Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ALxDT] Ôm Một Cơn Gió

_Cặp: A Lực x Diệp Trúc
_Phim: Người Dẫn Âm
_Sau khi A Lực kiếm được 100 vạn tệ.
__________________
"Hoá ra kiếm tiền cũng không khó mấy." 

A Lực cười muốn ngoác mồm ra. Mắt anh sáng rực nhìn chăm chăm vào số 100.000 tệ trên điện thoại.

"Cũng nhờ có Diệp Trúc giới thiệu mối tốt như vậy, nên đi mua chút đồ cho anh ta thôi." – A Lực nghĩ thầm, trong lòng cũng vui vẻ không ít vì sắp gặp lại 'người bạn' ma này.

[...]

Khi đứng trước toà nhà cũ kĩ, rêu phủ gần hết, chỉ còn tấm bảng tên phủ bụi "Nhà Máy Dược Phẩm Tân Bắc Số 2" cho người ta nhận ra đây từng là gì. A Lực có chút hồi hộp – không rõ vì sao.

Anh hít một hơi sâu rồi bước vào căn phòng bảo vệ bên cạnh.

"Diệp Trúc... Diệp Trúc! Tôi mang đồ ăn cho anh nè!" – A Lực vừa nói vừa đặt túi đồ lên bàn.

Đương nhiên y sẽ xuất hiện.

Một luồng gió mát thổi qua khe cửa, một bóng dáng từ nhạt nhòa chuyển dần rõ nét. Bộ đồ bảo vệ chỉnh tề, không chút gì là ma quỷ.

"Hửm? Tìm đến sớm vậy?" – Diệp Trúc ngáp ngắn, liếc nhìn người đứng trước mặt.

"Ha ha, kiếm tiền được nhờ anh nên phải tìm anh cảm ơn chứ!"

Nhìn Diệp Trúc khép mắt hít sâu, nuốt trọn từng tia hương bốc từ túi đồ, A Lực bỗng dâng lên một niềm hạnh phúc kì quái.

Trước khi kịp nghĩ, hai tay anh đã tự vòng qua, kéo thân hình lạnh buốt ấy sát vào ngực mình. Hơi lạnh xuyên qua áo mỏng, buốt rát từng đầu ngón tay. Mùi thức ăn còn vương trong không khí như trộn thẳng vào nhịp tim đang đập dồn dập.

"Làm sao đấy?" 

Giọng Diệp Trúc lảnh lót như thanh âm từ xa truyền vào tai A Lực, khiến anh giật mình bừng tỉnh.

Nhận ra bản thân đang làm gì, trong đầu anh liên tục gào thét: "Buông ra! Ôm ấp như vậy ra thể thống gì?" nhưng mà cả người như không nghe theo lý trí, thậm chí còn siết chặt hơn.

"A Lực?" 

Thấy người nọ không phản ứng gì lại còn ôm chặt hơn làm Diệp Trúc hơi khó hiểu.

Thình thịch. Thình thịch.

A Lực không biết y có thể nghe thấy nhịp tim của mình không nhưng anh thì có – nó rõ ràng quá thể. 

Mặt anh nóng bừng, môi mím lại.

Một ý tưởng điên rồ lướt vụt qua trong đầu anh – không hiểu sao anh lại có thể nghĩ tới. A Lực đang... nghĩ linh tinh thật rồi.

"Đúng là điên... Ai lại nghĩ mấy thứ này với ma chứ!" – A Lực tự chửi mình trong lòng.

Khoảng không vắng lặng trông từ ngoài có vẻ yên bình. Nhưng không ai biết có một người lòng như nổi bão tố ở trước mặt người nọ.

"Diệp Trúc..." 

Giọng nói mang theo chút cảm xúc phức tạp phá tan sự yên tĩnh từ nãy đến giờ. 

"Hửm?" Diệp Trúc nhướng mày.

Âm thanh nhỏ từ cổ họng lọt vào tai A Lực làm anh càng rối rắm, càng sợ khi nói ra thỉnh cầu của mình.

"T- tôi..."

"... Có thể hô –..."

"Tít tít tít!" – Chiếc điện thoại được đặt ở trên bàn rung bần bật, như ngăn chặn những lời tiếp theo của chủ nhân nó.

Cả hai đồng đều nhìn màn hình điện thoại sáng trưng – hiện lên dòng số dài ngoằng.

Đến khi cuộc gọi bị hủy, Diệp Trúc mới quay qua nhìn anh.

"Có người gọi đến mà cậu không nhận sao?" 

"Chỉ là... số lạ thôi." 

A Lực vừa nói dối, số điện thoại đó chính xác là số sư phụ anh. Do anh quên nên không đặt tên.

"Ồ. Mà cậu vừa nói gì vậy? Tôi nghe không rõ."

"A... Tôi nói muốn... Muốn anh ôm tôi!"

Diệp Trúc hơi bất ngờ với giọng nói đột ngột vút cao của anh. 

Theo linh cảm, Diệp Trúc biết A Lực định nói... Không hẳn câu vừa thốt ra.

"Mỗi chuyện cỏn con đó mà cũng lắp bắp hả?"

Diệp Trúc cười khẽ, câu nói mang theo ý trêu chọc ngập tràn làm khuôn mặt anh nóng rực.

Y vươn tay ngang ngực anh – ôm lấy.

Được Diệp Trúc ôm, A Lực vẫn có chút ngại ngùng xen lẫn hụt hẫng. Cũng đúng, vốn dĩ không phải anh muốn vậy.

"Mặc dù tôi không cảm nhận được gì nhiều, nhưng hình như người cậu rất nóng, giống phát sốt."

"Ồ... Vậy chắc là anh nhầm rồi."

Diệp Trúc không đáp lại mà nhìn lên mắt A Lực.

"Cậu có lạnh không?"

"Không lạnh. Rất mát."

Đương nhiên không lạnh. Không phải Diệp Trúc nói sai hay A Lực nói dối, người anh quả thực đang rất nóng, nhưng mà khi ôm y cảm giác rất mát mẻ – như được âu yếm bởi gió mùa thu.

_________________

_Kn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com