Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chối Từ Hiện Thực - Riêng - Thẩm Hạ

Cảnh báo: OOC, AU, phi lý, máu me. Thẩm Lăng x Hạ Tửu.

"THẨM LĂNG!!!"

Hạ Tửu hét lên, giọng khàn run rẩy với sự tuyệt vọng khi bóng hình chàng trai ngày ấy vẫn không quay đầu lại nhìn cậu dù cậu có kêu gào như nào.

Mái tóc đen tím lắc lư trên từng bước đi của anh, từng nhịp từng nhịp qua lại tựa cách chiếc bông tai chữ thập anh đang đeo bên tai đung đưa.

Từng bước, từng bước. Anh đi như chẳng đợi cậu.

Đôi bàn tay của Hạ Tửu vươn ra để bắt lấy anh, nhưng chạm phải hư không. Đôi chân cậu chạy nhanh hơn, để lại trên mặt nước từng gợn sóng như đang cố ngăn chặn cậu chạm đến anh.

Cậu nhắm mắt lại, để nước mắt chảy xuống, không còn che đi tầm nhìn của cậu. Cũng cố hít thở đều, để không còn lạc trong sự tuyệt vọng, sự bất lực bản thân tự tạo ra cho mình.

Thế rồi khi mở mắt ra, Hạ Tửu thấy tay mình đầy máu. Máu lên láng khắp nơi. Trên tay, trên cơ thể cậu. Trên dòng sông cậu đang cố vượt qua. Đỏ thẫm với những miếng thịt của bộ phận cơ thể người trôi qua cậu.

Kinh tởm ập đến cổ họng cậu và cậu nôn. Tất cả những thứ gì có trong bụng cậu tuôn ra như lũ, khiến cậu nôn đến mức chóng mặt, đến mức không thể đứng vững nổi mà phải khụy gối xuống.

Cậu cứ ngỡ không còn cái gì khủng bố hơn cái nôn vừa nãy. Cho đến khi cậu ngước lên, ánh mắt chạm vào người Thẩm Lăng.

Con ngươi Hạ Tửu co lại, tay đang chùi mép miệng cũng phải dừng lại vì cảnh tượng cậu đang chứng kiến. Trái tim vì sự sợ hãi mà đập liên hồi, vang lên rõ bên tai cậu như từng tiếng trống.

Cơ thể Thẩm Lăng tựa bị thương, nát hết, không còn lành lặn như vài giây trước cậu còn thấy.

Đầu anh nghiêng sang một bên, tay bị biến dạng cong quẹo đến mức có thể thấy xương anh dưới lớp da. Đến chân anh cũng không qua khỏi, làm cho từng bước đi của anh kéo theo cơ thể đã tàn lắc lư qua lại, trông vô cùng khó khăn.

Hạ Tửu như không tin vào mắt mình. Đây không phải thật. Làm sao Thẩm Lăng, người bạn thân, người mà cậu hằng mong nhớ gặp lại, có bộ dạng như này chứ?

"Hạ Tửu."

Cơ thể Hạ Tửu giật lên. Giọng nói này, cậu quen. Không chừa một giây nào, cậu quay đầu về hướng tiếng gọi, hay nói đúng hơn là giọng nói quen thuộc của anh, mang theo bao sự dịu dàng nuông chiều anh từng dành cho cậu.

Rồi Hạ Tửu thấy, một Thẩm Lăng khác, lành lặng, mỉm cười nhìn cậu.

"Hạ Tửu, chúng ta về thôi."

Về ư? Cậu tự hỏi. Về đâu chứ? Cậu đâu còn cái thứ gọi là nhà, chỉ có căn phòng bừa bộn lâu ngày không dọn mà cậu chẳng thèm quan tâm đến.

"Về nhà tớ, chúng ta sẽ chơi game cậu đã tặng tớ, sẽ đọc cuốn truyện tớ đã giấu trên đầu tủ."

Đâu đó trong con ngươi xanh biếc của Hạ Tửu - mang đầy sự mệt mỏi của năm tháng chờ đợi - ánh lên một chút ánh sáng. Phải rồi, Thẩm Lăng của cậu, sẽ rủ cậu về nhà anh, chơi game rồi học bài.

Thẩm Lăng của cậu, lúc ấy vẫn còn có thể thức sớm để đi đến trường với cậu. Cho đi đường anh không muốn chỉ vì cậu yêu cầu.

Thẩm Lăng lúc ấy, không có bị thương, không có chết. Vẫn còn sống, và chờ đợi cậu về.

Cậu quay người, để lưng hoàn toàn đối mặt với con đường vừa nãy còn có bóng hình Thẩm Lăng tàn tạ. Đôi chân cậu bước từng bước dọc con sông, đi đến trước mặt Thẩm Lăng nguyên vẹn.

Hạ Tửu chạm vào khuôn mặt ấy. Đôi bàn tay cậu, dù thon nhưng đầy chai sạn vì phải làm bao thứ, chạm lấy làn da ấm áp của Thẩm Lăng.

"Thẩm Lăng."

Hạ Tửu gọi tên anh lại lần nữa, tựa xác nhận song cũng không. Vì trong lòng cậu đã định rằng, dẫu đây có mà không phải Thẩm Lăng thật đi chăng nữa, cậu cũng nguyện rơi vào vòng tay ấm áp này.

"Hãy bên tớ mãi nhé."

Trái tim cậu rộn nhịp và cậu không thể kiềm được mà ôm lấy cơ thể của chàng trai cậu bấy lâu nay thầm thương. Cậu dụi mũi vào hỏm cổ anh, cảm nhận hương thơm không biết bao lần xoa dịu nỗi buồn của cậu. Đây là thứ mà cậu ngày đêm hằng mong nhớ.

"Ừm, tớ sẽ bên cậu mãi mãi."

Nhưng Hạ Tửu nào biết, nếu cậu chịu nhìn lên dù chỉ một lần, có lẽ cậu sẽ thấy Thẩm Lăng mà cậu đang ôm lấy đang dần biến thành phiên bản tàn tạ của anh.

Hoặc có lẽ Hạ Tửu biết. Nên khi ôm cơ thể anh, nước mắt cậu đã rơi.

                         ----------------

"Các ngươi đi đi, ta không cần các ngươi nữa."

Thẩm Lăng một tay vẫy vẫy, đuổi đi đám thuộc hạ của mình trong khi tay kia vuốt ve nhẹ trên mái tóc hồng của Hạ Tửu.

Nhìn em ngoan ngoãn nằm trên giường, đầu tựa vào đùi hắn mà ngủ sâu, làm hắn không khỏi bội phục em.

Dẫu sao, với chấp niệm như thế, người ta đã sớm tự hủy hoại bản thân hoặc đi theo con đường cực đoan rồi. Vậy mà em vẫn kiềm được cảm xúc mãnh liệt của mình và chỉ để nó rực lên ở nơi mà em biết rõ không phải hiện thực, không cho nó làm hại đến người khác.

Thẩm Lăng không khỏi thở dài. Nhìn em chọn con đường hắn đoán em sẽ chọn vẫn có chút khó chịu với hắn. Dẫu sao điều đó đồng nghĩa với việc em còn thương nhớ tên Thẩm Lăng đã chết kia.

Hắn thấy em - từ cái ngày gặp được gặp lại hắn sau bao tháng xa cách - đã xem hắn như một kẻ thay thế rồi. Cũng chính cái suy nghĩ đó, thứ đã nung nấu sâu trong tâm trí hắn, khiến hắn đêm thức trắng vì mãi khó chịu trong lòng. Thật sự, hắn chưa từng nghĩ bản thân sẽ bất lực đến nhường ngày.

Nhưng không phải không có cách để em quên tên Thẩm Lăng đó. Có rất nhiều là đằng khác.

"Hạ Tửu, hãy ngoan ngoãn yên giấc ở trong giấc mơ em hằng mong mỗi đêm. Đến khi tỉnh lại, em sẽ chỉ biết đến mỗi mình ta."

Mép miệng hắn nhếch lên đường cong tuyệt diệu, tạo nên một nụ cười quỷ dị.

Ta mong chờ ngày em tỉnh dậy, Hạ Tửu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com