Hắn Đã Ăn Trái Tim Em - Riêng - Thẩm Hạ
Cảnh báo: OOC, AU, phi lý, máu me. Thẩm Lăng x Hạ Tửu.
Gặp lại nhau sau bao năm, Thẩm Lăng vẫn như thế. Mái tóc đen mượt mà ánh sắc tím bay trong làn gió lạnh, khuôn mặt sắc nét tựa không có khuyết điểm và đôi mắt tím như thạch anh ấy.
Tựa như cả hai chỉ mới cách xa nhau một buổi học, một giây chớp mắt khi mà cậu vẫn còn ở cái tuổi học sinh, ngắm nhìn chàng trai mình thầm thương.
Và Hạ Tửu làm sao quên được, các cách chỉ cần nhìn Thẩm Lăng thôi cũng làm trái tim cậu đập liên hồi không biết đã bao lần.
Thế rồi, trái tim cậu nào còn đập được nữa.
Máu, từng giọt từng giọt, chảy từ tay hắn xuống nền đất, tạo một vũng nhỏ lan dần đến nơi đầu gối cậu quỳ rạp xuống. Đôi mắt Hạ Tửu mở to, không phải vì sợ hãi, cũng không phải vì tức giận, chỉ là ngạc nhiên.
Ngạc nhiên vì cái gì ư? Vì bị người ấy lấy mất trái tim của mình bằng cách tàn bạo nhất? Hay vì bây giờ, trái tim vốn thuộc về người ấy, đã quay về chính chủ?
Cậu cũng chẳng biết nữa.
"Thẩm... Lăng-"
Đôi môi vốn hồng dần mất sắc hé mở để hỏi con người trước mặt. Thế rồi, tựa như lời thì thầm của nhân ngư, tiếng suỵt nhỏ vang lên bên tai cậu, chặn lại những gì cậu định nói ra, lẫn những suy nghĩ gì đang chạy trong đầu cậu.
Dẫu tâm vẫn đang bấn loạn vì chẳng biết tại sao bản thân còn có thể bình thản trong khi vài giây trước, cơ thể cậu đáng ra nên gục xuống nền đất bẩn mà chết nhưng cậu vẫn chọn nghe theo hắn.
Bỗng, bên tai cậu nghe thấy nhịp đập, đều đều của một thứ gì đó. Chỉ để nhận ra rằng đó là trái tim cậu, nồng với mùi rỉ sét của máu.
"Không gì phải lo lắng, cậu sẽ an toàn thôi, Hạ Tửu."
An toàn? Cậu còn có thể an toàn sau khi rơi vào tay một tà thần ư? Cho dù tà thần đó có từng là bạn cũ của cậu đi chăng nữa, ai mà ngờ được chữ ngờ chứ.
"Cậu..."
Hạ Tửu vì cơn đau ở vùng ngực, yếu đuối lên tiếng mà lại như chẳng thể nói ra câu hỏi của mình.
Thế rồi, chẳng để cậu có thể làm điều đó. Một âm thanh khác đã thu hút cậu, khiến cậu phải ngước ánh nhìn của mình lên để mà chạm phải cảnh tượng mà cậu sẽ nhớ mãi trong đời.
Thẩm Lăng - một tà thần, người đang mang hình dáng người cậu thương - móc trái tim hắn ra khỏi lòng ngực hắn bằng tay không. Trái tim đó vẫn đang đập, máu vẫn chảy, y như cái của cậu.
"Ăn đi, Hạ Tửu."
Ăn ư?
Đôi mắt cậu mở to, con ngươi co lại trước sự chuyển đổi bất ngờ này. Thẩm Lăng muốn cậu ăn cái gì cơ???
"Ăn đi, Hạ Tửu."
Tiếng gọi đó một lần nữa vang lên bên tai cậu, như cố thôi miên cậu rơi vào bẫy của nó. Ấy vậy mà, dẫu cậu biết, cậu vẫn chọn nghe theo.
Từng tiếng gọi bắt đầu vang lớn bên trong tâm trí cậu, từng bước khiến cho cậu tiến lại gần trái tim đầy máu đang đập từng nhịp ấy.
Đôi môi cậu hé ra, từ từ mở rộng ra để ăn lấy trái tim ấy-
----------------
"T- Thẩm Lăng, chậm thôi-"
Chẳng để cậu ra thêm yêu cầu gì, Thẩm Lăng áp đôi môi đỏ rực vì dính máu của mình lên đôi môi cậu.
Mùi rỉ sắt lan tỏa xung quanh hai người, ấy vậy mà cả hai vẫn tiếp tục, tựa như nó chẳng làm ảnh hưởng gì đến cuộc ân ái này.
Hạ Tửu có thể cảm nhận được những miếng thịt, những miếng da đang được trao từ lưỡi hắn vào trong miệng của mình.
Thẩm Lăng cho cậu trái tim hắn. Cho cậu ăn nó.
Vậy nên đổi lại, cậu, Hạ Tửu, cũng phải cho Thẩm Lăng hắn trái tim cậu. Cho hắn ăn trái tim cậu.
"Đừng nói chuyện nữa, Hạ Tửu."
Âm thanh êm dịu đó lại vang bên tai cậu, như từng tiếng sóng vỗ vào bờ, tựa mạnh bạo song nhẹ nhàng đến bất ngờ.
Thế nên cậu chọn im lặng, nghe theo hắn. Nghe theo thứ mà con tim cậu đã chọn bấy lâu nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com