#Kurokawa Izato
Tên: Kurokawa Izato
Tuổi: 15
Giới tính: nam
Tính cách: ngoài ấm, trong lạnh
Thích: mèo, mưa, ngủ, xem Drama
Ghét: bị lôi vào cuộc
Trường: Đánh đấm, nấu ăn, máy tính
Đoản: lười biếng nên không thể lết khỏi nhà
Nội tại: kiếm tâm
Bối cảnh: Anh em sinh đôi của Kurokawa Izana
Couple: Kazutora
Thể loại: ngọt ít ngược nhiều
-+-+-
Kurokawa Izana có một người em trai song sinh và cũng là người duy nhất có cùng huyết thống với hắn trừ người mẹ Phillip và người cha không biết mặt.
Em có mái tóc màu bạc trắng, đôi mắt đỏ cùng làn da trắng ngần do bị bệnh bạch tạng. Chiều cao cũng không hơn Izana là bao nhiêu nhưng tính tình lại rất giống hắn.
Kurokawa Izato là một kẻ có vẻ ngoài như một thiên thần nhưng nội tâm tồi tệ hơn cả ác quỷ, nhất là khi em đánh nhau.
Đôi mắt tựa ruby xinh đẹp toả sáng trên khuôn mặt tỏ vẻ hiền lành mỉm cười, chân liên tục đá vào cái xác dưới chân như thể đó chỉ là món đồ chơi hư hại.
Kurokawa sẽ mỉm cười nhưng sẽ không dịu dàng với bất kì ai trừ Izana nhưng từ khi gặp kẻ đó em đã khác, đôi mắt từ mơ màng không có bóng dáng giờ đây lại chỉ ngọt ngào với mình anh, khoé môi luôn giương lên một nụ cười giả tạo giờ lại dịu dàng và chứa đầy sự an tâm vô bờ.
Em đã thay đổi rồi, thay đổi bởi vì một người khác ngoài Izana.
Thay đổi vì thứ tình yêu không lợi ích mà chỉ có cho đi với kẻ hắn mang về.
Kazutora Hanemiya.
...
"Izato!"
Kazutora từ xa chạy đến chỗ em đang đứng, đôi mắt màu cát lấp lánh ánh tà như chiếu rọi tâm hồn của Izato. Em mỉm cười ôm lấy người con trai vào lòng, đôi con ngươi hiện lên sự ôn nhu vô ý.
Izato yêu Kazutora lắm, yêu đến em chỉ muốn anh ở bên mình mãi mãi, yêu đến khiến anh không thể rời xa em.
Em biết em là một kẻ điên, nhưng anh cũng điên không kém. Nhìn anh tựa xinh đẹp thế thôi nhưng tâm trí đã không còn rực sáng rồi, giống như em vậy, luôn tỏ ra vô hại và hiền lành như sâu bên trong là con dã thú.
Cũng bởi vì vậy nên Izato và Kazutora mới có thể đến với nhau.
Ngày em và anh ra khổ trại cải tạo lại có sự xuất hiện của người thứ ba khác em và Kazutora. Kẻ đó là có hình xâm Phạt và Tội ở hai mu bàn tay và một cơ thể cao lớn không giống với học sinh trung học, một tên bất lương từ trong ra ngoài tên Hanma Shuji.
"Ô kìa, Kurokawa Izato của S62 sao? Chắc bọn người kia vẫn còn trong tù nhỉ?"
Hôm đó trời đẹp lắm, em và Kazutora cùng nhau bước vào một cuộc chiến vô hình.
...
Lặng lẽ nhìn màn hình TV trong khi đang ngồi trong lòng Kazutora, anh và em đều là những kẻ vị thành niên không hơn nên chẳng thể làm một số hoạt động vui vẻ gì đó của người lớn.
Ngẩn đầu nhìn khuôn mặt si mê của chàng hổ đang yêu, em mím môi nở nụ cười dịu dàng mà xoa đầu Kazutora. Cửa sổ tâm hồn của cả hai chỉ có nhau, và cả hai chỉ thuộc về nhau.
Ngày đẹp trời trong màn đêm tĩnh lặng, là sự bình yên trước cơn bão đang đến gần.
...
Izato, Kazutora và Hanma đứng đối đầu với các thành viên của Touman, không phải là thù địch bình thường mà là sự hận thù. Vốn dĩ Kazutora chẳng còn vấn vươn nỗi buồn này tới mức phải xuất đầu ở chốn này, nhưng anh không muốn mang danh giết người sống cạnh người anh yêu.
Trẻ con mà, khi tâm hồn nhỏ bé đau khổ mức phảo tìm chốn nương tựa như vậy, thì một lời nói dối để trở thành con tốt thí trong tay cũng không ngần ngại đến gần.
Kazutora không ngốc, anh biết nếu anh đồng ý với yêu cầu này thì anh chính là con cá đang chuẩn bị lên thớt, nhưng anh có thể làm gì ngoài việc diễn cho tròn vai phản diện? Anh không có nhà càng không có người thân, Izato cũng vậy, cả hai đều đi đến bước đường cùng.
Trước vực thẳm tội lỗi và cái chết, thì Kazutora thà dấn thân vào bóng tối để người yêu của anh có thể sống nhẹ nhàng hơn chút nửa. Đã yêu thì cũng đồng nghĩa với đã điên, Kazutora vốn là người điên cho tới khi tình yêu của anh bắt đầu.
Lần đầu gặp mặt em là cậu bé ngây ngô như tờ giấy trắng, khiến trái tim của thiếu niên lệch đi một nhịp ngỡ ngàng. Lần thứ hai gặp mặt là ở trong trại cãi tạo, dù vậy xung quanh em vẫn là quang minh rực sáng.
Ngày hôm nay đứng tại đây, em có biết người em yêu là người đã giết chết anh trai không chung dòng máu mà em yêu quý?
Em không biết, cũng bởi vì em không biết nên anh mới có thể nắm tay em đến ngày hôm nay.
"Khi giết anh Shin rồi thì giờ mày muốn giết tao sao Kazutora?"
Mikey chặn lấy cây sắt đang liên tục đập vào đầu mình từ tay Kazutora, đôi con ngươi đen như mực và một cơ thể bê bếp máu tươi nhìn vào mắt Kazutora.
Động tác của em khựng lại, đôi mắt trăn trối lắc đầu nhìn về phía Kazutora, hãy đi rằng đó không phải Shin mà biết, rằng Shin mà kẻ đó nói chẳng phải là Sano Shinichiro.
Nhưng em không được như ý mình, Kazutora như bật khóc nhìn về em mà nở một nụ cười tỏ vẻ cho sự đồng ý. Đúng vậy, đó là Shinichiro, là người thiếu chút nữa đã là em trai của em.
"Làm sao mà....làm sao có thể..."
Giọng nói êm như khàn đặc lại, ứa chặn nơi cổ họng kiềm chế em không rơi nước mắt, nhưng rồi nước mắt em vẫn rơi xuống như cái ngày em nghe tin Shinichiro đã không còn.
Kazutora bỏ rơi đối thủ của mình mà chạy tới ôm em vào lòng, nước mắt của em rơi trên áo khoát của anh, em gào khóc thảm thiết bởi những nổi đau em đột nhiên phải gánh chịu.
"Tại sao chứ...tại sao lại...là.hức..anh?"
Em đấm vào tấm lưng anh thật mạnh tay, cơ đau thể xác của anh làm sao bằng được cơn đau tinh thần mà em gánh chịu. Nếu em biết điều này sớm hơn, em có bỏ rơi chú hổ tội nghiệp này không?
Nhưng đến cùng anh vẫn phải bỏ rơi em lại phía sau, chính tay anh dùng một con dao đâm vào bụng một người quan trọng. Anh vốn chỉ khiến con dao sượt ngang qua hông, nhưng mà Baji Keisuke lại không gần ngại đâm dao tự sát trước mặt anh.
Nước mắt anh bắt đầu rơi, cơn mưa trên đầu xối mạnh khiến nước mắt hoà lẫn cùng nước mưa. Khoé mắt anh ửng đỏ, lần này anh bị phán án tù mười năm liền vì tội mưu sát.
"Không, không, không, Không Thể!!"
...
"Kawata Souya...mày là một trong số những kẻ vô tội, vậy nên làm ơn, tránh xa khỏi tao."
Đôi mắt Izato vô cảm nhìn con người với mái tóc kẹo bông màu lam trước mặt, em sẽ không bao giờ lôi người vô tội vào sự trả thù của mình.
Nhưng Angry (Souya) lại không bỏ qua đơn giản như vậy, khuôn mặt với nước mắt lả chả nhưng lại không một cảm xúc đó giương tay đấm vào người em, chặn lại cú đó bằng một tay em cảm thán.
"Quả nhiên là Angry, sức mạnh khi rơi nước mắt tăng lên gấp trăm lần. Nhưng mà vì mày đã đánh tao, cho nên việc tao đánh mày sẽ được coi là tự vệ chính đáng."
Em dứt lời, dùng chân đá vào thái dương và đập đầu của Angry dưới chân mình, nhìn Ran và Rindou đang bất tỉnh em thở dài.
Ran và Rindou rất mạnh, nhưng lại bị một thằng nhóc hạ bằng một đòn cũng đủ mất mặt rồi.
Một lúc sau khi Mikey xuất hiện chính là lúc mà Izana ra trận nghênh chiến, Kakuchou đã sử hết bọn phiền phức rồi còn em thì chỉ chờ cuộc trả thù này thành công.
"Chắc chắn sẽ thắn--"
Em dừng lại khi cơn đau từ sau lưng tràn lan khắp cơ thể, gục xuống trong sự ngỡ ngờ và ánh mắt không thể tin tưởng của Izana.
Máu lênh láng chảy ra từ vết đạn phía sau lưng, đôi mắt em mở to nhìn về phía viên đạn bay tới.
Kisaki Tetta.
"Thật đấy à Tetchan? Haha...nực cười thật...đấy."
Em nhìn về phía Kisaki với một nụ cười không thường tự giễu, Kazutora vẫn còn đang trong tù mà em thì lại sắp không còn trên thế giới này nữa.
Nực cười thật.
"Không không không!! Izato! Izato! Tỉnh lại, tỉnh lại nào em trai, chúng ta sắp thắng rồi! Izato!!"
Nhưng mà dù gọi như thế nào, Kurokawa Izato vẫn không đáp lại
...
"Hôm nay là ngày giỗ của em đấy, Izato."
Kazutora đặt một bó hoa Lily tinh khiết bên bia mộ, nở một nụ cười chua xót.
Kurokawa Izato
Hưởng dương: 16 tuổi
Kazutora Hanemiya chờ mười năm.
Để rồi khi ra tù, em đã không còn.
-+-+-
Lời tác giả: ôi, lãng xẹt luôn ;-;)
P/s: khum có beta nên còn xót nhiều thứ lắm ;0;)!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com