Tựa Như Một Đứa Trẻ - Riêng - Thẩm Lăng x Hạ Tửu
Cảnh báo: OOC, AU, phi lý, máu me, tự hại bản thân. Thẩm Lăng x Hạ Tửu.
Từ thuở còn thơ trẻ, Hạ Tửu đã biết bản thân sẽ không như những đứa trẻ khác.
Những đứa trẻ đó, khi chúng nhõng nhẽo nuông đòi vô số thứ lạ trên đời, cha mẹ chúng đều chiều chuộng nó.
Những đứa trẻ đó, khi chúng khóc lóc bảo: "Đừng mà, đừng bỏ rơi con, con không muốn." Cha mẹ nó dù có việc bận vẫn chọn ở lại dỗ dành chúng, kể cả khi điều đó có ảnh hưởng công việc của họ.
Những đứa trẻ đó, dù có là tự té, tự ngã, tự làm thương bản thân, cũng sẽ có người đến bênh nó, dẫu nó có là người sai đầu tiên.
Còn cậu? Cậu có được như thế không?
'Không được nhõng nhẽo như vậy biết chưa, cha mẹ con làm việc vất vả lắm đó.'
'Cha mẹ cậu không tới đón cậu về hả? Cha mẹ tớ lúc nào cũng đợi tới giờ đón tớ hết.'
'Đồ không ai thương như nó dám làm con tôi khóc ư?!'
Từ những lời nói từ non nớt đến già dặn, liên tục quanh quẩn quanh cậu, nói rằng cậu không được ai yêu thương. Nhưng điều đó không đúng, cậu rất được yêu thương ở thế gian này.
Không như những đứa trẻ khác, cậu rất được các giáo viên và cha mẹ yêu thích. Vì cậu ngoan, không quậy phá hay làm phiền ai khi họ có việc và cậu sẽ không oán trách họ vì bỏ rơi mình vì những việc khác.
Đến cuối họ cũng chỉ là bận công việc của họ thôi.
Thế rồi, tại sao những bậc phụ huynh của những đứa trẻ kia, dẫu có bận đến ngập đầu vẫn chọn kề kề bên bên đứa con của họ, kể cả khi con họ có quấy phá kiểu gì.
Hạ Tửu nhìn sang nơi bên cạnh mình, trống rỗng một vị trí đáng ra nên có người ngồi, để cậu lại bơ vơ giữa đám đông nhộn nhịp cùng tiếng cô giáo phía trên, báo hiệu cuộc họp phụ huynh đã bắt đầu.
Trong buổi họp ấy, cậu cảm nhận ra những ánh nhìn, từ sự thương hại của cô giáo đến sự tò mò, khinh thường của những vị phụ huynh đang có trong lớp.
Nhưng cậu không quan tâm. Đôi má bánh bao của cậu phồng lên, vẻ mặt không vui cũng không buồn tựa như sự trống trãi đó không hề ảng hưởng đến cậu.
Bởi lẽ chỉ có cậu biết cha mẹ cậu ra sao, rằng nhiệm vụ cùng trách nhiệm họ gánh trên lưng rất cao cả. Cậu nên biết điều mà không nên quậy phá, đòi họ ở lại với mình vì những cá nhỏ nhặt này.
Chứ không phải vì cái khoảng khắc cậu lần nữa rồi lần nữa bị cha mẹ khước từ, bởi chính cái lý do nhiệm vụ ấy hết lần này đến lần khác, khiến cho trái tim cậu chai sạn.
Mình không được đòi hỏi, mình phải hiểu chuyện và ngoan, như thế cha mẹ và mọi người mới đỡ phiền lòng vì mình.
Câu nói ấy đã luôn lặp lại trong tâm trí cậu, tựa một chấp niệm không thể phá tan.
Ấy thế, vào giây phút hoa anh đào chớm nở, khi tiếng chuông vang lên đều đều tại ngôi trường đầy tiếng nói rộn ràng của sự trẻ thơ.
Cậu tìm thấy anh. Giữa biển người mênh mông.
Đôi mắt xanh biếc ánh cả một thảo nguyên ấy của cậu chạm phải đôi mắt thạch anh tím, lóe sáng giữa đám đông học sinh xung quanh của anh.
Khi đó, cậu đã biết được câu trả lời cho chấp niệm của mình.
"Thẩm Lăng!"
Hạ Tửu chạy đến, lao đến vòng tay của Thẩm Lăng với không chút do dự khi mà cậu đã chờ khoảng khắc này rất lâu.
Như đắm chìm vào trong cái ấm đầy hạnh phúc anh mang lại, cậu ghì chặt anh hơn làm anh không khỏi phải phát ra tiếng cười bất lực.
"Cẩn thận nào, Hạ Tửu, cậu chạy nhanh quá sẽ bị té đó."
"Bị té gì. Nếu có té, tớ chắc rằng Thẩm Lăng sẽ đỡ được tớ mà!"
Hạ Tửu đáp lại, trong lòng đã rân rân từng nhịp đập đều với trái tim anh, khi mà cậu đem hết sự tin tưởng, cả thanh xuân của mình cho anh.
"Cậu cũng biết điều đó sao."
Tiếng cười nhỏ nhẹ mang đầy sự bất lực song đầy nuông chiều vang lên rõ bên tai cậu.
Giống như cách phụ huynh cười khi đứa trẻ họ nhõng nhẽo. Mang bao sự bao dung, sự nuông chiều và sự yêu thương mà một đứa trẻ nên có.
"Tớ sẽ đỡ cậu, Hạ Tửu, tớ không cho cậu bị thương đâu."
Hạ Tửu mỉm cười, đầu dụi vào trong lòng ngực anh để được vỗ về tựa những lần trước đã làm. Thế rồi lần này, những cái vỗ về ấy lại lành lạnh, nhớt nhác và tanh tưởi.
Hạ Tửu chỉ có thể ôm chặt cơ thể anh trong vòng tay run rẩy của mình. Những giọt lệ mang nặng khổ đau mà cậu đang phải đè nén lại, từng giọt từng giọt chạm vào cơ thể giờ đã tan nát hết của anh.
"Thẩm Lăng, đừng ngủ nữa, cấp cứu sắp tới rồi, cậu đừng ngủ nữa..."
Giọng cậu nấc lên trên từng câu chữ được nói ra. Cậu cố gắng để bình tĩnh lại nhưng mà cậu vẫn cứ mãi run không ngừng.
Trước mắt cậu giờ đây là cái xác của người cậu thương yêu, ánh sáng duy nhất cuộc đời cậu. Cảnh tượng ấy cứ như một kim tiêm đâm vào thần kinh cậu.
Đừng mà! Hơi ấm ấy, cậu còn chưa ôm lấy đủ.
Cậu vụng về ôm lấy cơ thể lạnh lẽo và tan nát của anh. Như cách cậu đã từng ôm lấy cha mẹ cậu, từng tiếng kêu cầu xin, ngăn cản họ rời khỏi cậu.
Tại sao chứ? Tại sao lại mang người ấy rời khỏi cậu? Cớ sao lại độc ác đến thế?
Chi bằng lúc đầu để cậu tựa rơi vào hố sâu mãi mãi đắm chìm trong đó thay vì mang đến một hi vọng chớm tắt đi chỉ để cậu trải nghiệm nó rồi lại rơi vào vực thẳm.
Trong lòng cậu, cơ thể lạnh cóng của người cậu thương nhớ dần tan biến đi, vươn lại vài đóm sáng nhỏ, thứ cậu vùng vẫy cố bắt lấy như sợi sinh mệnh cuối cùng trong cơn tuyệt vọng.
Nhưng số phận lại như nào trêu lấy cậu, để cậu dẫu cố bao nhiêu cũng chẳng thể vùng vẫy khỏi vũng bùn không đáy mang tên chấp niệm thuở thơ sâu trong thâm tâm.
Và rồi, cậu bị kéo xuống.
Tới một nơi đầy rẫy những xác chết, những phiên bản khác nhau của cậu. Tựa trừng phạt và tra tấn, những phiên bản khác ấy của cậu bắt đầu thì thầm từng điều một.
'Thẩm Lăng chết vì mày đó.'
'Chính vì mày mà liên lụy đến Thẩm Lăng.'
'Nếu lúc đó mày không chọn con đường đó thì Thẩm Lăng đâu phải chết.'
'Chính mày đã ép Thẩm Lăng đến con đường này.'
'Tội lỗi không thể tha thứ. Thẩm Lăng vốn không nên chơi với mày.'
'Vô dụng, không làm được gì, đến Thẩm Lăng mày còn không cứu được.'
'Đồ vô dụng như mày nên chết đi.'
'Bảo sao cha mẹ lại bỏ rơi mày.'
KhôngKhôngKhôngKhôngKhôngKhôngKhôngKhôngKhôngKhôngKhôngKhôngKhôngKhôngKhôngKhôngKhôngKhôngKhôngKhôngKhôngKhôngKhôngKhôngKhôngKhôngKhôngKhôngKhôngKhôngKhông
Tôi không có vô dụng
Tôi không có hại chết Thẩm Lăng
Tôi không có bị bỏ rơi
Tôi-
Tiếng đếm ngược của nồi cơm điện vang lên bên tai cậu. Hạ Tửu giờ mới nhận ra bản thân đã về nhà.
Đúng rồi, về nhà. Cậu đã rời khỏi ngôi trường đó, rời khỏi-
Cơ thể cậu như bị một dòng điện giật ngang, khiến cho cậu không kiềm được phải dựa vào mép bếp để giữa thăng bằng.
Chuyện gì đã xảy ra? Sao cậu không nhớ gì hết vậy? Nhưng nhớ cái gì cơ? Cậu có quên điều gì sao?
Hạ Tửu nhìn sang chiếc nồi cơm điện, thứ đồ vật duy nhất gần bản thân nhất để cố gợi lại tí kí ức đã quên mất.
Trong đôi mắt cậu phản chiếu sắc đỏ nhấp nháy trên màn hình nồi cơm điện. Hạ Tửu không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào đó, và khi tất cả những gì cậu thấy và cảm nhận được chỉ còn sắc đỏ đó, một màu máu tươi chảy xuống, làm đỏ cả tầm nhìn cậu.
Một hình bóng người ngã vào vũng máu, nhẹ nhàng mà quen thuộc song lại mềm yếu tựa như từng mảnh kính mà vỡ vụn ra trước mắt cậu.
Hạ Tửu đơ cứng người trước cảnh tượng bản thân vừa thấy. Đôi chân không khỏi run rẩy mà mất thăng bằng, để cơ thể cậu chỉ có thể dựa vào khung bếp. Tay cậu nắm lấy vật gần nhất, và trong tức khắc, một cảm giác quen thuộc ập đến.
Ọe!
Với đôi mắt hoa, cơn choáng mặt không rõ từ đâu, cậu không nhịn được mà bật khóc cùng tiếng vòi xả nước.
Cơ thể cậu trượt xuống mặt đất, từng tiếng rên đầy nghẹn ngào bị tiếng ti tách của nước xả giấu đi để lại chỉ một khoảng yên lặng.
Một đứa con trai không vì gì mà cứ khóc nhè như vậy, nói ra có lẽ sẽ bị khinh thường không thôi.
Nhưng mà Thẩm Lăng, người cậu mang bao mơ ước với, vì cứu cậu mà mất mạng. Vậy mà cậu, dẫu biết vẫn chọn im lặng.
Là cậu ích kỷ, là cậu không muốn làm hỏng mối quan hệ này mà đi chất vấn hắn.
Đã vậy, khi hắn quay lại với cậu, cậu còn như một con chó, vui vẻ bám lấy hắn như thể trước đó chẳng diễn ra cái gì mà thay đổi tính cách rồi bỏ mặt cậu lại phía sau...
Hối hận, ăn năn rồi đến đau lòng, gằng xé tâm cam cuối cùng cũng chỉ để lại cảm giác bất lực. Tất cả đều đã quá muộn, không gì có thể cứu vãn được hiện thực đau đớn này.
Vậy nên, như một đứa trẻ thơ khi còn độ tuổi chưa hiểu sự việc, cậu khóc đến khàn cổ họng. Nước mắt rơi từng giọt xuống nền sàn nhà, trôi đi theo từng vết nứt để cậu lại một mình trong cơn tuyệt vọng.
Tiếng bíp bíp của nồi cơm điện, tiếng xả nước không ngừng vang lên bên tai cậu.
"Thẩm Lăng tớ xin lỗi, là tại tớ, tại tớ. Tớ mới là người đáng chết, không phải cậu, không nên là cậu."
Hạ Tửu nắm tóc, hơi thở rối lên trên từng câu chữ mang đậm thanh âm hối hận. Cơ thể theo bản năng mà co lại, hai bả vai không khỏi run bần bật trước dòng cảm xúc bất ổn như sóng vỗ mạnh vào bờ, kéo đi hết tất cả sự kiềm nén mà để cậu bộc phá ra hết.
Cậu bây giờ có thể tưởng tượng ra một con người ảo, một người để mà cậu có thể nói ra hết nỗi lòng bị chôn giấu bấy lâu nay. Để cậu có thể kể từng chi tiết một, rằng bản thân cậu từng có một người bạn, mang tên Thẩm Lăng, đầy yêu dấu của cậu.
Người đã mang đến niềm vui, mang đến cái gọi là hạnh phúc cho cậu xem. Cho cậu cảm giác như mình được yêu thương.
Nhưng người ấy giờ lại vì cứu cậu mà chết. Chết đi rồi, cũng gần một năm, khi quay lại dù đã thành quỷ vẫn chọn bảo vệ cậu.
Hạ Tửu cậu biết chứ, ngay từ lần đầu, khi ánh mắt cậu chạm vào bóng lưng ấy, cậu đã biết.
Thế rồi sao?
Cậu vẫn tin soái vào lời tên Thẩm Lăng kia, mặc kệ trái tim mách bảo cậu đó mới là người cậu hằng đêm khóc đỏ mắt vì mong nhớ.
Chỉ vì một cái chấp niệm mamg đặng nỗi đau thương bị bỏ rơi từ nhỏ.
Mà phải để anh viết tờ giấy nháp ấy, để anh hai lần nữa trải qua sinh tử vì cứu cậu. Đến mức cơ thể bị quỷ dị xé tan, thân thể không một vẹn toàn nào.
Hi vọng của cậu, ánh sáng trong vực thẳm ấy, đã tắt đi.
Hạ Tửu dựa đầu để ở tủ bếp, nước mắt rơi chiếm trọn cả tầm nhìn và vị giác của cậu, để lại cậu chỉ còn tiếng thở không thông, nặng nề với nỗi đau không thể nói ra.
Có lẽ cậu đáng chết...
Hạ Tửu đưa mắt xuống nhìn cổ tay của mình. Cậu nhớ, sau khi tên Thẩm Lăng giả kia chối từ cậu, cậu tựa mất kiểm soát. Tin nhắn, liên tục gửi; cổng trường, đợi hàng giờ; giấy nháp, không lời đáp trả.
Rồi khi cậu bị bỏ lại bơ vơ ở giữa hành lang khu nhà của Thẩm Lăng, trên mặt vẫn là nụ cười ngượng ngạo sau khi bị tên ấy đóng sầm cửa vào mặt cậu.
Cậu chẳng hiểu sao lúc đó bản thân có thể kìm lại được cơn cay xè ở khóe mắt cùng những giọt lệ trong suất đã đọng ở đáy mắt.
Nhưng cậu nhớ rõ, sau tiếng đóng cửa sầm kia, hai tay cậu đã mềm nhũng như muốn làm rớt món đồ chơi và quà tặng đang cầm trong tay.
Cùng tiếng trái tim cậu vỡ vang bên tai cậu.
Hạ Tửu vén nhẹ cổ tay áo lên, nhìn vào những dấu vết của sự hành hạ đã lành chằng chịt trên làn da trắng của cậu.
"Chắc cậu thất vọng về tớ lắm nhỉ, Thẩm Lăng?"
Đáp lại cậu là một khoảng lặng. Trong khoảng lặng ấy, cậu thấy được những đôi mắt đang kinh tởm mình.
"Chắc chắn rồi, sao cậu không thất vọng được chứ. Khi mà tớ đã phá vỡ lời hứa khi ấy của hai ta, rằng ta sẽ sống thật thật tốt để bên nhau mãi mãi."
Câu nói mang đặng sự cay đắng, chế giễu tình trạng hiện giờ của cậu, ấy vậy mà giọng cậu chỉ còn là một thì thào, trầm đục và khàn đi vì khóc quá nhiều. Tựa sự bất lực của một đứa trẻ, khi chúng chẳng còn gì, không một chút hi vọng nào rằng bản thân có thể thu hút sự chú ý của cha mẹ nó.
Để nó có thể nghe được sự vui vẻ, sự tự hào cùng những cái công nhận nó nên có.
Thẩm Lăng, cậu nếu còn ở đây bên tớ, liệu cậu có ngăn cản tớ không?
Hạ Tửu đứng dậy. Bất chợt như cái cách Thẩm Lăng không do dự chạy đến cứu cậu khỏi Lâm Hiểu, cũng bất chợt như cách cậu lại một lần nữa cầm con dao sắt bén trên đôi tay run rẩy của mình.
Mặt dao ánh lóe một ánh sáng, phản chiếu lại đôi mắt đầy sự mệt mỏi, chẳng còn hơi sắc của cậu thiếu niên ngày nào. Trong đôi mắt ấy, mang chỉ còn mỗi hơi lạnh của mùa thu chia ly và mùa đông của sự buông bỏ, thứ vốn nên là màu xanh tươi tựa đang chớm nở của mùa xuân.
"Cho tớ xin lỗi, Thẩm Lăng. Có lẽ lời hứa của hai ta phải dừng lại ở đây rồi."
----------------
"Hạ Tửu!!!"
Tiếng kêu gọi, tiếng ing ing của xe cấp cứu, tiếng la hét của những người hàng xóm.
Mùi máu nồng khắp căn phòng bếp khiến Thẩm Lăng không khỏi nhíu mày.
Tên này thật lắm trò, quá đủ để thấy phiền.
Suy nghĩ ấy không khỏi hiện trong đầu hắn, khi ánh đỏ sắc tựa máu liếc con người với màu tóc hồng có cơ thể đang dựa vào mép bếp với con dao cắm sâu vào tim tựa như cậu ta hận đến muốn đâm chết nó không chừa đường thoát.
Đôi tay Thẩm Lăng bóp lấy cằm Hạ Tửu, người giờ chỉ còn là một cái xác. Hắn đung đưa mặt cậu qua lại như đang ngắm nhìn một món hàng bản thân đang phải nhận.
Cũng đúng. Nếu không phải vì lời hứa với tên Thẩm Lăng kia, hắn cũng chẳng sẽ phải phiền lòng với tên nhóc tóc hồng hết lần này đến lần khác.
"Nếu cậu đã quyết chọn con đường này."
Giọng hắn trầm tĩnh giữa sự náo loạn đang diễn ra bên ngoài căn nhà. Đôi mắt hắn quét qua cặp đôi hồng trắng đang đứng trước cửa an ủi người dân kia, một tia mong chờ ánh trong sắc đỏ máu ấy.
"Đi thôi nào, Hạ Tửu."
Một đường cong hoàn hảo hiện trên khuôn mặt của hắn khi hắn bế cơ thể cậu lên trong vòng tay mình. Nhẹ nhàng và không chút chê bai như cách lần đầu hắn bế cơ thể tan nát của cậu sau khi bị Lâm Hiểu đè.
Thế rồi lần này hắn cứu cậu không phải vì lời hứa đó nữa, cũng không vì muốn để cậu rời đi xong lại chọn cách tự tử như này nữa.
"Cũng coi như tôi đã giữ lời hứa nhé."
Mà sẽ là ở bên cạnh hắn theo một thân phận khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com