[Dương Minh x Bạch Kỳ](1)
Ngày đăng: 19/6/2025
[Tiến độ : 1/3]
Tên truyện: [Cướp rể - Nam chính trùng sinh yêu nam phụ pháo hôi.]
Tên phim: Vợ tôi là quỷ -DN Movies 2
-------------------------------------------------------
Giải thích trước mạch truyện trong fanfic này của t (không giống hoàn toàn trong phim đâu). Nói đơn giản bạn có thể hiểu nó là một vũ trụ song song với phim, nơi lấy Dương Minh - thằng con ngốc của Thiên Đạo, làm trung tâm của mạch truyện thay vì Lâm Phi. Phi ca không xuất hiện,t định để ảnh làm MVP phần sau. Còn lại thì mọi người tự đọc rồi cảm nhận xem như bài đọc hiểu mà không có câu hỏi nha🥰
T sẽ cho nữ phụ họ Liễu 🤡🤡🤡
-------------------------------------------------------
[...]
.
.
.
Sau ngày Bạch Kỳ hy sinh trong nhiệm vụ. Dương Minh không có biểu hiện buồn bã rõ ràng, chỉ có mình gã biết, bản thân dần hút nhiều thuốc lá hơn. Từ hai ba điếu một ngày, bây giờ lên tới cả bao thuốc. Gã cũng ít khi đùa cợt hơn hẳn, có lẽ vì chợt nhận ra sẽ không còn ai đánh gã vì nhưng câu đùa làm người kia khó chịu nữa. Gã thường xuyên làm nhiệm vụ, cũng ít chú tâm với những thứ khác hơn bởi ngoài cắm đầu vào chiến đấu, Dương Minh chẳng tài nào nghĩ nổi thêm bất kì điều gì nữa, gã sợ chỉ cần dừng lại mình sẽ lại tiếp tục đắm chìm vào nỗi buồn mất Bạch Kỳ. Nhưng gã đã lầm, từng đợt kí ức về anh liên tục bùng nổ trong tâm trí gã. Dương Minh ân hận, nếu lúc đó gã chiến đấu nhanh, trở về sớm hơn, thì liệu mọi thứ có khác đi không? Nếu từ đầu, nhiệm vụ thông tin cung cấp đủ, liệu anh sẽ sống sót trở về chứ? Hoặc ... nếu gã không phải là [May mắn] liệu anh và gã có trở thành bạn thân, hay thậm chí tiến xa hơn? Dương Minh không thể tự mình trả lời được những câu hỏi đó, có lẽ, sự xuất hiện của gã trong cuộc đời của Bạch Kỳ đã là điều không nên. Gã bắt đầu nuôi một hy vọng dù biết là không thể, rằng một ngày nào đó sẽ có thể hồi sinh anh. Tiếc rằng không có ai làm được điều đó.
Năm thứ mười kể từ khi Bạch Kỳ mất, ngồi trước mộ anh là một Dương Minh khác, gã thay đổi rất nhiều, chẳng còn biết đùa, chẳng còn chơi xấu, cũng chẳng còn ai bên cạnh. Gã đã lên chức đội trưởng đướng thứ nhất của tổng bộ, sang năm có thể kế nhiệm cái ghế của người đứng đầu cả tổ chức. Chậm rãi mở nắp bình rượu, rót xuống phần đất trước mộ anh, cũng tự rót cho bản thân một chén. Gã nhấp hớp rượu, đắng, những gã quen rồi. Từ túi quần lấy ra bao thuốc và đưa lên miệng, châm một mồi lửa. Rít từng hơi thuốc, thở ra làn khói trắng hơn cả tên người thương.
" Bạch Kỳ...cậu mà còn không quản tôi nữa thì tôi sẽ hút thuốc, hút cho đến khi gặp cậu thì thôi..."
"..."- Không có tiếng trả lời nào cả.
Dương Minh bất lực, cười trừ. Anh không muốn quản, gã có thể làm gì cơ chứ?
Hắn ngồi xuống cạnh mộ phần, bia đá khắc " Bạch Kỳ chi mộ". Dập điếu thuốc chỉ vừa hút hết một nửa, lấy ra lọ thuốc chuẩn bị sẵn, khả năng cao là thuốc ngủ. Đổ hết chúng vào họng, uống hết chén rượu. Dương Minh cảm thấy buồn ngủ, rồi gã nhắm mắt xuôi tai, gục luôn bên mộ anh. Ngày Dương Minh nhận ra tình cảm của mình dành cho Bạch Kỳ không phải tình bạn, cũng là ngày gã ra đi .Sau này anh với gã cùng ngày giỗ.
.
.
.
[2 giờ sáng]
Dương Minh bật dậy trên chiếc giường thân yêu. Không xỏ dép mà chạy thẳng vào wc. Trong gương cũng là Dương Minh nhưng trẻ và có sức sống hơn, đặc biệt lôi thôi vì mới ngủ dậy và chưa cạo râu. Bật sáng màn hình điện thoại, hiển thị [ 02:01, ngày xy/zt/2037]. Gã trùng sinh rồi ! Trùng sinh về một ngày trước cái nhiệm vụ chó má lấy mạng của Bạch Kỳ ! Kiếp này gã sẽ bù đắp cho anh, không để anh ra đi như kiếp trước nữa!
... Tạm gác lại một chút, Dương Minh cần đi chỉnh trang lại bản thân đã, gặp người thương trong cái bộ dạng khó coi này thì còn ra cái thể thống gì nữa?
Tắm gội, cạo râu, skin care và xịt nước hoa xong thì chúng ta đã có Dương - cực kì tươm tất, thơm fứck éccc -Minh.
.
.
.
[4 giờ sáng]
Cốc..cốc..cốc
"..." Bạch Kỳ giờ này vẫn còn ngủ chưa dậy, tất nhiên không thể ra mở cửa. Dù có tỉnh cũng không mở, nghĩ sao gõ cửa nhà người ta giờ này? Không phải quỷ gõ cửa thì cũng là thằng khùng.
Dương Minh thành thục chạy lấy đà nhảy qua hàng rào, đáp đất thành công. Vòng ra sau nhà anh, tiến lại dùng dây thép mở khóa cửa sau. Bước vào nhà một cách không quan minh chính đại cho lắm, gã đóng cửa sau, tiếp tục bẻ khóa phòng ngủ của Bạch Kỳ.
Trên giường, anh vẫn nhắm nghiền mắt ngủ say như chết, không biết là do quá mệt hay vì gã đã quá thành thục ra vào nhà anh mà không gây ra tiếng động. Dương Minh chỉ muốn ngắm nhìn anh, không muốn đánh thức vì mai còn có nhiệm vụ, nhưng thú tính ... sự "thèm" hơi ấm từ người thương thôi thúc gã tiến bước, nằm chung giường và ôm lấy anh.
Trời đã sang đông, tuy chưa có tuyết nhưng se lạnh. Bạch Kỳ cuộn tròn mình trong chăn nhưng vẫn lạnh, cho tới khi có một hơi ấm quen thuộc bao bọc lấy anh, thứ hơi ấm đặc biệt cũng rất thơm. Trong vô thức anh buông lỏng cảnh giác, rúc vào lòng người kia, an tâm mà ngủ. Dương Minh ôm được Bạch Kỳ mà không bị đá ra, trong lòng có chút mừng thầm, gã gửi ý kiến của mình với đội hậu cần rồi, không lâu sau sẽ có thông báo chính thức về con quỷ bóng kia thôi.
.
.
.
-------------------------------------------------------
- Xong chương 1-
...Nghe cũng dth...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com