Gặp Lại Nhau P1
Cảnh báo: OOC, Vương Nham x Trù Tử/Mạc Vấn, Mặc Nhiên x Chu Hàm.
Dưới ánh nắng phản chiếu bóng cây đào, một luồn gió nhẹ tựa thu vàng lướt qua, rải cánh hoa hồng trên từng con đường nó đi.
Chiếc chuông trước cửa tiệm rung hai tiếng leng keng leng keng, báo hiệu cho sự hiện diện của hai con người mới lạ bước vào.
Mạc Trù Tử nhìn xung quanh sảng tiệm mà không khỏi cảm thán. Dẫu tiệm trang trí rất bình thường, có những nội thất cơ bản của một tiệm bánh nên có nhưng nó mang lại một cảm giác về sự xa hoa không hề rõ, về việc chủ tiệm này dư tiền quá và chỉ mở tiệm cho vui.
Tựa như đang chứng minh cho cái cảm giác trên, Mạc Trù Tử liếc thấy những kệ bánh - thứ đáng ra phải đựng rất nhiều bánh - lại chẳng có cái này cả, trong khi bây giờ đã 9 giờ sáng và tiệm còn để bảng đang mở cửa.
Mà đổi lại cho sự phát hiện đó, anh nghe thấy những âm thanh ám mụi vô cùng từ căn bếp không cách xa đây lắm.
Tiếng nước lách ta lách tách, tiếng thở dốc, tiếng của những lần bờ môi cách xa rồi lại lần nữa chạm lấy nhau.
Trong căn bếp ấy, Mặc Nhiên ôm lấy chiếc eo nhỏ của Chu Hàm, sự khó chịu hiện rõ trên cách mày hắn nhíu lại. Tiểu Hàm thật sự quá gầy.
Ánh mắt hắn lướt xuống, nhìn cái cơ thể mà hắn chỉ cần một cánh tay cũng đủ ôm trọn vào lòng, không khỏi não nề một phen. Rõ trước khi có linh dị, em còn rất có da có thịt, tròn tròn mũm mĩm với chiếc má bánh bao.
Thế rồi nhìn xem cách thời đại linh dị kia đã bào mòm em như thế nào, cổ tay nhỏ và thon đến mức hắn chỉ cần chạm nhẹ cũng cảm nhận được xương. Chưa kể đến việc món quỷ vật đó đã hút bao nhiêu tuổi thọ của em, làm mái tóc mà hắn chăm kỹ lác đác vài chỗ trắng bạc. Thật sự khiến hắn muốn ngay lập tức mang hết tất cả những thứ có thể bổ sung dinh dưỡng trên thế giới này đến đây cho em ăn.
"Tiểu Hàm, sao chúng ta không đóng tiệm vài ngày đi. Chẳng phải có một vài tiệm bánh bên thành phố kia em muốn xem sao. Cứ để Mặc ca ta trả tiền, em cứ việc ăn."
Chu Hàm nhìn vị từng là anh hùng trước mắt mà không khỏi giật giật khóe môi. Hôm nay tròn 10 ngày tiệm được mở, ấy thế mà trong 10 ngày qua, trừ cái ngày khai trương ra thì tiệm chẳng có miếng bánh gì để bán.
Nhớ cái hôm khai trương, thành viên từng cùng đội và người quen biết đều đến tham gia, vậy mà bất ngờ là ai cũng mang bánh theo. Tuy miệng bảo với cậu mang bánh để tặng nhưng cậu biết rõ lý do họ đem bánh tới. Chẳng phải do họ biết rõ tính cách Mặc Nhiên như nào sao, 100% cho rằng hắn không nổi quản lý cái tiệm này.
Mà thật sự, Mặc Nhiên không quản lý nổi. Với cái cách hắn cứ đeo bám lấy cậu trên từng bước đi khiến cậu không tập trung làm bánh được cũng đủ hiểu hắn mở tiệm vì cái gì rồi.
"Mặc ca à, chúng ta cũng mở tiệm rồi. Cứ bỏ như này có chút không hợp lý."
Hắn thấy em nói thế cũng không đáp lại ngay, chỉ dụi nhẹ vào cổ em, hít lấy hương thơm quen thuộc.
"Tiểu Hàm à, em gầy quá, tiệm chúng ta để sau đi."
Chu Hàm nghe trong giọng nói hắn có chút bực bội, mà chẳng hiểu sao cậu thấy nó đáng yêu. Cơ thể cậu thả lỏng đi trước sự đáng yêu này, tay vòng lên mà ôm nhẹ lưng hắn.
Nhớ lại lúc đầu, cứ hễ mỗi lần bị đụng chạm một cách thân mật như này, cậu đều rụt rè trốn đi. Dẫu cả hai đã thành bạn trai của nhau, nhưng lúc đó, việc đụng thân mật như này khiến cậu không thích nghi ngay được.
Thà rằng hắn cứ nắm tay cậu, hay hôn má cậu như trước đây từng làm bao lần đi. Không. Hắn chọn hôn cậu ngay, làm cậu muốn hồn bay ra khỏi xác vì quá sốc.
Giờ thì nhìn xem, hắn bám nhiều quá làm cậu từ không quen dần chiều theo hắn. Đến mức không cưỡng lại mà muốn chủ động thân mật lại.
"Nhưng Mặc ca à, không làm sẽ lỗ vốn đó. Dù tiền thưởng có nhiều nhưng sài quài cũng hết thôi."
"Em quan tâm điều đó làm gì, tiểu Hàm. Dù cái tiệm này có lỗ vốn đi chăng nữa, nó không quan trọng bằng việc em cần bồi bổ sức khỏe."
Hắn ngừng lại, rồi ngẩng đầu lên nhìn em. Ở một khoảng cách gần, những lọn tóc xanh lá lướt nhẹ qua má em, hơi thở của cả hai tựa không khí mà hòa lẫn nhau. Để lại chỉ còn ánh nhìn kiên định kia của hắn chiếu trong đôi mắt em.
Từ sau khi hắn và em cùng nhau bước vào thời đại linh dị, em ngày càng xa cách với hắn hơn. Từng cử chỉ, từng biểu cảm, từng hành động. Cứ như thể em mắc nợ ơn của hắn. Dẫu rằng em biết, từ ban đầu hắn đã nguyện cho em tất cả những gì hắn có, kể cả là sinh mạng của mình.
Hắn không muốn em như này. Hắn muốn em vui vẻ, vô lo vô nghĩ. Tựa chim bồ cầu bay giữa trời xanh, chứ không phải để bị nhốt trong cái lồng giam của bản thân.
"Tiểu Hàm à, ta không muốn thấy em làm quá sức bản thân. Em xem em đang không khỏe, không nhất thiết phải ép buộc bản thân đâu. Với cả tiệm này mới mở chưa được mấy ngày, đợi em sức khỏe ổn hơn rồi mình làm cũng được mà."
"Nhưng mà Mặc ca..."
"Đừng thấy mặc nợ ta, ta làm tất cả vì em, tiểu Hàm à."
Chu Hàm nhìn Mặc Nhiên, nhìn vào sự kiên định mà ánh trong đó có sự lo lắng, sự quan tâm hắn dành cho cậu. Cậu biết bản thân đã thay đổi như nào, sức khỏe vốn yếu đã yếu hơn ra sao.
Nhưng liệu có quá bất công với hắn quá không, vì tất cả những gì hắn cho cậu đều hơn cả những gì cậu đã cho hắn. Bảo vệ cậu khỏi nguy hiểm, cho cậu những thứ quý giá cậu không với tới. Cậu không muốn bản thân quá vô dụng, cậu cũng muốn gánh trách nhiệm với hắn.
Vậy nên cứ hễ nghĩ đến việc cả hai trì hoãn như này, làm cho cậu ngày càng sợ. Chẳng phải tiệm này xây vì lời hứa năm xưa của cả hai sao, cậu cũng muốn góp sức vào mà...
----------------
Trong khi trong bếp, cặp đôi trẻ vẫn đang có bầu không khí vừa lãng mạn vừa căng thẳng kia thì sang chỗ sảng, nơi Vương Nham và Mạc Trù Tử đang đứng đợi...
"Ôi trời, đạo sĩ Vương à, anh gầy quá, em nấu cho anh ăn hen~"
Mạc Trù Tử với chất giọng nũng nịu đến gợn người, lướt nhẹ bàn tay của mình trên lòng ngực Vương Nham, tựa quyến rũ song trêu chọc người kia.
Khóe mắt Vương Nham giật giật liên hồi, cảm nhận được sự bất lực bản thân chưa từng có trước đây. Không nói đến vụ anh gầy hay không mà bộ Mạc Trù Tử quên mất việc bản thân hay nấu nhầm sang đồ cho quỷ ăn?
"Bớt nhảm lại đi, Mạc Vấn."
Hắn đưa tay lên gạt đi cái tay bất chấp vẫn nghịch ngợm trên lòng ngực hắn, Mạc Trù Tử thấy vậy liền di chuyển tay xuống dưới.
Nhưng chưa kịp xuống thêm đã bị tay hắn bắt lại.
"Cậu có ý muốn khịa hai đứa kia thì cũng đừng áp dụng lên tôi chứ!"
Mạc Trù Tử ngước lên, ánh mắt liền chạm ngay vẻ mặt đen thui như đít nồi kia mà không kiềm được cười phá lên. Tay cũng rời khỏi lực siết của Vương Nham mà giơ lên hai bên, biểu thị bản thân sẽ không quậy nữa.
"Chịu thôi, chẳng phải hai ta cũng là người yêu sao, đạo sĩ Vương~"
Vương Nham nhíu mày, bất lực nhìn Mạc Trù Tử với vẻ mặt láo lóe, cố trêu chọc hắn trên mọi mặt trận.
Hắn thật sự tự hỏi cái cậu Mạc Trù Tử nghiêm túc hắn từng gặp đâu rồi, sao lại để lại một phiên bản láo như này cho hắn sau khi cả hai trở thành người yêu...
Tới từng tuổi này mà còn so đo với mấy cặp đôi trẻ thì thật không biết xem lại tuổi bản thân mà.
"Lo mà nghĩ cách gọi hai người kia ra đi, không là một hồi khỏi có chỗ ở đấy."
"Biết rồi, đạo sĩ Vương."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com