Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.24 Truyện Ngắn Đặc Biệt Bản Điện Tử -🌈 Cuộc Phiêu Lưu Một Trăm Năm 3

6.24 Truyện Ngắn Đặc Biệt Bản Điện Tử –

🌈 Cuộc Phiêu Lưu Một Trăm Năm – 3: "Người Phụ Nữ Ma Tộc"


Dalton – một Mountain Dwarf, Samantha – một nhân tộc, và Miranda – một Forest Elf.

Ba kẻ kỳ lạ khác chủng tộc ấy đã trở thành bạn thuở nhỏ, rồi cùng nhau bước vào con đường mạo hiểm giả. Sau đó, họ kết nạp thêm Fran – một Thú nhân loài chó, và Luke – cậu thiếu niên nhân tộc. Thế là mười mấy năm đã trôi qua.

Cả năm người giờ đều đã trưởng thành—

「Đồ yếu xìu, đồ gà mờ!」

「Grrr...!」

...Trừ một vài người thì có vẻ vẫn chưa trưởng thành cho lắm.

Chuyện bắt đầu từ việc Samantha đạt đến Rank 4 khi mới hai mươi tuổi.

Trong thế giới này, chỉ cần đạt Rank 2 khi còn ở độ tuổi thiếu niên cũng đủ khiến người đời phải nể phục. Còn phần lớn dân thường, cả đời cũng chỉ dừng lại ở Rank 3 cao nhất. Thế nên, việc Samantha vươn tới Rank 4 ở độ tuổi ấy là minh chứng rõ ràng nhất cho sự thiên tài của cô.

Và tất nhiên, khi đã lên đỉnh cao, ánh mắt xung quanh cũng đổi khác. Samantha thì khỏi nói, tự mãn đến mức không ai bằng.

Người chịu trận cho những trò khoe khoang đó lại chính là Miranda – Forest Elf.

Tộc Forest Elf là chủng loài được nhân loại xem là "tiên rừng", sở hữu gương mặt thanh tú cùng tuổi thọ gấp gần mười lần loài người hay Thú nhân.

Nói thêm cho vui, các nhà nghiên cứu từng cho rằng sự thanh tú ấy là kết quả của việc ăn uống kén chọn lâu năm khiến vóc dáng trở nên mảnh mai, cộng thêm tuổi thọ quá dài khiến họ ngày càng kỹ tính trong việc chọn bạn đời. Vậy nên, thẩm mỹ của Elf thực ra chẳng khác mấy so với nhân loại, và điều đó dẫn đến chuyện lai tạp chủng. Một phần cũng vì thế mà Elf thường mang tiếng chảnh chọe dù đa phần sống ở vùng quê.

Tóm lại, tuổi thọ dài khiến tộc Elf trưởng thành chậm về mọi mặt.

Nếu xét theo tiêu chuẩn loài người thì Miranda đã vào độ tuổi khá đẹp, nhưng bề ngoài vẫn chỉ như một cô gái tầm đầu mười mấy tuổi. Dù đã đạt Rank 3 ở tuổi đó – điều cực kỳ đáng nể với chuẩn mực Elf – nhưng có lẽ vì mối quan hệ thân thiết từ nhỏ, hoặc cũng có thể vì bản tính vốn hay lên mặt với người xung quanh, nên lần này chính Miranda lại trở thành nạn nhân của sự ngạo mạn từ Samantha.

「Im đi.」

Bốp!!

「「──Á á á!!」」

Đột nhiên, từ bên cạnh, cả hai lãnh nguyên một cú chặt tay đôi trời giáng vào đầu bằng Găng Tay Thép, đau điếng đến mức ôm đầu ngồi bệt xuống đất.

「Gì chứ, Dalton! Sao lại đánh bọn tớ!」

「Hai người lớn đầu rồi còn làm loạn cái gì chứ!!」

Dalton – bạn thuở nhỏ của cả hai, một Dwarf vùng núi – nay đã thành chàng trai trông tầm đôi mươi. Có điều, vì là Dwarf có chiều cao vượt trội hiếm thấy và tính tình khắc khổ, gương mặt lúc nào cũng nhăn nhó khiến cậu trông già hơn tuổi, chẳng khác gì một ông chú khó tính.

「Nhìn quanh xem! Cả đám người đang nhìn các cậu như sinh vật lạ kìa!!」

Dalton chỉ tay về phía đám đông, nơi các mạo hiểm giả khác đang tụ tập trong căn phòng rộng rãi, tất cả đều đang nhìn hai cô nàng với ánh mắt sửng sốt. Trong số đó còn có cả Luke – kiếm sĩ – và Fran – trinh sát, đang cố giả vờ không quen biết.

Giờ họ đều đã ngoài ba mươi, nhưng nhờ có lượng ma lực cao nên trông vẫn như đang ở giữa độ tuổi hai mươi.

Luke từ nhỏ đã lớn lên một cách điềm đạm và nghiêm túc. Còn Fran – cô nàng thú nhân từng có vẻ ngoài của một đứa trẻ lang thang – giờ đã trở thành một mỹ nhân cao ráo, quyến rũ đầy đặn đúng chuẩn.

「Wafun.」

Dù mang dáng vẻ như vậy, Fran vẫn rất ít khi nói tiếng người. Có lẽ vì quen biết lâu năm, Luke – người lý trí nhất nhóm – chỉ khẽ chau mày rồi nhắc "vợ" mình:

「Samantha, Fran bảo đừng làm loạn nữa đó.」

「Chê~~」

Samantha – vẫn ôm đầu – phồng má phản ứng lại lời của "chồng".

Nói là vợ chồng, nhưng thực ra cả hai chưa từng cưới hỏi hay sống chung. Luke từng có ý định chịu trách nhiệm sau khi bị Samantha "áp đặt", nhưng cô thì chỉ muốn có con là đủ.

Bề ngoài của Samantha vẫn không thay đổi gì mấy từ khi còn giữa tuổi thiếu niên, nên dáng vẻ hiện tại cũng chẳng có gì lạ—nhưng dù vậy, cô vẫn là mẹ của hai đứa con.

「...Sao lại đánh cả tớ chứ...」

Ở một góc khác, Miranda – người vốn có thể lực kém hơn người thường – chỉ vì bị Samantha chọc ngoáy mà cũng bị một cú chặt tay bằng bao tay ma thép vào đầu, giờ đang nước mắt ngắn dài than thở.

Tổ đội của Dalton—vì cá tính của từng thành viên quá nổi bật và đa sắc như cầu vồng, nên họ được gọi bằng cái tên "Rainbow Sword"—giờ đây đang viễn chinh đến tận Liên vương quốc Ganzal, một vùng đất xa xôi.

Sau khi Samantha đạt đến Rank 4 và trở nên không thể kiểm soát, Dalton đã phải nỗ lực vô cùng để theo kịp cô, và cuối cùng cũng lên được Rank 4. Tổ đội "Rainbow Sword" do anh dẫn dắt từ đó cũng trở nên nổi tiếng rộng rãi với tư cách một tổ đội mạo hiểm giả Rank 4.

Vào thời điểm đó, tại phương Tây Bắc của Liên vương quốc Ganzal, liên tục xảy ra các vụ ma vật tấn công các ngôi làng hẻo lánh. Trong số đó có cả những ma vật mạnh đến mức đạt Rank 4, nên vương quốc đã buộc phải đăng thông cáo triệu tập các mạo hiểm giả cấp cao, kèm theo khoản thù lao cực lớn.

Tất nhiên quân đội quốc gia vẫn tồn tại. Tuy nhiên, trừ khi là những trận chiến chính diện có chuẩn bị từ trước, việc chia nhỏ quân lực cấp Rank 1 hoặc Rank 2 để đối phó với các đợt tấn công du kích của ma vật chỉ khiến nguy cơ tan vỡ toàn quân càng cao hơn.

Thế nên, lực lượng quân sự của Ganzal lựa chọn chiến lược tập trung binh sĩ và người dân lại trong các thành phố có tường thành, cố thủ phòng ngự. Nhưng như vậy thì không thể nào tiêu diệt được ma vật tận gốc. Chính vì vậy, những mạo hiểm giả mạnh, hoạt động cơ động theo kiểu du kích, mới là lực lượng lý tưởng.

Tổ đội "Rainbow Sword" không phải vì thù lao mà lặn lội băng qua nhiều quốc gia để tới tận Ganzal. Mà là vì... Samantha và Miranda cứ nằng nặc đòi đi săn phi long—một giống loài sinh sống phổ biến trong khu vực này.

Khi biết về nhiệm vụ lần này, cả hai liền cho rằng "đã đến thì tiện thể làm luôn", thế là tổ đội gia nhập đơn vị du kích mà không chút do dự.

「Khu vực này là của chúng ta. Dân làng đã được sơ tán, nhưng nếu cánh đồng xung quanh bị tàn phá thì dân chúng sẽ gặp khó khăn, mà thù lao của ta cũng bị cắt giảm, nên đừng có lơ là đấy!!」

「「「Rõ!!」」」

「Wafun!」

Trước mệnh lệnh của Dalton khi đến nơi, cả nhóm đồng thanh hô ứng. Dù ai cũng đã lớn tuổi, nhưng tinh thần đồng đội bốc lửa thế này chính là điểm mạnh—và cũng là điểm yếu—của họ.

Họ di chuyển đến một thôn làng đã được sơ tán.

「Wafun」

「Ừ... có thật... Chúng đang tới!」

Fran—Thú nhân chó—vẫy đuôi cảnh giác, như thể đã ngửi thấy điều gì đó. Miranda thì đang nhờ tinh linh gió trinh sát, lập tức xác nhận và hướng cung tên về phía nghi ngờ. Mọi người cùng chuyển sự tập trung sang đó. Và đúng như dự đoán, từ rừng rậm phía trước, một bầy ma vật ùn ùn kéo tới như bị mùi con mồi hấp dẫn.

「Lizardman kìa!」

Từ bụi cây lao ra một con thằn lằn khổng lồ đi bằng hai chân—Lizardman.

Nhìn bề ngoài dễ bị nhầm là ma vật, nhưng chúng thật ra có cơ cấu xã hội gần giống Elf hoặc Dwarf hơn là các giống thú hoang như Goblin hay Orc. Dẫu vậy, vì sự khác biệt về hình dạng và sinh thái, chúng vẫn là kẻ thù truyền kiếp của loài người.

Thế nhưng, dù bị loài người áp đảo về số lượng, Lizardman vẫn tồn tại đến tận bây giờ là có lý do.

Ngoài khác biệt vùng sinh sống, điều then chốt chính là sức mạnh. Lizardman sở hữu chỉ số cao ngay từ đầu, tất cả đều là thợ săn, chiến binh, và được xếp vào loại Rank 3. Còn nếu được huấn luyện như chiến binh chuyên nghiệp, thì hoàn toàn có thể lên tới Rank 4—một đối thủ nguy hiểm thực sự.

Nhưng đó là khi chiến trường nằm gần khu vực có nước.

「Tới lượt cậu đó, Samantha!」

「Rõ!! 【Sand Storm】──!」

Không để chúng áp sát, Samantha lập tức tung ra ma pháp hệ Thổ cấp 4—【Sand Storm】. Cơn bão cát nổi lên cuồn cuộn, vừa cản trở tầm nhìn, vừa mài mòn thể lực của địch.

「Loạn xạ tên đây!!」

Không bỏ lỡ thời cơ, Miranda nã tên liên tục. Dù không ngắm kỹ, nhưng tốc độ bắn dày đặc khiến bọn Lizardman đang bị mù tịt không thể né nổi loạt tên.

Tuy nhiên, có vẻ cô không dùng loại tên chất lượng cao—quá tốn kém cho đám này—nên số lượng địch bị hạ vẫn còn ít. Dẫu vậy, màn bắn tên này chỉ là bước dạo đầu.

「Yaa!」

Luke xuất hiện như tia chớp, rút trường kiếm, chém phăng lớp vảy dày của Lizardman.

Mục tiêu là ngăn bước chúng, cắt tầm nhìn, mở đường cho tiền tuyến lao vào.

Bị tên bắn làm phân tán sự tập trung, bị cát mài mòn thể lực, bọn Lizardman từng con một ngã gục dưới lưỡi kiếm của Luke—một kiếm sĩ Rank 3 cấp cao.

Nhưng rồi, bọn còn lại bắt đầu dần lấy lại tầm nhìn, dàn đội hình vây quanh Luke.

「Wafun!」

Tuy nhiên, Fran vẫn như một bóng ma với sức mạnh phi thường, Fran lao qua lại và dùng dao làm mù mắt của chúng, đồng thời rải ra chất gây kích ứng dạng bột khiến Lizardman hoang mang.

Nhưng—

『Gii-GIIIIII!!』

Một con Lizardman to lớn hơn bình thường, hét lên tiếng kêu chói tai, bất ngờ lao ra, vung thứ vũ khí nặng như lưỡi rìu bổ xuống hai người đang tác chiến.

Kenggg!!

「Dalton!!」

「Đây!!」

Dalton—chiến binh hạng nặng—giơ chiếc chiến chuỳ bằng thép ma thuật lên chắn đòn. Âm thanh kim loại chát chúa vang vọng cả khu vực.

Hắn ta chắc chắn là chiến binh Rank 4. Khi thấy Dalton là đối thủ ngang cấp, tên Lizardman cong môi cười méo xệch.

Luke và Fran tránh can thiệp, bắt đầu dọn đám địch hỗn loạn xung quanh.

Nhưng đây không phải một trận quyết đấu.

Đột nhiên, Dalton cúi đầu xuống như thể bị hụt chân. Lizardman, tưởng đã bắt kịp cơ hội, lao lên—thì ngay khoảnh khắc đó...

Bốp!!

Một tảng đá bay sượt đầu Dalton, đập thẳng vào mặt con Lizardman.

「──【Rock Break】──」

Ngay lập tức, Dalton thi triển chiến kỹ, từ dưới lên trên, đập nát xương sườn và nội tạng kẻ địch.

「C-Cẩn thận đấy! Samantha!!」

「Nhưng tớ tin cậu mà, Daltonnnn~」

Dalton vừa gào lên, vừa đổ mồ hôi lạnh. Còn Samantha thì cười tít mắt, hoàn toàn tin rằng Dalton sẽ hiểu dụng ý của cô.

『......Giii...』

Lizardman chiến binh thổ huyết, sụp xuống miệng còn lẩm bẩm gì đó.

Chắc là đang rủa bọn họ là "đồ hèn hạ".

Dalton nhếch mép khinh thường, phun ra lời đáp lạnh lùng:

「Ai đi làm mà lại lấy mạng đồng đội ra đặt cược, đồ ngu.」

Dalton không phải chiến binh hiếu chiến hay kiếm sĩ cầu danh. Anh mạnh là vì trách nhiệm, là vì phải làm việc.

Trận chiến giữa hai thủ lĩnh vừa kết thúc, thế cục lập tức nghiêng hẳn về phía "Rainbow Sword".

Samantha và Miranda tiếp tục hỗ trợ từ xa, còn bộ ba tiền tuyến dọn sạch đám Lizardman còn lại.

Nếu đây là vùng nước, có thể cục diện đã khác.

Nhưng câu hỏi lớn là—tại sao Lizardman lại xuất hiện ở vùng đất khô thế này?

Và rồi ──.

「──Cho dừng ở đó được chứ?」

Ngay khi giọng nói ấy vang vọng khắp chiến trường, một luồng lửa hình rẻ quạt bùng phát, buộc Fran phải giật lùi lại, bỏ dở đòn kết liễu một tên Lizardman.

「...Wafun」

「Kẻ nào!?」

Đảm bảo Fran không bị thương nặng, Dalton lập tức tra hỏi. Trên mái một ngôi nhà bỏ hoang, một người khoác áo choàng có mũ trùm đầu xuất hiện.

「────!」

Người ấy lẩm bẩm điều gì đó không rõ bằng "giọng nói kỳ dị", rồi vung tay. Ngay sau đó, những tên Lizardman bắt đầu hồi phục thị giác và nhanh chóng dìu đồng đội bị thương rút lui khỏi chiến trường.

「Đứng lại!」

「──【Ice Lance】──!!」

Miranda lập tức giương cung, Samantha cũng niệm chú tung ra mũi giáo băng.

「──【Air Curtain】──」

Nhưng toàn bộ đòn tấn công ấy bị chặn đứng bởi một cơn gió—phép phòng ngự do kẻ áo choàng thi triển.

「Chậc...」

Luke toan xông tới—

「Khoan đã, Luke!」

Samantha ngăn lại. Là một pháp sư, cô thừa hiểu kẻ địch kia ngang ngửa—hoặc hơn cả mình.

「Ngươi là ai?」

Bị chất vấn, người áo choàng quay sang Samantha... rồi bất chợt dừng ánh mắt lại phía sau cô—nhìn về phía Miranda.

「...Forest Elf à?」

「Gì... chứ...」

Không hiểu vì sao, Miranda có cảm giác như vừa gặp lại một người quen cũ. Cảm giác lạ lùng khiến cô thốt lên, vẻ khó chịu hiện rõ trên gương mặt.

「...Hừm」

Người ấy khẽ bật cười, rút ra một thanh đao cong như trăng khuyết từ bên hông, hướng thẳng về phía tổ đội.

「Ta không muốn chúng chết quá nhiều đâu. Dù gì thì... bọn chúng vẫn là đồng minh. Mà trong nhóm các ngươi còn có mấy "chú nhóc" nữa, nên nếu các ngươi chịu rút lui, ta sẽ bỏ qua.」

Ngữ điệu lười biếng ấy rõ ràng là nhắm thẳng vào Samantha và Miranda.

Ngay khoảnh khắc sau—

「......Ai bảo tụi này là lũ lùn hảaaaa!!」

Samantha gào lên như bị giẫm đuôi, dùng chính lời phẫn nộ làm chú kích hoạt và phóng ra hàng loạt đạn đá!

「Ồ?」

Dù chỉ là ma thuật cấp 2, nhưng số lượng dày đặc đến mức hiếm có pháp sư nào làm được. Người phụ nữ trong áo choàng trầm trồ, dùng lá chắn gió và thanh đao cong để đánh bật đá, kết hợp cả kỹ thuật thân pháp kỳ quái để né trọn tất cả.

「Cái gì cơ!?」

Samantha trố mắt kinh ngạc. Đó là trình độ vượt xa chiến binh thông thường.

「──Hỡi tinh linh gió──」

Ngay khi đôi chân người phụ nữ ấy rời khỏi mái nhà, Miranda liền dùng ma thuật tinh linh thổi bay cô ta khỏi mái ngói.

Nhưng phép chỉ phá được lá chắn gió, không hề gây thương tích. Trong khi lơ lửng giữa không trung, đối phương rút ra hàng loạt những con dao ám khí, nhằm thẳng Miranda...

「Wafun!」

Không rõ do phối hợp hay tiên liệu từ trước, Fran bất ngờ bật nhảy, lưỡi dao trong tay vung chém.

Kengg!

Lưỡi kim loại va nhau tóe lửa. Người phụ nữ chuyển hướng phản công, hai bên cùng bị hất văng. Cô tiếp đất lại trên mép mái nhà, còn Fran lăn tròn dưới đất rồi đứng phắt dậy, rút thanh ám khí đang cắm trên vai ra.

「Fran!」

「Wafun.」

Cô gật đầu như báo hiệu vẫn ổn, tuy biểu cảm có hơi nhăn nhó vì đau.

Và rồi—người phụ nữ áo choàng...

「...Không tồi nhỉ.」

Tấm mũ trùm bị xé toạc, để lộ gương mặt thật.

Cô ta chỉ chừng đôi mươi. Mái tóc bạc dài thướt tha theo gió, vẻ đẹp sắc sảo như tiên.

Nhưng đôi tai dài như của Miranda, làn da lại đen tuyền như đá Osidian—rực lên ánh sáng lạnh lẽo.

Đặc điểm ấy—

「Dark Elf!?」

Miranda thốt lên khi nhận ra gương mặt ấy.

Một Forest Elf còn non nớt, và một Dark Elf lạnh lùng. Hai ánh mắt đối đầu nhau trong im lặng. Dalton kinh hãi, không rời mắt khỏi cô gái ấy.

「Ma tộc...」

「Biết rồi à? Tiếc thật. Nếu đã nhận ra thân phận thì ta chẳng thể để các ngươi sống được nữa rồi.」

Không còn lý do để che giấu, luồng sát khí sắc như dao từ cô gái tràn ra, ép cả nhóm phải lùi lại. Không cần che đậy, giờ đây có thể sử dụng 《Giám định》 một cách chính xác—và họ hiểu rõ thực lực thật sự của đối phương.

Ma tộc—Dark Elf.

Chủng tộc bị Thánh giáo hội định danh là kẻ thù của nhân loại. Tuy hiếm gặp, nhưng mỗi cá thể đều là chiến binh kiêm pháp sư, đáng sợ đến mức khiến loài người run sợ.

「Tại sao... lại có một Dark Elf ở nơi thế này...」

「Chà, chào hỏi dễ thương thật đấy, cô bé Forest Elf. Chúng ta cũng đâu phải người xa lạ nhỉ?」

Ánh sáng và bóng tối—hai Elf một lần nữa đối mặt.

「...Cậu biết bọn chúng à?」

Dalton không rời mắt khỏi Dark Elf, giữ thế thủ, cất tiếng hỏi. Miranda gật đầu, nhỏ giọng:

「Ừ, tớ biết. Dù là lần đầu gặp mặt...」

Cô nuốt nước bọt, cố bình tĩnh.

「Khi còn sống trong rừng, tớ từng nghe trưởng lão kể... rằng họ là một tộc khác hẳn—chuyên chặt phá rừng, sử dụng lửa, bị tinh linh đất, nước và ánh sáng ruồng bỏ... Không còn nhận được ân huệ từ rừng, thế là dù là Elf nhưng lại sống kiểu Dwarf—rèn cuốc, làm ruộng, trồng lúa, nướng bánh... Rồi chỉ vì vô tình thành công mà bắt đầu lên mặt, chê bai bọn tớ là kẻ vô dụng, đúng là bọn đáng ghét nhất quả đất...」

「「「「............」」」」

Cả tổ đội chỉ biết lặng người nhìn Miranda, thay vì tiếp tục dõi theo kẻ địch. Không rõ cô đã bị trưởng lão "đầu độc" bao nhiêu năm, mà giờ có thể thao thao bất tuyệt toàn lời chê bai.

Có lẽ... từ cả trăm, hay cả ngàn năm trước—những lời "nguyền rủa tổ tiên" ấy vẫn còn được truyền lại.

Dalton, vô tình bị lôi vào như một ví dụ minh hoạ không mấy tốt đẹp về tộc Dwarf, chỉ khẽ méo miệng mà không nói gì. Còn người bị chỉ đích danh—nữ Dark Elf—lại bắt đầu giật giật khoé miệng như cố nhịn.

「Ồ... ta cũng từng nghe về bọn các người đấy. Mấy kẻ bị gọi là "Tiên" bởi loài người, rồi tưởng mình cao quý thật, chui sâu vào rừng sống như lũ ngốc ấy.」

「Cái... gìii!?」

Miranda trợn tròn mắt trước giọng điệu khinh khỉnh đó.

「C-cô nói cái gì!?」

「Tưởng mình là chủng tộc thượng đẳng, sống trong rừng, đến cả lương thực hay dụng cụ cơ bản còn không có, lấy xương thú mài thành dao, sống như người tiền sử ấy chứ gì.」

「Hừm, còn lũ Dark Elf thì sống rúc trong hang như bọn Dwarf còn gì!」

「...Này.」

Dalton bị vạ lây lần hai, khẽ lầm bầm, nhưng Miranda—đang nổi đoá—không còn nghe thấy gì nữa. Dù đã sống trong thành phố loài người một thời gian, tính khí Miranda tuy có phần dịu lại, nhưng mỗi khi tức lên thì bản chất ngạo mạn kiêu căng của tộc Elf vẫn trỗi dậy. Chỉ là chính cô lại không nhận ra.

Dark Elf nhìn cô bằng ánh mắt "thật là hết nói nổi", rồi cố tình thở dài thật rõ ràng.

「Thế đấy... mấy kẻ quê mùa chẳng hiểu đời thì đúng là nỗi khổ của đồng đội.」

「「「............」」」

Một lần nữa, cả tổ đội lại chuyển ánh nhìn sang Miranda.

「Raaaahhh!!」

Bị nhìn chằm chằm, Miranda đỏ mặt vì xấu hổ lẫn giận dữ, liền bắn tên.

「Hừ.」

Dark Elf khẽ hừ mũi, tung người khỏi mái nhà, nhẹ nhàng né tên bắn.

「Giờ thì—」

Ngay khi kẻ địch còn đang lơ lửng trên không, Miranda liên tiếp bắn loạt tên nhanh như máy bắn tự động.

Vốn là xạ thủ thiện nghệ—danh tiếng của tộc Forest Elf—Miranda càng giỏi về tốc xạ. Mặc dù đang tức giận đến mức mất hết sự chính xác thường ngày, nhưng nhờ thế mà tốc độ bắn còn khủng hơn thường lệ, từng mũi tên lao tới như mưa.

Tuy nhiên—

「Cái gì!?」

Dark Elf lại sử dụng thân pháp cực dị, đổi tư thế giữa không trung, dùng tà áo xoay vòng hất văng từng mũi tên, né sạch không trượt phát nào.

「Sao lại thế!? Trúng đi chứ!!」

「Xạ thủ của rừng gì mà bắn kém thế? Lỗi thời rồi à?」

Miranda giận đến phát khóc, bắn điên cuồng mà không trúng nổi mũi nào. Dark Elf thì chỉ dùng đúng thân pháp, liên tục né tránh, còn tiện miệng giễu cợt như đang đùa giỡn với cô em gái nhỏ.

Những người còn lại, vì ngoại hình của Miranda quá giống thiếu nữ vị thành niên, nên toàn bộ cảnh tượng giống hệt một đứa trẻ bị chị gái bắt nạt, khiến ai nấy chỉ biết đứng nhìn mà cứng họng.

Và rồi—

「À, thế là đủ rồi nhỉ.」

「...Hả?」

Miranda, thở dốc vì bắn quá nhiều, sững lại. Dark Elf nữ nhún vai đầy điệu bộ cà khịa, giữ khoảng cách an toàn.

「Đám Lizardman cũng rút hết rồi. Nếu không kiểm soát, tụi nó lại tự ý hành động tiếp thì phiền phức lắm.」

Khi để ý lại, đám Lizardman đông nghịt ban nãy đã biến mất hoàn toàn. Dù lần theo dấu vết cũng có thể truy đuổi, nhưng nếu bị dẫn dụ vào đầm lầy thì rất bất lợi.

「Tạm biệt nhé. Lần này ta tạm tha cho các ngươi đấy. Nhất là nhờ được xem màn trình diễn siêu hài hước của tiểu thư Elf kia, xem như thanh toán rồi.」

「Gì cơ!? Đứng lại! Đồ chạy trốn!!」

「A-ha-ha-ha-ha-ha!」

Sau khi khiêu khích đủ điều, Dark Elf quay đi không một vết xước, cười sảng khoái rời khỏi chiến trường.

「Quay lại đâyyy!!」

Miranda hoảng hốt định rút tên bắn tiếp, nhưng phát hiện cả ống đã hết sạch, đành đập chân đập đất như đứa trẻ ăn vạ.

「Mira.」

Cả nhóm vội giữ lấy cô, ngăn không cho cô đuổi theo. Luke—với vẻ mặt hơi tái—vỗ nhẹ vai cô, trầm giọng nói:

「Cô ta... ma tộc ấy... nếu nhìn kỹ phong cách chiến đấu đó... có lẽ là... Chiến Quỷ.」

「...Gì cơ.」

Chiến Quỷ—một danh hiệu ma tộc cực kỳ khét tiếng.

Được xem là Rank 5, vừa là pháp sư lão luyện, vừa là chiến binh thành thục.

Chỉ cần một mình xông vào chiến trường, hạ sát tướng địch, từng xóa sổ cả đội kỵ sĩ lẫn tổ đội mạo hiểm giả nổi tiếng. Thậm chí còn được biết đến với tính cách tàn độc: không ngần ngại thi triển ma pháp cả khi có thể làm bị thương đồng đội.

Một "quái vật" trong quân đội ma tộc—hiếm đến mức các quốc gia treo thưởng cái chết của cô ta.

Thế mà Miranda lại ngang nhiên "chửi lộn" với loại sinh vật ấy ngay giữa chiến trường, và đối phương thậm chí còn... bỏ đi.

Miranda—kẻ vừa nãy còn hùng hổ—giờ tái mặt hơn cả Luke.

「...Nãy giờ tớ... suýt chết thật à?」

Nghe lời thì thầm ấy, toàn bộ đồng đội không ai trả lời, chỉ... lặng lẽ gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com