Bỏ lỡ - Riêng - Thẩm Lăng x Hạ Tửu
Cảnh báo: OOC, AU, phi lý, máu me, người âm. Thẩm Lăng x Hạ Tửu x Thẩm Lăng.
"Thẩm Lăng, cậu nghĩ sao về mối quan hệ nam nam?"
Hạ Tửu bơ vơ đưa ra câu hỏi, đôi mắt xanh vàng ấy vô thức lại hướng về cậu trai tóc tím đen kế bên mình, lòng rộn ràng vì một thứ cảm xúc không nên có.
"Tớ thấy bình thường, sao cậu hỏi thế?"
Thẩm Lăng ngã đầu về phía sau mà qua lo đáp lại lời của Hạ Tửu, mái tóc tím đen ấy dưới làn gió nhẹ của mùa hè nắng nóng mà đung đưa. Ấy vậy, đôi thạch anh tím đó không nhìn lấy cậu, dẫu biết, nhưng chọn nhắm lại mà tận hưởng cái nắng đang chiếu vào mình.
Bởi lẽ anh đang chờ cậu đưa ra câu hỏi tiếp theo, cho một chủ đề nhạy cảm.
Thế rồi, đáp lại anh là khoảng không im lặng.
Dưới cái nắng gay gắt, sự khắc khiệt không phai dẫu cho bản thân có khó chịu hay cố tránh nó, nó vẫn mãi ở đấy làm phiền.
Thẩm Lăng dần mở mắt ra, chạm lấy cái chói chang của mặt trời trước khi đôi mắt ấy quay hướng về người bạn thân nãy giờ vẫn im lặng của anh.
Và rồi Thẩm Lăng thấy một Hạ Tửu với cái nhíu mày, với sự khó chịu không thể nói ra. Đôi tay thon nhỏ kia, đôi tay anh nâng niu từng ngày giờ bị cậu làm cho đỏ sưng lên khi cứ cào bấu lấy.
"Hạ Tửu."
Anh gọi tên cậu, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ tiêu cực của bản thân, để cậu có thể nhìn thẳng vào đôi mắt anh, lo lắng và xót xa.
"Chẳng phải chúng ta đã hứa với nhau rồi sao?"
Đôi tay Thẩm Lăng vươn tới, nắm lấy đôi tay đỏ sưng của Hạ Tửu mà mân mê nó. Ngón tay anh lướt trên từng vết cao từng mảnh da bị ứt ra, nhẹ nhành mà đầy cẩn thận, như thể lo sợ sẽ làm cậu đau.
"Thẩm Lăng, nếu tớ yêu một người con trai, cậu có phản đối tớ không?"
Bầu không khí tựa đặc oánh lại trước câu hỏi của Hạ Tửu, khi mà sự căng thẳng càng ngày tăng lên từng giây Thẩm Lăng im lặng.
Không một câu trả lời, chỉ có anh ngước lên nhìn vào mắt cậu. Trong ánh tím đen ấy, cậu thấy bản thân ảnh trong đó, lung linh và tỏa sáng dẫu âm màu u tối đôi mắt anh mang lại.
Và rồi Thẩm Lăng cười, một tiếng cười khúc khích, nhẹ nhàng nhưng chẳng chê bai.
"Tớ chỉ muốn cậu hạnh phúc, Hạ Tửu."
Thẩm Lăng dựa trán mình vào trán Hạ Tửu, để khoảng cách cả hai gần nhau hơn, để như chỉ có một tấm kính mỏng cách giữa ánh xanh vàng nơi thiên nhiên vui đùa dưới ánh nắng với sự u sầu, đen tối mà sắc tím đen đôi mắt anh mang lại.
---
Sống chung, ngủ chung, nhưng chưa từng yêu lấy nhau.
Đẩy nhau, xoay người, vẫn là bỏ lỡ.
Tớ và cậu chưa từng cảm nhận được, việc chạm lấy tay nhau nơi sân trường.
Chạm tay nhau nơi sân trường.
---
"Thẩm Lăng!!!!"
Tiếng gào thét vang rõ giữa sân trương nơi máu tươi lênh láng khắp nơi. Hạ Tửu quỳ giữa tâm, nơi những dòng máu lan ra, ôm lấy thi thể người cậu thương. Người anh em đã cứu lấy cậu.
"Đừng mà-!"
Nước mắt từng giọt rơi lả tả xuống khuôn mặt cậu trai tóc tím đen kia, men dọc theo mà hòa lẫn với máu tươi. Hạ Tửu cảm nhận cổ họng mình nghẹn lại, như bị cái gì đó chặn lại nhưng cậu muốn nói, muốn kêu, muốn cầu cứu.
Bởi lẽ lần này là lần cuối cùng. Sẽ không còn cách cứu, không còn hi vọng, không còn tương lai mai sau.
"Làm ơn, coi như tớ cầu xin cậu, làm ơn đừng nhắm mắt nữa đi mà..."
Cậu siết chặt cơ thể lạnh tanh trong vòng tay ấm nóng của mình, trong đầu chỉ mong sao anh có thể sống sót qua cơn nguy kịch này.
---
Đi qua, lướt qua, nhưng chưa từng chạm mặt.
Quay đầu, ngoảnh nhìn, vẫn là bỏ lỡ.
Tôi và em chưa từng cảm nhận được, việc yêu lấy nhau.
Yêu lấy nhau.
---
"Chẳng phải tôi ở đây sao? Sao em lại làm mộ của tôi vậy?"
Đôi mắt ánh sắc đỏ của hắn đưa xuống mà ngắm nhìn ngôi mộ khắc tên " Thẩm Lăng" của "hắn" mà không khỏi nhếch mép.
Vậy ra em chưa từng quên têH đó.
"Sao im rồi vậy, Hạ Tửu."
Hắn bước đến bên cậu, tất cả từ phong thái đến biểu cảm, từng hành động cử chỉ của hắn đều hét lên phóng thoáng. Ấy vậy, cậu chẳng nhìn cũng nghe rõ sự khó chịu hắn đang tỏa ra.
Như cái cách mày hắn khẽ nhíu lại khi ánh nhìn của hắn chạm lấy bó hoa yêu thích của "Thẩm Lăng" mà cậu đang ôm. Như cái cách hắn nhếch mép tựa đang khinh thường, mỉa mai song lại ghen ghét khi biết cậu thường xuyên thăm mộ cho của Thẩm Lăng.
"Hôm nay là ngày gỗ của cậu ấy."
Đôi mắt xanh vàng của Hạ Tửu chẳng còn trong xanh như trước mà đục ngầu đi giữa bao khó khăn và nghiệt ngã nơi hiện thực đã ùn đẩy cho cậu.
Nhưng dẫu có khó đến đâu, cậu cũng đã vượt qua hết. Chỉ là trong hết tất cả sự nghiệt ngã ấy, có một sự thật đau khổ mà cậu chẳng thể chấp nhận được.
Thẩm Lăng, hãy nói với tớ rằng cậu vẫn ở đây đi.
Hạ Tửu nhìn xuống bia mộ đã được chăm sóc kỹ lưỡng, được lắp đầu với những thứ anh yêu thích. Hoa, game, truyện tranh, tất cả.
Và rồi, như vô tình mà một làn gió lướt nhẹ qua bên má cậu. Hạ Tửu cảm nhận được một bàn tay nắm lấy tay mình, cảm nhận được trán cậu lành lạnh giữa mùa hè oai bức.
Thật giống.
Hạ Tửu nhắm mắt lại mà tận hưởng sự bao bọc chẳng rõ từ đâu ra, nhưng sự quen thuộc nó mang lại - từ cái cách bàn tay cậu được mân mê, đến cái cách trán cậu được chạm. Tất cả đều như ngày hôm ấy.
Đừng tội lỗi vì tớ, hãy sống vì cậu, Hạ Tửu.
Đôi mắt đầy mệt mỏi của cậu mở toang trước âm thanh thì thào vang bên tai. Tựa một tiếng kêu của gió thổi nhưng lại giống một lời từ biệt của người thân thương.
"Là cậu sao, Thẩm Lăng?"
Thế rồi, trái như mong đợi của Hạ Tửu, chẳng còn làn gió mát nào lướt qua, chẳng còn sự dịu nhẹ mân mê đôi tay cậu.
Tất cả chỉ còn một khoảng không im lặng đáp lại cậu. Nhưng thế đủ cho cậu hiểu.
"Làm sao mà quên được cậu chứ."
Nếu tớ có thể nói với cậu sớm hơn, rằng người tớ yêu là cậu, cậu sẽ như nào đây Thẩm Lăng?
Nhưng tất cả cũng đã muộn. Dẫu có quay lại, tớ cũng chưa chắc gì đã đủ can đảm để nói ra tâm tư của mình.
Thẩm Lăng nhìn cậu trai tóc hồng trước mặt mà không khỏi nhíu mày sâu hơn. Chẳng biết từ khi nào, hắn đã có một số cảm xúc nhất định với cậu.
Từ khi cậu nhầm hắn là tên kia mà tìm đến hắn, hay từ khi tên kia nhờ hắn để mắt đến cậu?
Hắn chẳng quan tâm lắm. Vì dù có tra ra thì hắn cũng không biết được cách để trị mất cảm giác xa lạ này trong lòng mình.
"Thật khó chịu."
Hắn không khỏi tặc lưỡi. Nhưng dưới vẻ khó chịu ấy, đôi mắt ánh sắc đỏ không tự chủ mà hướng đến cậu trai tóc hồng kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com