[Cao Kiến Minh / Trần Hiểu] Tội Ác Và Lời Nói Dối.
Máu của cô gái thấm nhuần trên lớp vải thô, gã không ngừng cầm búa đập nát hộp sọ của cô ta, cho đến khi nạn nhân không còn hơi thở nào nữa.
Cao Kiến Minh nhìn vào màn hình trực tuyến, gã đang livestream một vụ án giết người trắng trợn, quỷ dị mà cười, quỷ dị mà hỏi đầu dây bên kia điện thoại.
|"Trần Hiểu, mày đoán đúng lắm."|
|"Tao đã giết cô ấy."|
|"Tao đã làm theo lời mày."|
Trần Hiểu nhìn cảnh này trên tivi chỉ biết bất lực, bỏ mặc chiếc điện thoại cứ vang vảng kế bên, không rảnh mà buông ra lời đàm tiếu với kẻ điên Cao Kiến Minh.
Toàn bộ livestream chợt ngừng phát sóng, sau đó chỉ là một màn rối loạn của cư dân về một người tên Trần Hiểu.
"Chậc.."
Tất cả nghi ngờ sẽ đổ lên mỗi mình người tên Trần Hiểu.
Cao Kiến Minh quả thực còn hơn cả một con quỷ về độ gian xảo của mình.
Bởi kể khi bắt được gã, gã chỉ cần không thừa nhận bản thân tự nguyện, chỉ là bị ép buộc giết người, gã sẽ không bao giờ bị bắt.
=============================
Tiếp tục, vẫn là buổi livestream, nhưng lần này gã đã chậm một bước vì đã để cảnh sát tìm được con tin.
Bất quá, Trần Hiểu lại hiểu rõ, cớ nào lại là sự chậm trễ?
Cao Kiến Minh cố tình làm vậy thì có.
Lão cha, người lần này đừng thức dậy, bởi vì ta sẽ đích thân vạch trần ngươi cùng Cao Kiến Minh có quan hệ.
"Tốt nhất thì nên nằm ở đây mãi mãi, thưa cha."
Trần Hiểu nhìn một thân già cỗi nằm trên giường bệnh trắng xoá mà chẳng kiềm chế được mà cười thành tiếng. Liếc nhìn một chút rồi rời khỏi.
||".. Ô, Trần Hiểu."||
"Cao Kiến Minh, tôi chỉ có thể nói với anh vài lời."
"Tôi vốn dĩ đã sớm thành thứ mà cha tôi muốn, đừng cố gắng làm gì nữa cả."
Một con quỷ, phải, thứ mà cha muốn cải tạo cho hắn.
Một sát nhân hàng loạt.
Dù cho Trần Hiểu vẫn chưa rõ ràng tại sao cha lại muốn như vậy, để giết người, để che mắt, để thoả mãn sở thích? Dù sao, hắn chắc chắn lão ta và người điên này có cùng quan điểm gì đó.
Thậm chí còn có khả năng đã cùng lão cha cải tạo hắn thành kẻ giết người.
Lần gọi điện này là để xác nhận mối quan hệ đó.
||"Ngươi đang hồ đồ cái gì thế? Thực sự quá ngốc mà."||
"Đừng đùa nữa, chuyện anh và ông ta, cho rằng tôi không biết gì sao?"
"Tôi chỉ là đang cố gắng che giấu, giả tạo nhất cho chính tôi mà thôi."
||"..."||
Quả nhiên cúp máy, cũng tốt, đây là điều kiện để xác nhận những giả thiết điên rồ đó là đúng sự thật.
Tiếp theo đó, nếu như không có chuyện gì quá bất ngờ xảy ra. Cao Kiến Minh sẽ tìm đến cha.
==========================================
Thật sự, ngoài ý muốn.
Cao Kiến Minh lại trực tiếp tìm hắn, một kẻ còn chẳng biết bản thân là ai, để hỏi chuyện.
"Trần Hiểu, anh nói mình đã trở thành thứ đó? Sao không ráng sức giết tôi đi?"
"... Thực không ngờ đấy, anh lại tìm tôi thay vì cha."
Cao Kiến Minh hơi dừng lại, thân người trên vẫn đang dí khẩu súng áp sát lên lưng của Trần Hiểu, đầu còn bị gã đè xuống một cách bất ngờ đến chảy máu, Trần Hiểu đơn thuần là đi đến địa điểm của Trần Đại Lôi chỉ cho, ấy vậy mà không nghi ngờ gì hết mà đến, thật là thất sách.
"Đúng vậy, tôi cũng tự hỏi, tại sao lại tìm anh trước."
"Có lẽ là vì tò mò chăng?"
Nòng súng di nhẹ trên lớp vải thô càng thêm phần rùng mình, Trần Hiểu không muốn manh động nhiều, dù sao thì gã không muốn chết, gã chỉ vừa mới xuyên không đến, phải chịu mọi tổn thất của nguyên chủ cũ làm Trần Hiểu rất lao lực, đã cố gắng đến vậy chỉ để yên tĩnh trước cảnh sát, chẳng lẽ vì tìm hiểu quá khứ một chút thôi cũng sẽ bị giết chết? Đùa sao?
Trần Hiểu trấn tĩnh lại, ngước mắt sang liền nhìn được một mũi kim nhọn, trực trờ đâm vào cổ.
Mũi kim rỉ ra mùi huyết sắc khiến hắn rùng mình, nhưng Trần Hiểu chỉ đành bất lực, dù sao Cao Kiến Minh cũng không thể giết gã khi mà chưa có câu trả lời thỏa đáng.
"Hừm.. Anh tiêm... thứ gì vào người tôi thế kia? Độc à? Nếu thật thì hơi... nhanh đấy."
Cao Kiến Minh rút kim tiêm ra, lấy bông gòn trắng thấm máu rỉ ra một cách nhân từ. Như thể một người tốt bụng đang trợ giúp người gặp nạn đáng thương.
"Thuốc kích dục thôi."
Trước con mắt ngơ ngác của Trần Hiểu, hắn chỉ làm một loại động tác, im lặng và cởi quần áo của y.
"Ý gì đây?"
Trần Hiểu không muốn làm rõ việc này, là đàn ông thì không thể không hiểu thứ thuốc đó là gì. Nhưng bất quá, hắn lại không biết Cao Kiến Minh tột cùng là đang làm gì? Xoá trí nhớ bằng cách làm đau hắn? Chịch?
"Muốn moi chuyện của tôi bằng cái cách cổ súy này? Bộ nứng đến mức đó à Cao Kiến Minh?" Trần Hiểu nghĩ thầm, gã ta còn có thể làm ra loại chuyện dơ bẩn này?
"... Chưa thử, thì sao biết được."
Cao Kiến Minh cuối cùng cũng chịu mở miệng nói lý lẽ, thuận lợi cởi hết đóng quần áo dày cộm của Trần Hiểu, chỉ để một thân trần như nhộng trắng muốt từ trên xuống. "Với cả, vốn dĩ chỉ để cậu nhớ lại một số chuyện bằng cách này."
"Anh là cái đồ vô liêm— ách!"
Trần Hiểu còn định mắng sống chết với gã, thì lại giật mình hồi lâu, loại thuốc đó dường như đã có tác dụng, cơn phiếm hồng đỏ mộng toàn thân. Hắn thực sự sắp bị nướng chín bởi nhiệt độ này.
Tầm nhìn ngày càng đục ngầu, máu và mồ hôi khiến khứu giác hắn sục sịch, hắn còn chẳng có sức mà la hét kêu cứu, Trần Hiểu cố gắng ngượng dậy, muốn đẩy Cao Kiến Minh ra khỏi người mình nhanh nhất có thể.
Nhưng tên kia nào có quan tâm, chăm chú mà banh hai cánh mông mềm, dâm dịch từ lỗ càng làm hắn vội vã, trần trụi để dương vật thô cứng chọc vào.
"Oo?!— mày! Thằng khố–n! Mau cút-- ra khỏi người tao!!"
"Không được, tôi muốn anh nhớ lại cái đêm đó."
Dương vật cứ đâm sâu đến điểm gồ sướng của Trần Hiểu, Cao Kiến Minh sắc mặt không biểu cảm lại tỏ vẻ thích thú, liên tục ấn vào, làm cho hắn càng ra vẻ đĩ điếm khi nứng.
"A?! Đợi.. đợi đã.. đừng nhấp nữa.. a ô"
Trần Hiểu vì cái loại thuốc kia đã phải kiềm chế rất nhiều, thể lực của y trở nên kém cõi, tiếng rên rỉ vẫn chỉ có thể tuông ra mà không thể ngăn lại được.
"Tôi sẽ đụ cậu cho đến khi cậu nhớ ra, Tiểu Trần ạ."
Nhớ cái gì chứ?!
"Cậu biết không? Tôi với cha cậu thực ra có khá nhiều quan hệ."
"Đều điên như nhau."
"Và dường như... có chung mục đích."
Trần Hiểu muốn nghe rõ cũng khó khăn, một tên sát nhân bị hãm hiếp trắng trợn bởi một gã điên. Thứ đó cũng quá lớn với lỗ của hắn rồi, còn làm nữa hắn sẽ nhục nhã mà chết mất.
"..a... chậm lại.. đau..hức..."
Hình như Trần Hiểu đã thấy được gì đó trong ký ức.
Cậu nhóc kia cam tâm tình nguyện để cho Cao Kiến Minh làm tình.
Cậu nhóc đó là Trần Hiểu.
Chuyện quái gì đây?!
".. không.. không!"
Tôi không muốn nhớ!
"Bé ngoan."
=============================
///"Bác sĩ, ông quá đáng với tôi quá."///
///"Việc Trần Hiểu đã xử lý xong chưa?"///
///"Đã hoàn thành, cơ mà cho tôi hỏi một câu."///
///"Nói đi."///
///"Hiếp dâm sẽ khiến người ta sản sinh ra nhân cách mới thật à? Ảo diệu thật."///
///"... Anh không phải bác sĩ tâm lý, đừng tò mò nữa."///
///"Được thôi."///
Lão nhắm mắt suy tư, sản sinh ra nhân cách mới là ngoài tầm kiểm soát của lão. Lão chỉ vốn định làm cho Trần Hiểu bị tổn thương thể xác cùng tinh thần, để cho đại não không chịu nổi mà quên đi ký ức.
Bảo sao mà Trần Hiểu lại có thể quên một cách không nghi ngờ như vậy.
Cũng tốt thôi.
Để nó trải qua cơn sợ hãi, mất trí nhớ một lần nữa.
=============================
=============
Trần Hiểu tỉnh dậy, thân thể sạch sẽ ngây ngô nhìn Cao Kiến Minh, câu hỏi sau đó mang ý niệm kì lạ.
"Anh là.. ai?"
Cao Kiến Minh yêu triều xoa đầu, quả nhiên là mất trí nhớ rồi, vì thế mà gã được đà mà nói dối không ngượng miệng. "Tôi là Cao Kiến Minh, người bạn thân nhất của cậu."
"... Có lẽ.. tôi là Trần Hiểu.."
(Và tao sẽ giết mày, Cao Kiến Minh.)
(Ngay cả khi mày vào tù, tao cũng sẽ giết chết mày.)
(Vì đã nhục mạ tao.)
Trần Hiểu trong thâm tâm tồn tại tia ác ý mãnh liệt.
=============
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com