Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quá Khứ

Cảnh báo: OC, AU, phi lý, máu me, dựa vào một số tình tiết của tiểu thuyết, sẽ khác với phim. Thẩm Lăng x Hạ Tửu.

Chú ý: Thẩm Lăng chết năm 11, gọi bằng anh và Thẩm Lăng hiện tại gọi bằng hắn là hai người khác nhau.

                          ----------------

Lúc này ánh mắt Hạ Tửu dừng lại trên đầu tủ sách trong phòng. Cậu tựa nhớ tới cái gì, có chút kích động nói sang chuyện khác.

"Đúng rồi Thẩm Lăng. Cuốn truyện tớ tặng cậu, cậu giấu nó ở trên đỉnh tủ! Giúp tớ lấy ra đi, tớ muốn xem lại một lần nữa."

Mới vừa trải qua chuyện đáng sợ như vậy mà vẫn còn tâm trạng xem truyện tranh, có lẽ vẫn còn ổn lắm. Thẩm Lăng không suy nghĩ gì nhiều, liền dựa theo ánh mắt của Hạ Tửu mà chọn phương hướng, theo bản năng vươn tới đỉnh tủ sách mà sờ.

Nhưng sờ soạng một hồi lại chẳng sờ được cuốn sách nào.

"Không phải tủ sách mà là tủ quần áo." Khuôn mặt Hạ Tửu trầm xuống trước hành động của hắn, không nhịn được mà sửa lại vị trí cho hắn.

Thẩm Lăng theo lời Hạ Tửu xoay người đi đến tủ quần áo mà sờ lên trên, sau đó sờ trúng một cuốn truyện tranh đóng gói tinh xảo, hơn nữa góc trên bên phải còn in đậm thể loại của nó: 18+.

Mép miệng hắn vô thức nhếch lên một đường cong trước sự phát hiện này. Chẳng trách giấu kỹ thế.

Hạ Tửu đưa tay tiếp nhận cuốn truyện tranh, biểu cảm phức tạp mà lau đi đống bụi đã đóng ở mặt trên.

Cuốn này là khi mới khai giảng cậu đã đưa cho Thẩm Lăng, khi đó Lâm Hiểu còn chưa có nhảy lầu. Mà Thẩm Lăng thấy được cuốn truyện này, tựa đã phải suy nghĩ rất lâu, mới quyết định đem giấu lên đỉnh tủ quần áo.

Lúc ấy cậu còn bảo hắn giấu đi nơi nào khác nhưng chính Thẩm Lăng là người liên tục lắc đầu, nói rằng tới lúc cậu cảm thấy nhàm chán khi ở phòng hắn có thể tự đến đỉnh tủ mà lấy đọc.

Cho nên ở trong lòng Thẩm Lăng, đầu tủ sách hẳn là nơi không an toàn, không có khả năng lưu trữ tang vật nhất. Vậy mà vừa nãy, Thẩm Lăng giống như hoàn toàn không nhớ rõ điểm này, trực tiếp đi tới đầu tủ sách mà tìm. Thậm chí hắn tựa hồ. Căn bản không biết cuốn truyện này tồn tại.

"Thẩm Lăng, cậu..."

"Cậu có còn là Thẩm Lăng mà tớ biết?"

Giọng nói mềm dịu của Hạ Tửu - mang theo sự run rẩy trước sự thật mà cậu đang cố lảng tránh trong tâm trí mình - vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Cuốn truyện hắn đưa cho, bị cậu bóp đến trắng đầu ngón tay.

Từ khi nào mà những chuyện nhỏ nhắn vốn là kỷ niệm quan trọng của cả hai đã không còn trong tâm trí hắn. Từ khi nào mà hắn trở nên lạ lẫm với căn phòng cả hai vốn ở bên ngần ấy năm tháng.

Liệu rằng Thẩm Lăng đang đứng trước mặt cậu đâu không phải chàng trai tóc đen tím mà cậu quen biết.

Và có khi nào, Thẩm Lăng thật sự đã chết vào ngày hôm đó...

Bịch.

"T- Thẩm Lăng..."

Mắt Hạ Tửu mở to, con ngươi co lại trong sợ hãi khi mà chỉ vài giây trước cậu còn đang thắc mắc tại sao Thẩm Lăng lại lao về phía mình.

Chỉ trong một cái chớp mắt. Thẩm Lăng bị đè xuống trước mắt cậu, máu bắn lan ra trên nền gạch trường.

Bên tai cậu vang lên không ngừng tiếng xương gãy, kèm theo tiếng rên đau đớn của anh. Cậu muốn đi tới, đỡ lấy anh, cứu lấy anh khỏi cơn ác mộng này. Ấy thế mà cậu chẳng thể cử động được dù chỉ một chút, cậu chỉ có thể ngồi đó, mắt mở to, tai ù đi vì sợ hãi.

Vậy, liệu khi đó người chết là cậu thì anh chẳng phải phải bị đè, chẳng phải vào viện, chẳng phải thay đổi sao?

"Hạ Tửu, bình tĩnh lại đi."

Cơ thể cậu giật lên trước tiếng gọi của hắn, một mùi máu tanh khác ngay lập tức sộc thẳng vào mũi cậu.

Khi cậu nhìn xuống, cậu mới nhận ra bản thân đã cào ngón tay cái của mình đến chảy máu, rơi từng giọt từng giọt xuống cuốn truyện tranh vẫn còn dính bụi trong tay.

"Thẩm Lăng, tớ..."

Cậu muốn lên tiếng giải thích, thế rồi tựa như bị nghẹn lại bởi chính từ ngữ bản thân mong muốn nói ra, miệng cậu cứ thế hé ra trong khoảng không.

Và rồi, dưới ánh nhìn của Thẩm Lăng, cậu ngậm miệng lại, nuốt đi những lời định nói đó mà mỉm cười với hắn.

"Không sao đâu, tớ chỉ hơi lo cho nhiệm vụ tiếp theo."

Hạ Tửu buồn rầu không hé răng, giống như đang đấu tranh nội tâm, một lát sau mới ngẩng đầu, vành mắt hồng hồng nhìn Thẩm Lăng.

"Tớ cảm thấy mình thật vô dụng, đi theo cũng là cho cậu thêm rất nhiều phiền toái, xin lỗi cậu."

Cậu vậy mà lại hoài nghi Thẩm Lăng, lại còn thấy hắn không phải Thẩm Lăng, thậm chí còn nghĩ hắn là quỷ dị gì nữa chứ. Cứ như này chẳng phải khiến hắn càng ngày càng thất vọng về cậu sao?

"Thẩm Lăng, cậu-"

"Tinh Hà, sao trong phòng cậu có ảnh của Hồ Dương?!"

                          ----------------

"Cậu sao lại chưa đi?" Thẩm Lăng quay đầu lại hỏi, ánh nhìn chằm chằm vào người con trai đang còn ngồi ở ngồi ở mép giường, không chịu rời khỏi ảo cảnh này.

Khuỷu tay Hạ Tửu chống đầu gối, đầu cúi rất sâu. Chỉ nhìn vào đôi mắt rưng rưng giọt lệ ấy, ai cũng sẽ thấy được tinh thần cậu đã sa sút đến mức nào.

Nhiệm vụ cuối này là một chiến trường sinh tử, nhất định phải đánh đổi mạng sống. Phải trải qua một trải nghiệm chết người khủng bố như vậy, có lẽ ngoài cậu ra, không ai có thể hiểu được tâm trạng cậu bây giờ.

Phanh!

Một tiếng vang lớn, một cái bóng đen giống thiên thạch hướng về phía Hạ Tửu.

Cảnh tượng chết đã lặp đi lặp lại đã là lần thứ ba rồi, nhưng đây là lần đầu chết bị những người khác nhìn thấy, dù có là qua điện thoại.

Triệu Ngũ Lục cứng người mắt mở chữ O, miệng chữ A nhìn Hạ Tửu sắp bị đem nướng trong nháy mắt. Thế rồi, trong nháy mắt, cậu lại bị một thân ảnh khác đẩy ra, thân thể giống bao tải mà lăn ra xa chỗ thiên thạch rơi xuống.

"Thẩm Lăng!!"

Một tiếng gọi tên vang lên, Hạ Tửu sau khi an toàn liền nhìn sang nơi mình vừa bị đẩy ra.

Cố Thất Thất cùng Tiết Tĩnh đều nghe thấy được tiếng la của Hạ Tửu, trong lòng ngay lập tức căng thẳng, còn tưởng rằng là Thẩm Lăng đã xảy ra chuyện.

Thế rồi khi bọn họ đến phía sau sân trường, mới thấy Thẩm Lăng còn rất bình thường đứng ở bên ngoài cánh cửa, trong tay cầm điện thoại, cũng không tha thiết như cách Hạ Tửu kêu lên.

Chưa để bọn họ kịp thở một hơi yên bình thì lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho đứng hình.

Bởi vì Lâm Hiểu, người đã hóa lệ quỷ, đang chậm rãi bò lên, mà ở phía dưới là Thẩm Lăng giả như bị chia năm xẻ bảy, yếu đuối giãy giụa bám lấy Lâm Hiểu.

Tình huống bây giờ là sao đây? Quỷ dị vậy mà lại bắt đầu giết hại lẫn nhau?

Nói thật ra là Thẩm Lăng giả cố bắt lấy Lâm Hiểu. Kể cả khi cơ thể đã bị tàn phá cực độ, khi những vách thịt lộ ra đầy máu me lắc lư theo từng chuyển động, Thẩm Lăng giả vẫn bám lấy Lâm Hiểu không buông.

Nhưng Thẩm Lăng giả nào phải đối thủ của Lâm Hiểu, không cùng một đẳng cấp.

Cánh tay đen kịt của Lâm Hiểu vươn dài, quấn lấy Thẩm Lăng giả rồi hung hăng quật xuống đất, phát ra tiếng động trầm đục vang vọng.

Hạ Tửu vốn đứng không xa, ở khoảnh khắc đó, cậu cảm thấy có thứ gì đó bắn vào mặt mình. Cậu kinh hãi đưa tay sờ lên, kết quả sờ phải một bàn tay đầy máu tươi lạnh lẽo.

Bộ não đã dừng hoạt động của Hạ Tửu lúc này mới bắt đầu chịu tiếp thu thông tin. Cậu tuyệt vọng dùng cả tay chân bò về phía trước, vừa bò vừa gào: "Không, không được! Đừng động vào cậu ấy!"

Một bàn tay từ phía sau túm lấy cổ áo cậu, kéo cậu - người đang mất đi lý trí trong vũng bùn của sự tuyệt vọng , chỉ còn mỗi ý nghĩ đi cứu Thẩm Lăng giả kia trở lại.

"Tôi đã nói rồi, người đã chết sẽ không chết nữa. Những gì cậu nhìn thấy, tất cả đều là ảo giác." Thẩm Lăng mạnh mẽ đè chặt vai Hạ Tựu xuống, ngăn cản cậu bò về phía trước.

Cả người Hạ Tửu quỳ rạp dưới mặt đất, từng giọt nước mắt như lũ ào ạt rơi xuống đôi má cậu.

"Cứu cậu ấy. Mình tưởng cứu cậu ấy." Đôi môi cậu phát ra từng lời cầu khẩn yếu đuối, lại bởi vì bất lực cùng đau khổ ập đến trái tim cậu.

Cứu cậu ấy, cứu cậu ấy, cứu cậu ấy, cứu cậu ấy, cứu cậu ấy, cứu cậu ấy, cứu cậu ấy, cứu cậu ấy, cứu cậu ấy, cứu cậu ấy, cứu cậu ấy, cứu cậu ấy.

Phải cứu cậu ấy. Mình phải cứu cậu ấy.

"Hạ Tửu!"

Cơ thể Hạ Tửu giật lên trước tiếng gọi lớn của Thẩm Lăng, đôi mắt đỏ hoe của cậu ngước lên nhìn vào vẻ khó chịu trên khuôn mặt chàng trai tóc đen tím kia mà không khỏi nén lại hơi thở của mình.

"T- Thẩm Lăng, có gì không?"

Mày Thẩm Lăng không khỏi nhíu lại trước hành động của Hạ Tửu. Có vẻ chuyện này đã ảnh hưởng nặng đến tinh thần cậu ta, hắn nghĩ, nhưng cũng không mấy bận tâm. Mấy ai lần đầu trải qua những chuyện chết chóc này không như thế.

"Cậu không rời khỏi đây sao?" Hắn nói, ánh mắt dõi theo từng cử động của cậu.

"À, tớ đi liền." Hạ Tửu có chút do dự mà trả lời. Nhưng khi thấy điện thoại đâu, cậu liền bản năng mà chạm đến túi quần mình.

Kết quả sờ một hồi, cậu liền ngẩn cả người ra.

"Bảng tên đâu rồi?!" Lo lắng ngay lập tức ập đến trong tâm trí cậu, khiến cậu không khỏi sốt ruột lục túi mà tìm bảng tên.

"Tôi lấy rồi, ở đây."

Ngón tay Thẩm Lăng lật lại, hai ngón tay kẹp một cái bảng tên đẫm máu.

Tâm cậu còn chưa kịp tĩnh khi biết bảng tên của Thẩm Lăng vẫn còn thì khi biết nó trong tau hắn, Hạ Tửu đột nhiên thấy không ổn.

"Từ khi nào mà cậu đã..."

Bảng tên là hắn sau khi vào phòng lặng lẽ lấy đi, Thẩm Lăng thuận tay lướt nhẹ cướp đi nó vào túi, so ra, đến đám cướp bóc còn non và xanh với hắn lắm.

Vốn dĩ hắn hy vọng Hạ Tửu xem nhẹ sự tồn tại của bảng tên, không nên nhận ra nó đã biến mất.

Vậy mà hắn cũng không ngờ được trường hợp tên nhóc này vậy mà thực sự để ý đến cái bảng tên, về nhà vui sướng đều hòa tan không được hắn này phân chấp niệm.

Thẩm Lăng bất lực thở dài một hơi, quyết nói thẳng ra cho cậu. "Thứ này không thể làm cậu mang đi ra ngoài, nếu không tôi gặp rất nhiều phiền phức đấy."

Bảng tên đẫm máu này là một bằng chứng thiết thực chính minh cho cái chết của Thẩm Lăng. Mà chính phủ sau khi biết sự kiện lần này, một nơi đã giết rất nhiều người, chắc chắn sẽ cho người điều tra nguyên nhân với kết quả. Đến lúc đó, chỉ cần cái bảng tên máu này bị tra ra, thì Thẩm Lăng, cái người đã sớm chết từ lâu, liền không có cái gì để giấu đi.

Không thể để chuyện đó xảy ra, hắn còn muốn sống một cuộc sống yên ổn. Thẩm Lăng ở trong lòng dậy sóng, sau đó liền đem bảng tên máu cất đi trong lòng bàn tay.

Hạ Tửu do dự nhìn Thẩm Lăng, tựa như muốn thương lượng để lấy lại cái bảng tên. Ấy vậy mà, đôi môi hồng ấy lại hé rồi đóng lại, do dự rất lâu cũng không có một từ nào phát ra.

Lúc trước cậu vẫn luôn cố tình ở trước mặt hắn không quan tâm đến cái bảng tên này, để tránh cho hắn phát hiện trên cái bảng tên đó là tên của bản thân hắn.

Cũng là vạn lần không nghĩ tới, Thẩm Lăng lại âm thầm lấy đi cái bảng tên đó, hơn nữa xem biểu hiện của hắn, có vẻ hắn đã biết việc bảng tên có tên của mình trên đó.

Nhưng cậu cũng ngu ngốc làm sao. Căn phòng an toàn là phòng của người có trên bảng tên lấy được, hai người họ ngay từ đầu đã biết đây là phòng của Thẩm Lăng, cho nên hắn sao không biết được bảng tên đó là của ai chứ?

Trong lòng Hạ Tửu càng nặng trĩu hơn bao giờ hết, khi mà bản thân cậu cũng không dám đối mặt sự thật đau lòng đó.

Thẩm Lăng cậu biết đã chết, một năm trước đã đã chết ở vụ việc đó và còn vì cậu mà hi sinh vô số lần nữa.

Vậy Thẩm Lăng đang ngồi trước mắt cậu đây là ai? Làm thế nào mà vào được thân thể của Thẩm Lăng chứ?

Hạ Tửu nắm chặt đôi tay, cơ thể run lên từng nhịp.

"Có thật, là cậu sống sót qua sự việc hôm đó không?"

Hắn im lặng, đôi mắt thạch anh tím đó ánh lên tia máu đỏ.

Hạ Tửu không nghe được câu trả lời liền gấp gáp hơn hỏi lại hắn một lần nữa.

"Thẩm Lăng, nói thật với tớ, cậu có thật sự là Thẩm Lăng không?"

"Chẳng phải cậu đã biết câu trả lời rồi sao?"

Thẩm Lăng nói, giọng điệu trầm ổn nhưng như giáng một cú tát vào mặt Hạ Tửu. Cậu thấy khóe mắt mình cay lên, nước mắt cứ thế ập vào mắt cậu, che đi khuôn mặt của người đang ngồi trước mặt.

Cậu không muốn tin. Thẩm Lăng của cậu đáng ra phải sống, phải ở bên cậu mãi mãi như anh đã hứa.

Tại sao lúc đó anh lại chọn cứu cậu chứ? Cậu không xứng đáng được cứu! Cậu không xứng để được sống như này!

Thẩm Lăng thấy vẻ mặt như muốn sụp đổ của Hạ Tửu cũng không khỏi thở dài. Con người lúc nào cũng vậy, luôn làm quá lên.

"Bình tĩnh đi, Hạ Tửu."

Ngay khi câu này được hắn nói, Hạ Tửu ngay lập tức ngừng lại tất cả động tác bản thân đang làm, đôi mắt dần đục ngầu lại tựa một con rối.

Thẩm Lăng từng bước đến chỗ Hạ Tửu đang đứng, đưa bàn tay chai sạn vì chơi bóng của anh chạm lấy cằm cậu.

"Cũng được ấy chứ."

Hắn nghiêng mặt cậu qua lại mà ngắm nhìn, ngẫm cũng thấy hợp lý khi mà tên Thẩm Lăng gì kia chịu hi sinh tận ba lần vì cậu.

Nhưng cũng chỉ vậy thôi, hắn còn phải giải quyết cái cái chuyện linh tinh ngoài cửa kia nữa.

Một cái vẫy tay, trong ánh mắt Hạ Tửu liền hiện lên ánh sáng.

"Thẩm Lăng, đầu tớ đau quá... Tớ vừa làm cái gì vậy?"

Hạ Tửu đưa tay lên đỡ trán mình, cậu cảm giác như bản thân đã quên cái gì đó nhưng chẳng thế nhớ lại. Vừa nãy hình như cậu phát hiện Thẩm Lăng là giả-

"Hạ Tửu, nhanh rời khỏi đi, nơi này không còn an toàn nữa."

Dòng suy nghĩ của cậu dứt trước sự thúc giục của Thẩm Lăng. Cơ thể cậu theo bản năng căng cứng lại trước nỗi lo về cái nguy hiểm sắp đến.

"Rời khỏi đây đi."

"Thẩm-"

"Rời đi nhanh, Hạ Tửu."

Thế rồi, dưới ánh mắt chằm chằm của hắn, Hạ Tửu, dù luyến tiếc không muốn đi, cũng chịu rời khỏi.

Đến lúc Hạ Tửu rời khỏi rồi, hắn vẫn nghe giọng nói dịu nhẹ của cậu gọi tên Thẩm Lăng. Thật sự, tên Thẩm Lăng kia đã chơi bùa ngải gì mà tên Hạ Tửu lại quan tâm hắn thế?

Thẩm Lăng hít một hơi sâu rồi liền quay người ngồi lại trên ghế, trong lòng bàn tay bóp chặt cái bảng tên máu mà chờ đợi con quỷ đến tìm hắn.

Giải quyết cho nhanh nào.

                          ----------------

Thẩm Lăng mặt đối mặt với "Thẩm Lăng", người chẳng còn bộ dạng tàn tạ lúc còn chiến đấu với Lâm Hiểu.

Lâm Hiểu thấy thế thì liền xin phép rời cuộc trò chuyện để đi sang một bên nghỉ ngơi. Dù sao đây cũng là cuộc trò chuyện riêng tư.

"Cậu ta lo cho cậu lắm đấy, Thẩm Lăng."

Thẩm Lăng trầm giọng xuống ở tên của anh. "Thẩm Lăng" thấy vậy cũng chỉ có thể cười bất lực, nhưng trong đôi mắt đen tím ấy ánh lên vô số nuông chiều và chiều chuộng.

"Cậu ấy lúc nào cũng thế, làm phiền ngài rồi."

"Thẩm Lăng" không rõ vị đang ở trong cơ thể bản thân như nào, nhưng từ khí tức hắn tỏ ra, anh cũng hiểu đây không phải một người dễ đụng.

"Chỉ mong ngài có thể chiếu cố cậu ấy một tí. Cậu ấy, rất đặc biệt."

Thẩm Lăng nhíu mày trước câu nói của anh, rõ ràng không muốn nhận lời chiếu cố này. Thế rồi hắn ngẫm lại, cảm thấy cũng có chút hứng thú.

Dẫu sao, ánh mắt yêu thương ấy của "Thẩm Lăng" đã rơi vào tầm ngắm của hắn.

"Các ngươi là người tình của nhau?"

"Thẩm Lăng" và Lâm Hiểu đang nghe lén nghe phải câu này của Thẩm Lăng mà không khỏi ngạc nhiên.

"Không phải ạ, chỉ là... bạn thân thôi."

"Thẩm Lăng" ngập ngừng trả lời, khuôn mặt nhạt nhòa ấy đỏ lên trông thấy trước câu nói không ngại ngùng gì của Thẩm Lăng.

Dẫu sao, dù có muốn, anh cũng chưa từng có ý nghĩ sẽ làm điều đó với Hạ Tửu cả. Như thế sẽ khiến anh chết vì xấu hổ luôn quá.

"Ta thấy tên nhóc kia không thấy như thế đâu."

Thẩm Lăng lên tiếng với chất giọng lơ đãng, bởi trong lòng hắn bây giờ có chút khó chịu với vẻ xấu hổ của "Thẩm Lăng".

Không phải người tình mà phản ứng như thế?

Nhưng hắn chọn không nói tiếp, bởi đâu đó trong trái tim hắn đang nhói lên khi hắn nhớ lại vẻ mặt của Hạ Tửu khi nhìn hắn.

Tên nhóc đó vậy mà dám xem ta là Thẩm Lăng này ư?

Suy nghĩ này hiện lên trong đầu hắn liền bị hắn dập tắt. Dẫu có bị xem là người thay thế thì điều đó cũng liên quan gì với hắn đâu chứ. Hắn cũng chẳng phải loại sẽ yêu loài người.

"Rồi rồi, đi đi, ta sẽ chiếu cố tên nhóc đó."

"Thẩm Lăng" nghe thấy lời khẳng định đó liền mỉm một nụ cười. Nét mặt anh dịu đi trong bóng mờ của cây hoa anh đào, cơ thể anh tựa những cánh hoa, dần tan đi mà trôi theo làn gió.

"Xin hãy nói với cậu ấy. Tôi mong cậu ấy sống một cuộc đời hạnh phúc như cậu ấy muốn, vì tôi dẫu chết vẫn mãi ủng hộ cậu ấy."

Cũng mong cậu ấy sớm quên đi tôi, Thẩm Lăng đã chết năm 11 tuổi này. Cậu ấy xứng đáng để có người tốt hơn là chờ đợi tôi ở nhân gian đau khổ này.

Thẩm Lăng không nói gì, trực tiếp rời đi sau khi nghe xong lời nói cuối cùng của "Thẩm Lăng".

Lâm Hiểu ở phía sau không khỏi cảm thán. Cặp Thẩm Lăng Hạ Tửu này gần như ai trong trường cũng biết qua vì độ thân thiết, nhưng không ngờ lại có tình cảm sâu đậm đến thế.

Cậu nghĩ, nếu được, cậu cũng muốn có một tình bạn như thế sau này.

Trái với vẻ bình thản của Lâm Hiểu, khuôn mặt Thẩm Lăng khi ra khỏi trường đã đen đến không thể đen nổi. Tại sao khi nhìn "Thẩm Lăng" có thể vô tư nhận tình cảm của Hạ Tửu làm hắn khó chịu?

Đặc biệt là suy nghĩ Hạ Tửu đang xem hắn như người thay thế!

Tinh Hà và Tô Bán khi thấy Thẩm Lăng tức giận cũng không dám nói gì thêm, chỉ mong sự hiện diện của cả hai tựa hư không để còn mà đỡ bị nhắm nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com