𝕔𝕙𝕒𝕡𝟟
CHƯƠNG 1 – NGƯỜI MỚI
Trường THPT Phan Bội Châu nằm lọt thỏm giữa lòng thành phố ngột ngạt, nơi tiếng còi xe chen chúc nhau giữa những buổi sáng đầu tuần, nơi mà thanh xuân hiện diện trong màu áo trắng, tiếng cười khúc khích và cả những tiếng thở dài giữa hành lang mùi clo nhè nhẹ.
Vào một ngày thứ Hai lặng gió, lớp 12A1 có thêm một học sinh mới.
Thầy Bảo bước vào lớp với vẻ mặt nghiêm túc hơn mọi ngày. Theo sau ông là một nam sinh cao, dáng gầy gò, tóc đen rũ xuống che gần nửa mặt. Cậu ấy mặc đồng phục chỉnh tề nhưng không thẳng thớm, balo màu xám bạc cũ mèm và bàn tay nắm chặt quai đeo đến mức trắng bệch.
– "Các em, đây là bạn Nguyễn Khánh, chuyển từ trường THPT Đông Phương. Từ hôm nay sẽ học chung lớp với chúng ta."
Không ai vỗ tay. Chỉ có vài tiếng rì rầm lướt qua như gió lùa qua khe cửa.
– "Em thích ngồi đâu?" – thầy hỏi, nhưng Khánh không đáp.
Thầy đưa mắt nhìn xuống cuối lớp. Chỗ bàn sát cửa sổ đang trống – bạn Ngọc vừa chuyển trường tuần trước. Ông gật đầu.
– "Khánh, ngồi tạm chỗ đó nhé."
Khánh khẽ gật đầu. Không cúi chào, không mỉm cười. Cậu bước chậm rãi về phía cuối lớp, cặp mắt gần như tránh hết mọi ánh nhìn. Đến nơi, Khánh kéo ghế, ngồi xuống, rút tai nghe đeo vào. Từ đó, cậu không ngẩng lên lần nào nữa.
Tiết học tiếp tục. Nhưng tâm trí của một nửa lớp đang trôi về phía bàn cuối.
– "Học sinh mới mà như hồn ma."
– "Thấy chưa, không chào hỏi gì hết trơn."
– "Chắc kiểu bị trầm cảm nặng á."
– "Tao nghe Đông Phương đuổi cậu đó vì đánh nhau."
Lời đồn nở như nấm sau mưa. Tôi nghe được từ ít nhất ba đứa bạn khác nhau, ba phiên bản khác nhau, nhưng cùng một kết luận: "Cậu ta có vấn đề."
Tôi không nói gì.
Tôi chỉ… thấy là lạ.
Lạ ở cách cậu ấy bước đi – như thể đang cố tránh để đôi chân không phát ra tiếng động. Lạ ở ánh mắt – không phải lơ đễnh, mà là như đang cố sống sót giữa nơi đông người. Và… lạ ở cảm giác tôi có mỗi khi vô tình quay lại – luôn thấy Khánh đang nhìn ra cửa sổ, ánh mắt dán vào khoảng không nào đó mà không ai khác thấy.
Tôi tên là An, Hà An. Từ trước đến nay chưa từng quan tâm học sinh chuyển trường. Nhưng Khánh thì khác.
Giờ ra chơi, tôi vô tình đi ngang bàn Khánh.
Cậu ấy đang vẽ – trong một cuốn sổ tay đen sờn mép, bằng bút chì. Nét vẽ mảnh, uốn lượn như sóng, nhưng thứ hiện lên trên trang lại khiến tôi rùng mình.
Một đứa trẻ đang ngồi bó gối trong căn phòng tối. Xung quanh là những bàn tay chĩa vào nó, những cái bóng cao lớn không có mặt, chỉ có miệng đang há rộng.
Tôi lặng lẽ bước đi, không dám nhìn lần nữa.
Chiều hôm đó, lớp 12A1 có buổi học thể dục. Khánh không tham gia, ngồi một mình trên khán đài. Tôi nhìn thấy từ xa, thấy cậu đang cắm tai nghe, ánh nắng xiên ngang làm tóc cậu ánh lên màu nâu sẫm. Có gì đó khiến tôi muốn đến gần – nhưng cũng có gì đó khiến tôi dừng lại.
Không phải vì sợ. Mà là vì… không biết phải nói gì.
Tôi nghe tiếng ve kêu khan trong không khí oi ả. Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi cỏ dại và ký ức.
Không hiểu sao, tôi lại nhớ đến ngày tôi ngồi trên khán đài ấy – năm lớp 9, khi ba tôi rời khỏi nhà, để lại mẹ tôi với ba khoản nợ và một tờ đơn ly hôn.
Tôi cũng đã từng trốn tránh ánh mắt người khác. Cũng từng cắm tai nghe để quên đi cả thế giới.
Có lẽ vì thế, tôi không thể giả vờ rằng mình không thấy Khánh.
Tối đó, tôi lên mạng, gõ vào Google:
> “Nguyễn Khánh, THPT Đông Phương.”
Không có gì nhiều. Nhưng trong một bài báo nhỏ, mục tin ngắn, tôi đọc được dòng này:
> “Nam sinh trường Đông Phương bị đình chỉ học vì liên quan đến vụ xô xát khiến một học sinh khác bị thương nặng tại cầu thang tầng 3. Không có bằng chứng rõ ràng, nhưng nhà trường tạm thời cho nghỉ học để ổn định tâm lý học sinh.”
Một tấm ảnh mờ mịt kèm theo – là một chiếc balo màu xám bạc.
Tim tôi chợt đập nhanh.
CHƯƠNG 2 – HÀNH LANG GIÓ LÙA
Lớp học buổi sáng thứ Ba luôn ẩm ướt một cách kỳ lạ.
Mỗi lần trời mưa đêm, sàn gạch sẽ đọng nước, tường phòng loang vết rêu cũ, và hành lang dẫn vào lớp lại có mùi ẩm mốc lẫn với mùi sách vở. Nhưng lạ một điều, Khánh luôn là người đến sớm nhất.
Tôi biết, vì tôi thường là người đến thứ hai.
Sáng nay, tôi vừa bước lên tầng ba thì thấy cửa lớp mở hé. Bên trong, cậu ấy đang lau bàn – không phải bàn của mình, mà là cả dãy cuối, chậm rãi, đều đặn.
Tai nghe vẫn đeo, nhưng không cắm dây.
Tôi đứng yên. Cậu ta không biết tôi đang nhìn. Cách Khánh lau bàn – tỉ mỉ, cẩn trọng, như thể đang lau đi thứ gì không ai khác thấy được.
Tôi hắng giọng. Khánh giật mình.
– "Ơ... xin lỗi, tớ không cố ý dọa đâu."
Cậu ấy quay lại, mắt mở to, rõ ràng không nghĩ có người sẽ nói chuyện với mình.
– "Cậu lau bàn à?" – tôi hỏi, cố tỏ ra bình thường.
– "...Bẩn." – Khánh đáp, giọng nhỏ và khàn.
Tôi tiến lại gần, không rõ vì tò mò hay vì một điều gì khác. Trên mặt bàn, không có vết bẩn rõ rệt nào. Nhưng khi tôi nhìn kỹ hơn, tôi thấy vài vết xước mờ, như thể ai đó từng cào lên đó.
Và một dòng chữ, rất nhạt:
> "Không ai muốn mày ở đây."
Tôi cảm thấy lạnh sống lưng.
– "Cái này…" – tôi định hỏi, nhưng Khánh đã vội đóng hộp khăn giấy lại.
– "Không có gì." – cậu quay mặt đi.
Tiếng giày thể thao vang lên ở hành lang. Học sinh khác bắt đầu đến. Khánh lùi về bàn mình, đeo lại tai nghe – lần này cắm dây thật. Cậu ấy dựng sổ tay lên, chắn giữa mình và thế giới.
Tôi không nói gì nữa. Nhưng lòng đầy câu hỏi.
Ra chơi, tôi giả vờ đi đổ rác để lén vòng xuống phía cầu thang tầng ba. Chỗ này thường vắng – vì nó dẫn ra phòng thí nghiệm cũ bị bỏ hoang. Nhưng hôm nay, tôi thấy một điều khiến tim mình hụt một nhịp.
Trên tường, được viết bằng bút dạ đen:
> "Cầu thang không có lỗi. Người đẩy mới là ác quỷ."
Bên dưới là một hình vẽ nguệch ngoạc – một người đang rơi, với một người đứng phía sau tay còn giơ ra.
Tôi rùng mình.
Có phải… đây là nơi xảy ra chuyện kia?
Tôi nghe tiếng cười sau lưng, giật bắn mình.
– "Không nên đi lung tung đâu, Hà An."
Là Kiên – học sinh cá biệt, tóc nhuộm hung hung đỏ, luôn bị giáo viên nhắc tên đầu sổ. Cậu ta đứng tựa lan can, cười nửa miệng.
– "Tò mò dễ chết sớm đấy."
Tôi định quay đi thì Kiên nói tiếp, giọng nhẹ như gió.
– "Nguyễn Khánh từng đẩy người ta từ chính cầu thang này. Hắn nhìn nạn nhân nằm dưới máu me mà… không nháy mắt đâu."
Tôi nhìn thẳng vào mắt Kiên.
– "Cậu biết rõ thế?"
– "Tao từng học cùng lớp với nó. Tin hay không tùy mày."
Kiên bỏ đi, để lại tôi đứng đó, tay lạnh buốt.
Tiết cuối, tôi không tập trung nổi. Mắt cứ liếc về phía cuối lớp.
Khánh vẫn vẽ.
Tôi lấy hết can đảm, viết một mảnh giấy nhỏ, xé ra từ vở Văn, rồi lén chuyền xuống dưới bàn Khánh khi giáo viên quay lên bảng.
> "Cậu có ổn không? – H.A"
Tôi không mong cậu ấy trả lời. Chỉ muốn cậu biết là… có người đang quan tâm.
Nhưng bất ngờ, khi chuông tan học vang lên, tôi thấy một mảnh giấy được đặt ngay ngắn trên bàn mình.
Không có ai xung quanh. Chỉ một dòng chữ:
> "Tớ ổn. Nhưng nếu cậu ở gần tớ quá, cậu sẽ không ổn đâu."
Tối hôm đó, tôi không ngủ được.
Trong đầu tôi là hình ảnh Khánh lau bàn buổi sáng. Là tờ giấy viết bằng bút dạ đen. Là câu nói của Kiên. Là ánh mắt Khánh khi viết ra lời ấy – ánh mắt không sợ hãi, không cảnh báo… mà là sự chấp nhận.
Như thể cậu ấy thật sự tin rằng, bản thân mình là một thứ nguy hiểm.
Tôi nhìn ra cửa sổ, gió đêm làm rèm cửa khẽ lay. Ở đâu đó, tiếng ve mùa hạ vang lên lạc lõng trong cái se lạnh của những ngày mưa trái mùa.
Và tôi biết, tôi đã lỡ bước vào một hành lang – nơi gió không chỉ thổi qua, mà còn thì thầm những điều không ai dám nghe.
CHƯƠNG 3 – SỔ TAY ĐEN
Trong mỗi lớp học đều có một nhịp sống riêng – tiếng quạt kêu lạch cạch, mùi giấy in bài kiểm tra, tiếng giày cao gót của cô chủ nhiệm vang xa xa. Nhưng từ ngày Khánh xuất hiện, lớp 12A1 giống như đang giữ một bí mật mà tất cả đều ngại nhắc tới.
Còn tôi… tôi bắt đầu thấy mình như kẻ xâm nhập.
Thứ Tư. Giờ Văn.
Thầy Hiếu đang đọc bài Chiếc Thuyền Ngoài Xa – bài học về vẻ đẹp nghệ thuật và sự thật cuộc sống. Nhưng tôi chỉ nghe được mỗi nhịp bút chì gõ nhẹ vào sổ của Khánh ở bàn cuối.
Khánh lại vẽ.
Tôi không thấy rõ, nhưng tôi biết, cậu ấy luôn vẽ trong cuốn sổ bìa đen cũ ấy. Không vẽ hoa lá hay nhà cửa. Chỉ những hình người – những đứa trẻ co ro, những đôi mắt không có tròng, những cái bóng dài bất thường, những miệng cười toác đến mang tai.
Nghệ thuật, nhưng lạnh sống lưng.
Tan học. Trời đổ mưa. Tôi quay lại lấy ô thì thấy Khánh đang ở góc lớp, cúi gầm, tìm gì đó dưới hộc bàn. Có vẻ cậu làm rơi bút. Sổ tay vẫn nằm trên bàn, mở một nửa.
Tôi không nghĩ nhiều, bước lại.
Chỉ định nhắc: “Cẩn thận, để sổ vậy ướt mưa.”
Nhưng mắt tôi đã vô thức lướt qua trang giấy đang mở…
Và tôi chết lặng.
Bức vẽ lần này là một lớp học. Rất chi tiết. Ghế bàn, cửa sổ, bảng đen, thậm chí cả đồng hồ chỉ đúng 9:10. Nhưng ở trung tâm là một hình người bị treo ngược, cổ buộc bằng sợi dây vắt qua quạt trần.
Tất cả các bạn học trong hình đều đang ngồi bình thản, không ai để ý. Mỗi gương mặt là một nét trống rỗng – trắng toát.
Ngoài cùng, có một nhân vật vẽ bằng nét khác: run rẩy, cầm kéo, tay đầy máu. Dưới chân là dòng chữ viết tay:
> "Nếu tao không giết nó, tụi nó sẽ giết tao trước."
Tôi nghẹn họng.
Một cơn lạnh lan dọc sống lưng. Tim đập mạnh như muốn bật khỏi lồng ngực.
– "ĐỪNG ĐỤNG VÀO!"
Tôi giật bắn mình.
Khánh đã quay lại, tay giữ chặt sổ tay. Cậu ấy giật nó khỏi bàn bằng lực bất thường, ôm chặt như thể tôi vừa định xé toạc trái tim cậu ra xem.
Tôi không nói được lời nào. Miệng cứng lại. Nhìn vào mắt cậu – lần đầu tiên, tôi không thấy sự sợ hãi. Mà là sự hoảng loạn.
– "Tớ không cố ý…" – tôi thì thầm.
Khánh không đáp. Cậu quay đi, bước nhanh ra khỏi lớp, bỏ lại cơn mưa như trút sau lưng.
Tối đó, tôi không dám kể với ai.
Nhưng tôi vẫn nhớ từng nét vẽ, từng dòng chữ. Nó không đơn thuần là sản phẩm của một kẻ “tâm lý bất ổn”. Nó quá chi tiết. Quá thật. Giống như… ký ức.
Tôi mở laptop, tìm lại bài báo cũ. Và lần đầu tiên, tôi đọc kỹ từng chữ:
> “Một nam sinh lớp 10 bị ngã cầu thang trong giờ ra chơi, không có camera. Nghi vấn học sinh Nguyễn Khánh có liên quan nhưng không đủ bằng chứng. Nạn nhân bị gãy tay, chấn thương sọ nhẹ, không rõ nguyên nhân. Nhà trường đình chỉ Khánh hai tuần để điều tra.”
Không rõ nguyên nhân. Không đủ bằng chứng.
Nhưng nếu bức vẽ là thật? Nếu Khánh không đẩy ai hết – mà chính cậu bị đẩy đến mức phải làm điều tồi tệ để sống sót?
Tôi nhớ lại lời Kiên.
> “Hắn nhìn nạn nhân nằm dưới máu me mà không nháy mắt.”
Giờ nghĩ lại, ai đã kể điều đó? Có ai chứng kiến thật không? Hay chỉ là lời đồn được lặp lại đủ nhiều để thành “sự thật”?
Tôi bắt đầu thấy mình đang bước vào một mê cung.
Hôm sau, Khánh nghỉ học.
Không ai quan tâm nhiều, chỉ vài người tặc lưỡi. Tôi, thì không yên lòng.
Và thế là tôi – lần đầu tiên trong đời – tìm đường đến nhà người bạn mới chỉ nói chuyện đúng hai câu.
Tôi đi theo địa chỉ trong hồ sơ trường (tôi xin lý do là trực nhật để vào văn phòng tìm), và đến một khu trọ cũ ven sông.
Gõ cửa ba lần, không ai trả lời. Tôi suýt bỏ đi thì cửa hé ra.
Khánh đứng đó.
Áo thun cũ, tóc bù xù, mắt trũng sâu. Nhưng điều khiến tôi choáng váng nhất – là vết bầm tím nơi cổ tay trái. Như có ai từng nắm rất mạnh.
– "...An?" – cậu lắp bắp.
Tôi không biết nói gì khác, chỉ đưa tay ra, nhẹ nhàng:
– "Tớ đem vài cuốn sách. Và… xin lỗi. Vì đã nhìn vào sổ cậu."
Im lặng.
Khánh không nhận sách. Nhưng cũng không đóng cửa.
Và lần đầu tiên, tôi nghe cậu nói rõ ràng:
– "Nếu cậu đã lỡ thấy… thì để tớ kể."
Tôi nín thở.
> "Tớ không phải người đẩy bạn ấy. Nhưng tớ cũng không cứu bạn ấy được."
CHƯƠNG 4 – CÁI BÓNG
Căn phòng trọ của Khánh chẳng có gì ngoài một cái bàn học cũ, một chiếc giường đơn, và hàng chồng giấy vẽ xếp lộn xộn. Không có ảnh gia đình, không đồ trang trí. Mọi thứ như thể chỉ là tạm bợ – như chính con người cậu vậy.
Tôi ngồi trên mép giường, không dám thở mạnh. Khánh đứng bên cửa sổ, tay vòng trước ngực, như đang tự ôm lấy chính mình.
– “Tớ không kể chuyện này với ai. Không ai tin đâu. Nhưng nếu cậu đã thấy sổ, thì chắc… đã đến lúc.”
Tôi gật nhẹ, cố giữ giọng bình tĩnh:
– “Tớ đang lắng nghe.”
Khánh im lặng một lúc lâu. Sau đó cất lời – từng chữ, như cắt vào da thịt:
> “Hồi lớp 10, tớ là ‘thằng học bổng’ duy nhất của trường tư đó. Bố mẹ mất vì tai nạn lúc tớ 12 tuổi. Bác tớ xin cho học nhờ tại đây. Nhưng… chẳng ai thích có một đứa ‘nghèo rớt’ như tớ trong lớp toàn con nhà giàu.”
Tôi siết chặt tay lại. Cảm giác trong tim không còn là thương hại – mà là giận dữ.
> “Ban đầu chỉ là trêu chọc. Rồi chúng giấu sách vở, đổ nước vào cặp, nhốt tớ trong nhà vệ sinh. Mỗi ngày đến trường là một ngày địa ngục. Nhưng nếu báo cáo, chúng càng trả thù.”
Khánh nhìn tôi. Mắt cậu đỏ hoe, nhưng không rơi nước mắt.
> “Ngày hôm đó… tụi nó nhét tớ vào tủ dụng cụ tầng ba. Có ai đó mở cửa ra – thằng Toàn. Cậu ta nhìn thấy tớ, nhưng không giúp. Còn quay lại đóng cửa.”
Tôi nín thở.
> “Nhưng cửa không khóa được đúng cách. Tớ đạp mạnh, trượt ra ngoài. Cùng lúc, Toàn quay lại cầu thang – tụi kia cũng tới. Có xô đẩy… Có tiếng hét… Và rồi...”
Khánh dừng lại.
Tôi hỏi, nhẹ như gió:
– “Là ai đẩy?”
Cậu cười – một nụ cười đầy cay đắng.
> “Chẳng ai biết. Tớ ở gần đó nhất. Cậu ta rơi xuống. Tớ là ‘thằng lập dị’, ‘thằng không ai thích’. Tội lỗi là của tớ, dù tớ chẳng chạm vào ai.”
Tôi không nói được gì.
> “Nhưng tớ vẽ lại tất cả. Để nhớ. Để không quên rằng mình từng bị biến thành quái vật, chỉ vì dám tồn tại.”
Tôi về nhà với một khối nặng đè trên ngực.
Trong đầu tôi là hình ảnh Khánh lúc nhỏ, bị nhốt, bị bỏ lại. Một đứa trẻ không ai tin, không ai bảo vệ. Không phải “kẻ đẩy người khác ngã”, mà là “người bị đẩy xuống vực bởi im lặng của tất cả”.
Tối đó, tôi nhận được tin nhắn từ số lạ:
> "Mày nên tránh xa thằng đó. Không thì đến lượt mày rơi cầu thang."
Không có tên. Không có dấu hiệu gì. Chỉ là một câu đe dọa.
Tôi nắm chặt điện thoại. Không còn nghi ngờ gì nữa – tôi đã bị để mắt tới.
Hôm sau, tôi đến trường.
Tôi thấy Kiên đứng nói chuyện với nhóm ba bốn đứa phía sân sau – toàn mấy tên học sinh cá biệt, từng bị đồn có dính líu đến chuyện năm đó.
Khi tôi đi ngang, Kiên nhìn tôi – mắt nheo lại, tay bấm điện thoại. Như thể đang gửi đi một cảnh báo.
Một bàn tay kéo nhẹ áo tôi. Là My, bạn cùng lớp.
– “An, đừng chơi với thằng Khánh nữa. Cậu không biết đâu, nhưng chuyện của nó… không đơn giản đâu. Ngày xưa có người từng giúp nó rồi mất tích đó.”
– “Gì cơ?”
My lắc đầu.
– “Tớ không chắc. Nhưng chị lớp trên kể, một bạn nữ từng bênh Khánh. Sau đó nghỉ học, không ai biết lý do. Mọi thứ về bạn ấy cũng dần bị gỡ khỏi hồ sơ trường…”
Tôi như bị ai đó dội nước lạnh vào gáy.
Một người từng cố giúp Khánh. Và rồi biến mất?
Cuối ngày, tôi mở lại cuốn sổ Khánh từng cho tôi mượn – trong đó có một trang bị xé nửa, dán lại bằng băng keo.
Lạ một điều: ở mép giấy rách còn sót lại một nét chữ.
Không phải của Khánh. Nét tròn trịa, nữ tính.
> “…sẽ không để cậu chịu đựng một mình…”
Tôi nhìn chằm chằm.
Không sai được – đây là chữ của một người con gái. Người từng là “đồng minh” của Khánh. Có thể là người đã biến mất.
Tôi không còn đường lui nữa.
Tối hôm đó, tôi nhắn cho Khánh:
> “Cậu sẵn sàng chưa? Tớ muốn tìm lại người từng giúp cậu.”
Vài phút sau, Khánh trả lời:
> “Tớ đã sẵn sàng từ ngày tớ bị ném vào tủ dụng cụ năm ấy.”
CHƯƠNG 5 – NGƯỜI BIẾN MẤT
Sáng thứ Bảy. Trường học vắng lặng.
Tôi và Khánh gặp nhau ở cổng sau – nơi ít người qua lại. Cậu mặc hoodie đen, đội mũ trùm kín. Tôi mang theo một túi xách đựng đèn pin, sổ ghi chép và cả… một cây tuốc-nơ-vít. Phòng trường hợp cần mở thứ gì đó bị khóa.
Khánh chỉ nói một câu:
> “Bắt đầu từ thư viện cũ.”
Thư viện cũ – nằm sau dãy nhà chính, từng là nơi học sinh đến học nhóm, tra tài liệu, nhưng đã bị đóng sau một vụ cháy nhẹ cách đây ba năm. Giờ nó chỉ là kho chứa sách giáo khoa hỏng, bàn ghế cũ, và những hồ sơ học sinh không dùng đến.
Khóa cửa đã rỉ sét. Tôi lặng lẽ chọc tuốc-nơ-vít vào khe ổ – và bất ngờ, nó bật ra dễ dàng.
Tôi quay sang Khánh:
– “Không khóa?”
Khánh mím môi:
> “Chỉ người trong trường mới biết ổ khóa này không bao giờ thay. Người lớn nghĩ nơi này vô dụng.”
Tôi bật đèn pin.
Trong ánh sáng yếu ớt, bụi bặm phủ đầy những kệ sách gãy. Gió rít nhẹ qua khe cửa hở, nghe như tiếng người thì thầm. Không khí đặc quánh mùi giấy cũ và ẩm mốc.
Chúng tôi lần mò đến hộc hồ sơ học sinh – hàng trăm bìa cứng xếp chồng. Tôi tìm theo năm học. Khánh đọc từng cái tên.
Một lúc sau, tôi khựng lại.
> TRẦN LÊ MỘNG VÂN – LỚP 10C – Năm học 2022
Tôi rút tập hồ sơ ra.
Có đầy đủ thông tin: học lực giỏi, hạnh kiểm tốt, gia đình không vấn đề. Nhưng trang cuối có dòng chữ đỏ in nghiêng:
> “Hồ sơ ngưng theo dõi – lý do: chuyển trường đột xuất (không rõ lý do).”
Tôi quay sang Khánh:
– “Cậu biết tên này không?”
Khánh nhìn, rồi khựng lại. Một cái gì đó lướt qua mắt cậu – kinh ngạc, đau đớn, và tiếc nuối.
> “Vân… Là người đầu tiên tin tớ.”
Tôi siết hồ sơ trong tay.
Bên trong có kẹp một bức ảnh – mờ nhòe, chụp ba học sinh đứng trong sân trường. Một là Vân, tóc buộc cao, tay cầm tập sách. Một là Khánh. Người cuối cùng... tôi nhíu mày.
> “Là... Kiên?”
Khánh gật đầu, chậm rãi.
> “Vân từng là bạn thân với Kiên. Nhưng khi cô ấy đứng về phía tớ, Kiên bắt đầu thay đổi. Tránh mặt, rồi gièm pha. Có lần, Vân bị gọi lên phòng giám thị vì ‘giao du với học sinh cá biệt’.”
Tôi rùng mình.
– “Tức là... có người muốn cô ấy im lặng?”
– “Và cô ấy đã biến mất sau đó một tuần.” – Khánh nói như gió thoảng.
Tôi và Khánh quay lại lớp học, cất hồ sơ. Nhưng khi tôi đang bước về nhà xe, một bóng người chắn ngang.
Là Kiên.
Ánh mắt cậu lạnh tanh, như đã chờ sẵn.
– “Mày đang chơi một trò nguy hiểm đấy, An.”
Tôi cố giữ bình tĩnh.
– “Tôi chỉ đang tìm lại sự thật.”
Kiên cười nửa miệng, ánh mắt lướt qua vai tôi – nơi Khánh đang đứng cách đó vài mét.
– “Sự thật à? Mày biết tại sao tất cả đều im lặng không? Vì không ai muốn bị dính vào rắc rối. Mà mày thì sắp dính rồi đấy.”
Tôi lùi lại một bước.
– “Cậu đang đe dọa tôi à?”
– “Không. Tớ đang nhắc nhở.” – Kiên nghiêng đầu, giọng thấp hẳn xuống – “Đừng đào quá sâu. Có những thứ mày không nên biết.”
Tối hôm đó, tôi mơ thấy mình đứng giữa hành lang tối om. Mỗi cánh cửa tôi mở ra đều là những gương mặt không rõ hình – ai cũng nhìn tôi, thì thầm:
> “Tại sao mày vẫn chưa bỏ cuộc?”
Tôi hét lên. Nhưng không ai nghe.
Chỉ có một giọng nói nhỏ vang lên từ cuối hành lang:
> “Cậu đã hứa sẽ không để mình tớ chịu đựng…”
Tôi choàng tỉnh.
Và trong tay, là bức ảnh cũ của Khánh – Vân – Kiên. Tôi nhận ra điều kỳ lạ: Vân đứng giữa, tay ôm vai Khánh, nhưng gương mặt của Kiên thì quay đi, ánh mắt nhìn ra xa.
Như thể... cậu đã biết điều gì đó từ trước.
Sáng hôm sau, tôi nhận được một tin nhắn nặc danh:
> “Muốn biết chuyện của Vân? Tối nay, 21h. Sân thượng trường. Một mình.”
Tôi nhìn màn hình, tim đập dồn dập.
Và lần đầu tiên, tôi thấy tin nhắn này không gửi cho Khánh.
Mà là nhắm vào tôi.
CHƯƠNG 6 – CUỘC HẸN LÚC 21H
21h.
Tôi đứng dưới cột đèn gần cổng sau trường, gió lùa qua lớp áo khoác mỏng. Bầu trời không trăng, mây dày. Trường học ban đêm mang vẻ gì đó vừa hoang vắng vừa nguy hiểm. Mỗi bước chân vang vọng như có ai đó đi phía sau.
Tôi nhắn cho Khánh:
> "Có người hẹn tớ lên sân thượng. Tớ sẽ cẩn thận. Đừng theo."
Khánh chỉ trả lời hai chữ:
> "Đừng tin."
Nhưng tôi đã tới đây. Và nếu không đi, tôi sẽ không bao giờ biết chuyện gì thực sự xảy ra với Vân – người con gái từng dám đứng giữa hai làn ranh: công lý và dối trá.
Cánh cửa lên sân thượng khẽ mở khi tôi chạm tay vào. Không khóa.
Tôi đẩy ra. Một luồng không khí lạnh ùa đến. Gió thốc mạnh, làm tấm biển sắt kêu leng keng như chuông tang.
Ở giữa sân thượng là một bóng người đang ngồi trên bệ xi măng.
Tôi siết chặt đèn pin trong tay.
– “Ai đó?” – tôi hỏi.
Người đó ngẩng lên. Một cô gái – tóc dài, đội mũ lưỡi trai, khẩu trang che nửa mặt. Nhưng ánh mắt… tôi nhận ra ngay.
– “Là… Vân?”
Cô gái tháo khẩu trang, gật nhẹ.
> “Cậu là An?”
Tôi không tin nổi.
– “Cậu… biến mất rồi mà…”
Cô cười nhạt.
> “Không phải biến mất. Là bị buộc phải biến mất.”
Chúng tôi ngồi xuống, cô bắt đầu kể. Giọng nói nhỏ, như sợ một ai đó nghe thấy.
> “Tớ từng cố bảo vệ Khánh. Vì tớ cũng từng là ‘đứa bị bắt nạt’ ở trường cũ. Nhưng không ai nghe. Cậu biết không, không phải chỉ học sinh bắt nạt đâu. Có cả thầy cô nhắm mắt làm ngơ.”
> “Hôm xảy ra tai nạn của Toàn, Khánh bị đổ tội. Nhưng chính tớ đã nghe thấy Kiên và Toàn cãi nhau – ngay trước khi cậu ta ngã. Toàn từng ghi âm lại nhiều chuyện ‘bẩn’ trong trường để ép giáo viên nâng điểm cho mình.”
Tôi nín thở.
> “Và khi cậu ta chết, bản ghi âm cũng biến mất.”
– “Cậu có bản sao?”
Vân gật.
> “Tớ giấu nó trong ổ USB, đặt trong ngăn bí mật dưới một bàn học – bàn của Khánh, lớp 10C cũ. Nhưng chưa kịp đưa ra, tớ đã bị gọi lên văn phòng. Họ nói tớ ‘gây chia rẽ nội bộ’, rồi ép bố mẹ tớ ký giấy chuyển trường. Họ dọa nếu không làm, Khánh sẽ bị đưa đi trại tâm thần vì ‘nguy hiểm’.”
Tôi lặng đi.
> “Và bố mẹ tớ đã chọn... rời đi. Nhưng tớ không quên. Tớ theo dõi mọi thứ qua mạng, qua bạn bè cũ. Khi thấy cậu điều tra, tớ biết – có hy vọng rồi.”
Cô rút ra một mảnh giấy nhỏ, vẽ sơ đồ một bàn học cũ – kho chứa đồ tầng 2.
> “Ổ USB vẫn ở đó. Nếu vẫn còn, mọi chuyện có thể thay đổi.”
Tôi siết lấy mảnh giấy, định rời đi, thì…
RẦM!
Cửa sân thượng bị đóng sập lại.
Chúng tôi giật mình quay lại.
Bên kia cửa kính – một bóng người đứng đó.
Không rõ mặt. Nhưng hắn chỉ tay về phía chúng tôi – rồi đưa ngón tay trượt ngang cổ, như một lời đe dọa.
Vân thì thầm:
> “Chúng biết rồi.”
Chúng tôi bị nhốt gần nửa tiếng, cho đến khi một bảo vệ đi tuần phát hiện tiếng đập cửa và mở cho thoát ra.
Vân biến mất trước khi ông ấy lên. Tôi không biết cô ấy trốn ở đâu – nhưng chắc chắn, cô vẫn còn tồn tại, vẫn chiến đấu từ trong bóng tối.
Tôi mang mảnh giấy về nhà, vẽ lại sơ đồ. Lòng tràn ngập hỗn loạn: sợ hãi, phấn khích, giận dữ.
Một bí mật được chôn giấu đã 3 năm – giờ sắp được khai quật.
Tôi nhắn cho Khánh:
> “Ổ USB vẫn còn. Mai. Kho tầng 2. Giờ ăn trưa. Chuẩn bị.”
Khánh chỉ gửi lại một dòng:
> “Lần này, tớ không để ai thay tớ chịu đựng nữa.”
CHƯƠNG 7 – Ổ USB VÀ QUÁ KHỨ MÁU ME
Sáng hôm sau, trong giờ nghỉ trưa, tôi và Khánh lẻn vào kho chứa đồ tầng 2, theo đúng sơ đồ Vân đã vẽ. Không một tiếng động, căn phòng nhỏ lấm lem bụi mờ đục ánh sáng từ cửa sổ.
Khánh cẩn thận lật từng ngăn kéo, cuối cùng tìm thấy một chiếc hộp gỗ nhỏ, được giấu kỹ dưới lớp sách cũ.
Tôi rút chiếc USB từ trong hộp ra, tim đập thình thịch.
Kết nối USB vào laptop của tôi, màn hình hiện lên hàng loạt các file ghi âm, video.
Bản ghi âm đầu tiên vang lên: tiếng cãi vã, giọng Toàn hét lớn, giọng một người khác – trầm và lạnh lùng – chỉ trích một học sinh, rồi tiếng thở dồn dập, và tiếng va chạm mạnh.
Tiếp theo, là đoạn ghi âm quan trọng nhất: tiếng la thất thanh của một người con gái.
Tiếng la ấy khiến tôi và Khánh rùng mình.
Và giọng nói… không phải của học sinh, mà là của một giáo viên.
Chúng tôi nghe hết đoạn ghi âm, sững sờ.
Khánh nhìn tôi, mắt đỏ hoe.
> "Đây là bằng chứng rõ ràng. Nhưng cũng là thứ nguy hiểm nhất."
Đột nhiên, tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang.
Chúng tôi vội vàng rút USB cất vào túi, nấp sau cửa.
Cánh cửa mở, một bóng người đi qua – lặng lẽ, như đang dò xét.
Chúng tôi biết, mình đã bị phát hiện.
Cuộc điều tra của chúng tôi vừa mới bắt đầu, nhưng nguy hiểm đã rình rập sát bên.
Tôi nhắn cho Khánh:
> "Chúng ta phải cảnh giác. Ai đó không muốn sự thật được phơi bày."
Khánh đáp:
> "Tớ không còn sợ nữa. Lần này, tớ sẽ đấu tranh tới cùng."
CHƯƠNG 8 – GIÁO VIÊN BÍ ẨN
Sau giờ học, tôi và Khánh ngồi trong thư viện, thận trọng nghe lại đoạn ghi âm nhiều lần. Giọng giáo viên – trầm, lạnh – dường như thuộc về một người không chỉ có quyền lực mà còn rất biết cách che giấu.
Chúng tôi quyết định dò hỏi quanh các giáo viên chủ nhiệm và những người có mối liên hệ với lớp 10C cũ.
Một ngày, tôi thấy thầy Quang, giáo viên chủ nhiệm lớp 10C năm đó, đang đứng một mình ở góc sân trường, ánh mắt mờ đục. Tôi lấy hết can đảm lại gần.
– “Thầy Quang, em có vài câu hỏi về năm học 10C ạ.”
Thầy lặng người một lúc, rồi thở dài:
> “Năm đó… có nhiều chuyện em không nên biết. Ai cũng có lý do riêng để giữ im lặng.”
Tôi nhìn thẳng:
– “Nhưng thầy có biết chuyện Toàn và những âm thanh trong bản ghi không? Có liên quan đến thầy?”
Thầy quay mặt đi, giọng nặng trĩu:
> “Tôi chỉ là con rối trong một trò chơi lớn hơn. Nếu nói ra, không chỉ tôi, mà cả trường này sẽ sụp đổ.”
Tôi và Khánh về nhà trong đầu ngổn ngang câu hỏi.
Tối đó, tôi nhận được tin nhắn nặc danh khác:
> “Hôm nay 19h. Căn phòng số 304. Đừng đến một mình.”
Khánh đồng ý đi cùng tôi. Chúng tôi đến phòng 304, cánh cửa cũ kỹ khẽ mở ra.
Bên trong là một người lạ – không phải bạn học, cũng không phải giáo viên.
Anh ta tự giới thiệu là Người giám sát nội bộ trường, đang thu thập bằng chứng để dọn dẹp những kẻ lợi dụng quyền lực.
Anh nói:
> “Mọi chuyện phức tạp hơn các em nghĩ. Có một nhóm người trong trường muốn bịt miệng tất cả bằng mọi giá. Các em đã biết quá nhiều. Họ đang theo dõi từng bước đi của các em.”
Chúng tôi đứng giữa vòng nguy hiểm, quyết tâm tiếp tục.
An nhìn Khánh:
– “Lần này, không chỉ vì mình cậu nữa.”
Khánh gật, đôi mắt lấp lánh quyết tâm.
> “Chúng ta phải tìm ra sự thật, dù có phải đánh đổi tất cả.”
CHƯƠNG 9 – NHỮNG BÓNG TỐI TRONG BÓNG TỐI
Sau cuộc gặp với người giám sát nội bộ, tôi và Khánh biết rằng chuyện không chỉ là một vài giáo viên hay học sinh đơn lẻ. Một nhóm quyền lực trong trường đã thao túng mọi thứ – từ điểm số đến cuộc sống của học sinh.
Họ có thể làm bất cứ điều gì để giữ bí mật. Đó là những người đứng trên cả thầy hiệu trưởng, có mối quan hệ với cả giáo viên và các phụ huynh có thế lực.
Chúng tôi bắt đầu tìm hiểu ai có thể là thành viên của nhóm đó. Đầu tiên là ông Hiệu trưởng – người luôn có thái độ lạnh lùng và không bao giờ để lộ cảm xúc. Nhưng ông ta cũng chỉ là một con cờ?
Một người khác là thầy Tùng – giáo viên thể dục, nổi tiếng thân thiện nhưng có quá nhiều bí mật.
Và còn có những phụ huynh quyền lực, luôn lo lắng giữ hình ảnh hoàn hảo cho con mình.
Một đêm, khi tôi về nhà, thấy cửa phòng bị mở hé. Bên trong, một phong bì không rõ người gửi để trên bàn.
Mở ra, bên trong là:
Ảnh chụp tôi và Khánh đang điều tra trong trường.
Một tờ giấy trắng với dòng chữ đỏ: “Dừng lại nếu không muốn mất hết.”
Tôi cảm thấy lạnh toát người.
Khánh gọi điện, giọng khẩn cấp:
> “An, tớ vừa bị theo dõi khi về nhà. Họ biết tớ đang làm gì.”
Chúng tôi quyết định hợp tác chặt hơn, chuẩn bị sẵn mọi phương án phòng thủ.
Nhưng điều bất ngờ nhất không phải là sự xuất hiện của kẻ đe dọa, mà là khi một người bạn cũ của Khánh – người từng bị bắt nạt cùng cậu – xuất hiện và đề nghị giúp đỡ.
Liệu người đó có thật lòng hay đang có ý đồ riêng?
CHƯƠNG 10 – NGƯỜI BẠN CŨ VÀ BÍ MẬT KHÓ TIN
Đêm mưa, trời tối như mực. Điện thoại tôi reo vang, trên màn hình hiện tên một người mà tôi chưa gặp bao giờ, nhưng Khánh nói đó là “người bạn cũ” của cậu.
– “Tớ biết các cậu đang bị đe dọa. Tớ có thể giúp.”
Tôi cảm thấy lưỡng lự, còn Khánh thì đồng ý ngay.
Người ấy tên là Hùng – từng học cùng lớp với Khánh nhưng chuyển trường năm lớp 9 vì lý do bí mật. Hùng nói cậu đã giữ nhiều thông tin quan trọng về nhóm quyền lực kia.
Chúng tôi hẹn gặp Hùng tại một quán cà phê nhỏ, khu phố cổ.
Hùng mang theo một chiếc USB khác, và một quyển sổ nhỏ.
Hùng kể:
> “Có người trong nhóm quyền lực từng hứa sẽ bảo vệ gia đình mình. Nhưng cũng có kẻ muốn thay đổi thế trận. Và... Khánh, có thể người đó chính là người cậu tin tưởng nhất.”
Tôi và Khánh nhìn nhau, tim đập mạnh.
Hùng mở USB, trình chiếu một đoạn video quay lén trong lớp học, nơi một số giáo viên và học sinh đang bàn bạc về cách bịt miệng các “người dám nói thật”.
Điều gây sốc hơn cả là khi Hùng tiết lộ: một trong những người thân thiết nhất với Khánh – thầy giáo chủ nhiệm hiện tại, có thể là mắt xích quan trọng trong âm mưu này.
Khánh nghẹn lời:
– “Tại sao thầy lại làm vậy?”
Hùng nhìn thẳng:
> “Vì quyền lực. Vì lợi ích cá nhân. Và có thể còn vì một bí mật đen tối khác mà chưa ai biết.”
Chúng tôi đứng trước ngã rẽ: tiếp tục theo đuổi sự thật dù nguy hiểm đến đâu, hay buông bỏ để bảo vệ bản thân và những người xung quanh.
Nhưng Khánh thì kiên quyết:
> “Lần này, tớ sẽ không để ai phải chịu đau một mình nữa.”
CHƯƠNG 11 – BÍ MẬT ĐEN TỐI VÀ CUỘC ĐỐI ĐẦU
Chiều hôm sau, tôi và Khánh quyết định đối mặt trực tiếp với thầy giáo chủ nhiệm – thầy Minh, người mà từ lâu chúng tôi đã ngờ vực.
Trong phòng giáo viên, thầy Minh ngồi im lặng, ánh mắt lạnh như băng khi chúng tôi bước vào.
– “Thầy biết chúng tôi đang điều tra, đúng không?” Khánh nói, giọng khàn đặc.
Thầy Minh gật nhẹ, nụ cười nhếch mép hiện lên.
> “Các em nghĩ mình đang chơi một trò chơi mà thầy không biết sao? Thầy cũng chỉ là một con cờ trong trò chơi lớn hơn nhiều. Nhưng ít nhất thầy còn sống sót.”
Tôi căng thẳng:
– “Vậy thầy liên quan đến vụ Toàn? Vụ âm thanh trong USB?”
Thầy Minh nhìn xuống, rồi thở dài:
> “Đó là một tai nạn không ai muốn. Nhưng có những thế lực ngoài trường, những người đang lợi dụng học sinh, giáo viên cho mục đích cá nhân. Thầy bị ép buộc phải giữ im lặng.”
Khánh nắm chặt tay tôi, ánh mắt đầy quyết tâm:
– “Chúng tôi sẽ không để sự thật bị che giấu mãi.”
Thầy Minh đứng dậy, ánh mắt bất ngờ sáng lên:
> “Nếu các em thực sự muốn biết sự thật, tôi sẽ giúp. Nhưng phải cẩn thận, vì điều các em sắp đối mặt sẽ thay đổi cuộc đời các em mãi mãi.”
Tối đó, thầy Minh gửi cho chúng tôi một đoạn video ghi lại cảnh những người trong nhóm quyền lực đang họp mặt bí mật, bàn kế hoạch bịt miệng những ai dám vạch trần họ.
Chúng tôi biết rằng, cuộc chiến này không chỉ là một vụ bắt nạt nữa – mà là một cuộc đấu tranh giữa công lý và bóng tối, giữa sự thật và sự dối trá.
CHƯƠNG 12 – KÍ ỨC VÀ LỬA GIẬN
Đêm khuya, sau khi nhận được đoạn video từ thầy Minh, tôi và Khánh ngồi đối diện nhau, ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn bàn nhỏ hắt lên khuôn mặt căng thẳng.
Khánh thở dài:
– “Thầy Minh không đơn giản như ta nghĩ. Có lẽ thầy cũng là nạn nhân của trò chơi quyền lực này.”
Tôi gật đầu, mở lại đoạn ghi âm thầy Minh gửi cho.
Trong video, thầy kể về một vụ bê bối lớn của một giáo viên quyền lực từng bị đe dọa, ép buộc để giữ bí mật. Thầy Minh từng cố gắng lên tiếng nhưng bị cô lập, đẩy vào thế khó khăn.
Thầy Minh kể:
> “Tôi từng là người tin vào sự công bằng. Nhưng khi nhìn thấy những đứa trẻ bị dồn vào đường cùng, lòng tôi đau như xé.”
> “Và rồi tôi bị dằn vặt giữa việc giữ gia đình và việc làm đúng đắn.”
Khánh nhìn tôi, mắt đỏ hoe:
– “Tớ nghĩ đến những gì mình đã chịu đựng, những lần tớ tưởng chừng gục ngã... Nếu thầy Minh cũng như vậy, thì chúng ta không cô đơn.”
Tôi ôm lấy Khánh:
– “Chúng ta sẽ cùng nhau bước tiếp, không để bất kỳ ai phải chịu đau một mình nữa.”
Sáng hôm sau, tôi nhận được tin nhắn của Vân:
> “Tớ đã tìm được một tài liệu quan trọng, có thể lật ngược toàn bộ câu chuyện. Gặp tớ ở quán cà phê quen thuộc lúc 17h.”
Lòng tôi dậy sóng – giữa những bí mật đang dần hé mở, còn có những bất ngờ chưa từng ngờ tới đang chờ đón.
CHƯƠNG 13 – CUỘC GẶP ĐỊNH MỆNH
Chiều tối, tôi đến quán cà phê quen thuộc nơi Vân hẹn trước. Không gian ấm cúng nhưng tôi vẫn cảm thấy không yên tâm. Khánh đứng bên cạnh, ánh mắt cảnh giác.
Vân xuất hiện, tay cầm một chiếc túi nhỏ.
> “Tớ đã sao chép được toàn bộ hồ sơ về các khoản tiền đen, hợp đồng mờ ám giữa nhà trường và các phụ huynh quyền lực. Cả những biên bản xử lý vụ bắt nạt được chỉnh sửa.”
Tôi và Khánh nhìn nhau, biết đây chính là mấu chốt để vạch trần âm mưu.
Khi mở túi, tôi thấy ngoài tài liệu còn có một chiếc điện thoại cũ, bên trong lưu rất nhiều đoạn ghi âm và hình ảnh liên quan đến những sự kiện trong trường.
Vân nói:
> “Nhưng cảnh báo trước, nhóm đó không để yên ai cả. Tớ cũng vừa bị đe dọa.”
Đúng lúc đó, có tiếng bước chân nhanh ngoài cửa, khiến cả ba giật mình.
Khánh nắm lấy tay tôi:
– “Chúng ta phải cẩn thận hơn bao giờ hết.”
Tôi gật đầu, lòng cảm thấy áp lực nhưng cũng không kém phần quyết tâm.
> “Đây chỉ mới là bắt đầu. Chúng ta sẽ lật ngược mọi thứ, cho dù phải trả giá.”
Bước ra khỏi quán cà phê, tôi nhìn thấy bóng dáng một người lạ đứng ở góc phố, đôi mắt lạnh lùng dõi theo chúng tôi.
CHƯƠNG 14 – CUỘC RƯỢT ĐUỔI ĐÊM
Bóng tối phủ kín con phố nhỏ khi chúng tôi bước ra khỏi quán cà phê. Bóng dáng người lạ vẫn đứng đó, không di chuyển, ánh mắt sắc lạnh như tia dao.
Khánh nắm chặt tay tôi, nói nhỏ:
– “Họ theo dõi chúng ta rồi.”
Chúng tôi bắt đầu bước nhanh, cố gắng tránh đi vào những khu vực đông người. Nhưng càng đi, cảm giác bị áp sát càng rõ rệt.
Bỗng từ phía sau, tiếng xe máy gầm rú vang lên, hai chiếc xe lao tới. Vân kéo tôi và Khánh vào một con hẻm nhỏ, giấu mình trong bóng tối.
Tiếng xe dừng lại, hai người lạ mặt bước xuống, ánh đèn pin quét khắp nơi.
Tôi cảm thấy tim đập nhanh, không biết liệu có bị phát hiện hay không.
Khánh thì thầm:
– “Chúng ta phải nhanh chóng tìm nơi an toàn và bảo vệ tài liệu.”
Vân đưa cho tôi chiếc điện thoại, bật định vị.
> “Chúng ta sẽ dùng nó để gửi toàn bộ dữ liệu lên mạng trước khi họ lấy mất.”
Cuộc rượt đuổi diễn ra căng thẳng, chân chúng tôi như không còn sức khi chạy qua từng con phố tối tăm.
Đến lúc tưởng như đã thoát, một bóng người xuất hiện chắn lối, ánh mắt đầy đe dọa.
Tôi nắm chặt tay Khánh, lòng dặn mình phải mạnh mẽ.
> “Không được sợ. Chúng ta phải chiến đấu cho sự thật.”
CHƯƠNG 15 – ĐÊM SINH TỬ VÀ BÍ ẨN BẤT NGỜ
Bóng người chắn ngang đường là thầy Minh – ánh mắt thầy dữ dội nhưng đầy quyết tâm.
– “Không phải các em đã nghe tôi nói sao? Hãy tin tôi lần này.”
Tôi lặng người, ngước nhìn thầy.
Khánh thì thầm:
– “Thầy đã đến cứu chúng ta.”
Thầy Minh rút từ túi một chiếc chìa khóa USB khác.
> “Đây là chìa khóa để mở một file quan trọng hơn tất cả những gì các em đã thấy. Nhưng phải nhanh, vì nhóm quyền lực đang đến.”
Chúng tôi không còn thời gian để do dự.
Cả ba chạy nhanh vào một căn nhà bỏ hoang gần đó, nơi thầy Minh đã chuẩn bị sẵn một máy tính cũ.
Thầy Minh kết nối chiếc USB vào máy, màn hình hiện lên những tài liệu mật, ghi âm, thậm chí cả đoạn video ghi lại cảnh nhóm quyền lực hăm dọa, thậm chí sử dụng bạo lực với học sinh.
Đột nhiên, điện bị cắt, bóng tối bao trùm căn phòng.
Tiếng bước chân, tiếng cười khẽ vang lên ngoài cửa sổ.
Khánh nắm chặt tay tôi, giọng run:
– “Họ đã vào đây rồi.”
Trong giây phút sinh tử đó, một bí mật động trời được tiết lộ qua đoạn video cuối cùng – đó là người đứng sau toàn bộ âm mưu không ai khác chính là một người mà chúng tôi không ngờ tới nhất: hiệu trưởng trường.
Mọi thứ dường như sụp đổ.
CHƯƠNG 16 – CUỘC LỘT XÁC VÀ PHẢN BỘI
Bóng tối dần tan khi điện trở lại, nhưng không khí trong phòng vẫn nặng nề đến nghẹt thở. Hiệu trưởng – người mà chúng tôi từng tin tưởng – bây giờ lại là kẻ chủ mưu đứng sau mọi thứ.
Tôi cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt.
Khánh siết chặt nắm đấm:
– “Sao có thể như vậy? Tất cả những gì chúng ta chịu đựng chỉ là con rối trong trò chơi của hắn?”
Thầy Minh lặng lẽ:
> “Đây mới chỉ là bước đầu. Chúng ta phải cẩn thận, hiệu trưởng còn nhiều người ủng hộ trong trường.”
Chúng tôi lập kế hoạch công khai bằng chứng nhưng không để lộ cho nhóm quyền lực biết trước.
Vân phụ trách sao chép và phát tán dữ liệu lên các trang mạng xã hội, đồng thời gửi cho các cơ quan chức năng.
Tuy nhiên, ngay trong đêm hôm đó, một cuộc tấn công bất ngờ nhằm vào nhóm chúng tôi khiến Vân bị thương nhẹ.
Tôi và Khánh đứng bên giường bệnh, nhìn Vân với sự lo lắng tràn ngập.
> “Chúng ta không thể dừng lại. Phải tiếp tục đến cùng,” Khánh nói, mắt đỏ hoe.
Ngày hôm sau, các học sinh bắt đầu bàn tán xôn xao khi các đoạn video và tài liệu lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Hiệu trưởng bị đình chỉ công tác, chờ điều tra.
Nhưng tôi biết, cuộc chiến còn dài. Những kẻ đứng sau có thể sẽ trả thù.
CHƯƠNG 17 – VÁCH ĐÁ VÀ ÁNH SÁNG
Ngày sau khi hiệu trưởng bị đình chỉ, trường học rúng động bởi những luồng ý kiến trái chiều. Một số học sinh bắt đầu có dấu hiệu chia rẽ, không ít giáo viên thì giữ thái độ im lặng hoặc cảnh giác.
Tôi cảm nhận được sức nặng của trách nhiệm trên vai mình. Mỗi bước đi đều như đứng trên vách đá, một chút sơ suất sẽ khiến mọi thứ sụp đổ.
Khánh vẫn luôn bên cạnh, là điểm tựa vững chắc giữa những giông bão.
Một chiều, khi chúng tôi ngồi bên hồ nước trong khuôn viên trường, Khánh nói nhẹ:
– “An, tớ biết đôi khi cậu cảm thấy cô đơn, mệt mỏi. Nhưng tớ sẽ không bao giờ để cậu phải đơn độc.”
Tôi nhìn vào mắt cậu, thấy sự ấm áp và chân thành mà lâu rồi mình chưa từng cảm nhận.
Nhưng áp lực từ bên ngoài không buông tha. Những lời đe dọa vẫn đến, và một số kẻ thù mới bắt đầu xuất hiện.
Khánh quyết tâm:
– “Chúng ta sẽ không lùi bước. Dù phải đối mặt với bất cứ thứ gì, chúng ta sẽ chiến đấu cùng nhau.”
Tôi gật đầu, trong lòng ngập tràn quyết tâm.
Câu chuyện của chúng tôi, từ những cô bé, cậu bé bị bắt nạt, giờ đã trở thành câu chuyện của sự đấu tranh, công lý và hy vọng.
CHƯƠNG 18 – MƯA RƠI VÀ LỜI THỎA THUẬN
Trời đổ mưa tầm tã, từng hạt nước lạnh lẽo rơi xuống mái trường cũ kỹ. Tôi và Khánh đứng dưới mái hiên, ngước nhìn màn mưa xám xịt.
Khánh nhìn tôi, giọng nói trầm buồn:
– “An, tớ biết tớ không phải người dễ gần, tớ cũng mang nhiều vết thương trong lòng... Nhưng tớ muốn làm lại từ đầu, với cậu, với chính mình.”
Tôi cảm nhận được sự chân thành qua từng lời nói. Trước đây, tôi luôn tự hỏi liệu có ai thật sự hiểu được những nỗi đau của mình.
Khánh bước đến, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.
– “Chúng ta cùng nhau vượt qua tất cả, được không?”
Bất chợt, điện thoại tôi rung lên, tin nhắn từ một số lạ:
> “Đừng nghĩ đã thắng. Cuộc chiến chỉ mới bắt đầu.”
Cảm giác bất an kéo đến, nhưng giờ đây tôi không còn đơn độc.
Khánh thở dài, tay vẫn không rời tay tôi:
– “Chúng ta đã có nhau, dù mưa gió thế nào, cũng không sợ.”
Mưa tiếp tục rơi, nhưng trong tôi, một ngọn lửa nhỏ bắt đầu cháy lên – ánh sáng của niềm tin, hy vọng và sự kiên cường.
CHƯƠNG 20 – GIẤC MƠ VÀ SỰ THẬT
Buổi tối, ánh đèn phòng học yếu ớt, chỉ còn lại tiếng mưa rơi nhẹ ngoài cửa sổ. Tôi và Khánh ngồi bên cạnh nhau, cùng xem lại những tài liệu quan trọng.
Khánh chợt nhìn tôi, giọng nhỏ nhẹ:
– “An, tớ biết đôi lúc cậu cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng tớ cảm nhận được những nỗi đau cậu giấu trong lòng.”
Tôi cúi đầu, không nói gì.
Cậu tiếp tục:
– “Tớ cũng vậy, từng bị tổn thương, từng sợ hãi. Nhưng khi có cậu bên cạnh, tớ thấy mình không còn cô đơn nữa.”
Tôi cảm nhận nhịp tim mình đập nhanh hơn.
Khánh rút tay ra, nhẹ nhàng đặt lên bàn rồi nhìn thẳng vào mắt tôi:
– “Nếu cậu đồng ý, tớ muốn là người cùng cậu bước qua những ngày tháng khó khăn ấy, không chỉ là đồng đội, mà còn là...”
Cậu ngập ngừng.
Tôi cười nhẹ:
– “...là bạn, hay hơn thế?”
Khánh mỉm cười, ánh mắt ấm áp:
– “Là hơn thế.”
Chúng tôi im lặng, để cho tiếng mưa ngoài cửa sổ và cảm xúc trong lòng hòa quyện.
Bỗng tiếng điện thoại reo, kéo tôi về với thực tại.
Tôi nhận ra, trong bối cảnh hỗn loạn này, có một người để tin tưởng và nương tựa là điều quý giá nhất.
CHƯƠNG 21 – KHÚC CA HY VỌNG
Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ lớp học, chiếu rọi lên khuôn mặt mệt mỏi nhưng tràn đầy quyết tâm của chúng tôi.
Khánh nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi khi vừa bước vào phòng học:
– “An, hôm nay tớ sẽ cùng cậu đứng trước tất cả, không còn giấu giếm nữa.”
Tôi nhìn cậu, thấy ánh mắt chân thành và ấm áp, tim bỗng dưng nhói nhẹ.
Trong giờ nghỉ, chúng tôi ngồi lại bên nhau ở sân trường, giữa những tiếng cười nói xôn xao của bạn bè.
Khánh nói:
– “Tớ biết con đường phía trước còn dài và nhiều khó khăn, nhưng tớ muốn cậu biết rằng, dù có chuyện gì xảy ra, tớ sẽ luôn ở đây.”
Tôi nắm chặt tay cậu, cảm nhận sự an toàn mà lâu nay mình tìm kiếm.
Nhưng không lâu sau, một tin nhắn lạ từ số điện thoại bí ẩn xuất hiện:
> “Đừng để cảm xúc làm mờ mắt. Sự thật còn đắng hơn cả nước mắt.”
Lời đe dọa khiến lòng tôi run lên, nhưng bên cạnh, Khánh vẫn là điểm tựa vững chắc.
Cậu siết nhẹ tay tôi, nói:
– “Chúng ta sẽ vượt qua tất cả, cùng nhau.”
Dù bão giông chưa qua, ánh sáng của hy vọng bắt đầu ló rạng từ những khúc ca chân thành giữa hai con người đã từng tổn thương.
CHƯƠNG 22 – BÍ MẬT TRONG ĐÊM
Đêm xuống, ánh đèn đường hắt những vệt sáng mờ ảo trên con phố vắng. Tôi và Khánh ngồi bên bậc thềm trường, cùng chia sẻ những suy nghĩ chưa từng thổ lộ.
Khánh cầm lấy tay tôi, giọng nhẹ nhàng:
– “An, có những lúc tớ cảm thấy sợ hãi, nhưng khi có cậu bên cạnh, mọi nỗi sợ ấy dường như nhỏ bé đi rất nhiều.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt Khánh, thấy cả một biển sâu cảm xúc mà trước giờ chúng tôi đều giấu kín.
Bất ngờ, điện thoại tôi rung lên một tin nhắn mới từ số lạ:
> “Đừng tin tưởng ai ngoài chính mình. Mọi thứ còn tăm tối hơn cậu tưởng.”
Tim tôi thắt lại. Khánh siết nhẹ tay tôi, thì thầm:
– “Dù có chuyện gì xảy ra, tớ sẽ không rời cậu.”
Đêm dài và nhiều bí mật chưa được hé mở. Nhưng bên nhau, chúng tôi có thêm sức mạnh để đối mặt với những thử thách phía trước.
CHƯƠNG 23 – ÁNH TRĂNG VÀ LỜI THỀ
Ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuyên qua tán lá, tạo nên những vệt sáng mờ ảo trên khuôn mặt mệt mỏi của chúng tôi.
Sau màn rượt đuổi và những lời đe dọa, tôi và Khánh tìm về bên nhau trong khoảnh khắc yên bình hiếm hoi.
Khánh nhìn tôi, giọng trầm ấm:
– “An, tớ biết cậu đã trải qua nhiều đau thương. Nhưng tớ muốn cậu tin rằng, từ giờ sẽ không còn một mình nữa.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt Khánh, cảm nhận được sự chân thành và kiên định.
– “Tớ cũng vậy. Dù thế giới có ra sao, tớ muốn cùng cậu bước tiếp.”
Khánh nắm chặt tay tôi, như muốn truyền hết sức mạnh cho nhau.
Bỗng một tiếng gió nhẹ thổi qua, như tiếng thì thầm của những lời thề không lời nói ra, nhưng khắc sâu trong trái tim.
Giữa biển người hỗn loạn ngoài kia, chúng tôi đã tìm thấy cho mình một bến đỗ an toàn – nơi tình yêu và niềm tin đồng hành cùng sự đấu tranh không ngừng.
CHƯƠNG 24 – NGUYỄN THỬ VÀ ĐÁNH ĐỔI
Trời vừa nhá nhem tối, tôi và Khánh đang cùng Vân chuẩn bị kế hoạch tiếp theo trong căn phòng bí mật dưới tầng hầm trường.
Khánh nắm lấy tay tôi, ánh mắt kiên quyết:
– “An, dù nguy hiểm đến đâu, tớ sẽ luôn ở bên cậu. Chúng ta không chỉ chiến đấu cho sự thật, mà còn cho tương lai của chính mình.”
Tôi siết chặt tay cậu, cảm nhận được sức mạnh từ tình cảm và sự tin tưởng.
Bất ngờ, cửa phòng bị bật tung. Những bóng đen xông vào, khiến tim tôi đập thình thịch.
Khánh nhanh chóng kéo tôi vào phía sau, sẵn sàng đối đầu.
Tiếng la hét, tiếng vật lộn vang lên khắp căn phòng.
Giữa hỗn loạn, tôi và Khánh tìm được cơ hội để chạy thoát, nhưng một người lạ mặt bịt mặt đã chặn đường.
Tôi run rẩy, trong mắt Khánh hiện lên tia lửa quyết chiến.
Khi thoát được ra ngoài, giữa đêm tối mịt mùng, tôi tựa vào vai Khánh, cảm nhận sự ấm áp và an toàn hiếm hoi giữa cơn bão cuộc đời.
CHƯƠNG 25 – TRẬN CHIẾN CUỐI CÙNG VÀ LỜI HỨA BÊN NHAU
Đêm tối bao trùm, từng ngọn gió lạnh lùa qua các hành lang vắng tanh của trường. An và Khánh cùng Vân đứng trước cửa phòng máy tính – nơi chứa bằng chứng cuối cùng để lật đổ mạng lưới quyền lực.
– “Đây là cơ hội cuối cùng,” Khánh nói, mắt sáng lên quyết tâm. “Chúng ta phải làm được.”
An nhìn Khánh, thấy trong ánh mắt cậu vừa có sự sợ hãi, vừa là niềm tin vững chắc. Cảm xúc dâng trào trong lòng, An nắm chặt tay Khánh:
– “Dù chuyện gì xảy ra, tớ sẽ không rời cậu.”
Khánh mỉm cười nhẹ, giọng trầm ấm:
– “Tớ cũng vậy, An. Chúng ta sẽ cùng nhau bước qua bóng tối này.”
Đột nhiên, tiếng bước chân gấp gáp vang lên. Những kẻ địch đã phát hiện ra.
Cuộc rượt đuổi nghẹt thở bắt đầu. Khánh dẫn An và Vân chạy qua các hành lang tối tăm, tránh né ánh đèn pha và tiếng la hét đe dọa.
An cảm nhận được hơi thở của Khánh sát bên, cảm giác an toàn hiếm hoi giữa sự hỗn loạn.
Khi đến được phòng máy tính, An và Khánh phối hợp nhanh chóng, vượt qua hệ thống bảo mật để truy cập dữ liệu quan trọng.
Trong lúc Khánh gỡ bỏ các rào cản kỹ thuật, An giám sát phía ngoài, luôn sẵn sàng ứng phó bất cứ tình huống xấu nhất.
Cuối cùng, đoạn video và tài liệu nhạy cảm được truyền tải lên mạng xã hội, khiến dư luận bùng nổ. Những kẻ quyền lực không thể chống đỡ trước sức mạnh của sự thật.
Sau trận chiến cam go, An và Khánh đứng dưới ánh trăng, ánh mắt đan vào nhau đầy cảm xúc.
– “Chúng ta đã chiến thắng,” An thì thầm.
Khánh nắm lấy tay An, nhẹ nhàng nói:
– “Đây chỉ là bắt đầu cho một tương lai mới. Cùng nhau, ta sẽ không bao giờ lạc đường.”
CHƯƠNG 26 – KHÚC CA MỚI
Sáng sớm, ánh nắng dịu dàng len qua rèm cửa phòng học, đánh thức những cảm xúc dịu êm trong lòng tôi.
An và Khánh cùng nhau bước vào sân trường, nơi mọi thứ dường như trở lại bình yên hơn sau những ngày bão giông.
Khánh nắm lấy tay tôi, ánh mắt tràn đầy hy vọng:
– “Từ giờ, chúng ta sẽ không còn sợ hãi nữa. Mỗi ngày đều là một khúc ca mới, và tớ muốn viết cùng cậu.”
Tôi mỉm cười, cảm nhận được sức mạnh từ tình yêu và sự tin tưởng.
Bạn bè, thầy cô bắt đầu nhìn chúng tôi bằng ánh mắt khác – không còn là những kẻ cô lập, mà là những người chiến thắng, những người dám đứng lên vì công lý.
Dưới bầu trời trong xanh, An và Khánh biết rằng dù có khó khăn nào phía trước, miễn là có nhau, mọi thử thách đều trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
CHƯƠNG 27 – HẠNH PHÚC ĐƠN GIẢN
Thời gian trôi qua, ngôi trường thân thuộc dần trở lại sự yên bình vốn có. Những vết thương tuy chưa hoàn toàn lành, nhưng đã được chữa lành bằng sự tha thứ và tình yêu thương.
An và Khánh, bên nhau như ánh sáng dịu dàng giữa bầu trời thanh xuân rực rỡ.
Một buổi chiều cuối tuần, chúng tôi cùng bạn bè ngồi bên hồ, tiếng cười vang vọng giữa không gian yên tĩnh.
Khánh nắm tay tôi, mỉm cười:
– “Cuộc sống không cần quá phức tạp, chỉ cần bên nhau, mọi thứ đều đẹp đẽ.”
Tôi gật đầu, ánh mắt tràn đầy niềm tin và hy vọng.
Từ những ngày tháng u ám của bắt nạt, sợ hãi và nghi ngờ, giờ đây là những khoảnh khắc ngọt ngào của tình bạn, tình yêu và ước mơ chưa từng tắt.
Chúng tôi biết rằng, dù thế giới có bao nhiêu sóng gió, chỉ cần có nhau, mọi thứ đều trở nên đơn giản và trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com