[AVxLH] Ngủ Yên
_Cặp : A Vĩ x Lý Hạc
_Phim : Thân Phận Thất Cách
___________________
[Nếu như người rút trúng 2 dây dài nhất là A Vĩ và Lý Hạc?]
Trên chiếc giường lớn, hai người con trai nằm sát rạt vào nhau – hơi thở, nhịp tim như muốn hòa làm một. Chẳng ai khác ngoài A Vĩ và Lý Hạc – hai kẻ "may mắn" nhất trong mười
người.
Người không vui nhất chắc là Lý Hạc. Không hẳn vì phải ngủ chung, mà là vì bị tên kia gác chân ngang hông, ôm eo, hơi thở nóng rực phả vào cổ anh.
"A Vĩ… buông tôi ra một chút, tôi hơi khó thở…" – Lý Hạc nhíu mày, toan gỡ bàn tay đặt ở eo.
A Vĩ không những chẳng buông, còn vô thức siết chặt hơn – như thể cố tình làm ngược lại với lời nhắc kia. Mũi cọ nhẹ vào vai anh, giọng ngái ngủ.
"Xin lỗi.. ở nhà tôi thường ôm thứ gì đó mới ngủ được, phiền anh một đêm rồi…"
Lý Hạc thở dài bất lực, thực không biết nên làm gì với tên "từng bỏ anh lại một mình" ở tầng hầm bệnh xá kinh dị đó.
Cuối cùng vẫn phải nhắm mắt mặc kệ hắn. Rồi chẳng biết từ lúc nào, anh đã thiếp đi mất. Khi nhịp thở người bên cạnh dần đều đặn, A Vĩ bấy giờ mới mở mắt, khóe môi nhếch nhẹ – gian xảo đến mức chẳng ai tin được hắn từng mơ ngủ thật.
Bàn tay đặt trên eo bắt đầu rục rịch, lần mò vào trong áo hoodie xám, mân mê đường cong trên người Lý Hạc. Trong giấc mơ mơ hồ, Lý Hạc như cảm thấy có gì đó lành lạnh lướt nhẹ qua da thịt – nhột nhạt khó tả. Anh khẽ "ưm" một tiếng, như phản xạ khi bị quấy rầy... mà không tỉnh nổi.
A Vĩ lặng lẽ quan sát một lúc, rồi rút tay khỏi lớp áo hoodie, từ từ nâng người, lật người lên trên, chống hai tay xuống nệm.
Khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn lại một làn hơi ấm, mỏng như tơ.
"Ngủ rồi mà mặt vẫn lạnh băng... nhưng mà, công nhận đẹp thật." – hắn thì thầm, ánh mắt không rời khỏi gương mặt kia.
Hắn không nói dối. Khuôn mặt Lý Hạc quả thực rất đẹp – không phải vẻ tinh xảo như minh tinh, mà là nét cuốn hút khó cưỡng, một loại khí chất trầm ổn, trưởng thành, lại lạnh lùng khiến người khác không dám đến gần.
A Vĩ không kìm được, hắn lại gần, hơi thở nóng bỏng như đốt da thịt Lý Hạc.
Đầu ngón tay chạm vào khuôn mặt anh, dừng lại ở môi dưới – nơi mềm mại như cánh hoa.
Hắn cúi xuống, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, môi hắn chạm nhẹ vào đôi môi của Lý Hạc.
Chỉ là một cái hôn nhẹ, mơ hồ như gió thoảng, nhưng đủ để A Vĩ cảm nhận rõ nhịp đập trong lồng ngực mình.
Lý Hạc khẽ cựa người, đôi môi khẽ mím lại. A Vĩ ngay lập tức rút lui, tim đập mạnh như muốn vỡ ra.
Hắn nằm bất động, chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, lạ lẫm.
Lý Hạc không tỉnh, vẫn cứ thở đều đều như thể chưa có gì xảy ra. Nhưng A Vĩ lại không thể ngừng suy nghĩ, cứ như thể ánh mắt kia vẫn đuổi theo hắn, vẫn in hằn trên đôi môi anh.
Một lúc lâu sau, A Vĩ vẫn nằm im, nhắm mắt, nhưng trong lòng lại tràn ngập cảm giác thỏa mãn. Hắn không còn cảm thấy bối rối hay lo lắng về hành động của mình. Môi hắn khẽ cong lên, một nụ cười nhẹ nhàng như thể vừa thực hiện một điều gì đó đầy chiến thắng.
Hắn nhìn Lý Hạc trong ánh sáng mờ mờ của căn phòng, ánh mắt lấp lánh, không giấu nổi niềm vui sướng đang tràn ngập trong lòng. Đôi môi hắn không còn cảm thấy bất an, chỉ là sự hạnh phúc lạ lùng khi biết mình đã lướt qua một ranh giới.
A Vĩ cúi xuống, nhẹ nhàng hít một hơi thật sâu, để cảm giác của nụ hôn vẫn đọng lại trên môi. Tim hắn đập mạnh, nhưng lần này không phải vì lo lắng hay sợ hãi. Đây là cảm giác thỏa mãn.
"Lần nào nhìn cũng thấy đẹp… mà vẫn cứ muốn nhìn thêm." – hắn khẽ thì thầm, ánh mắt như dán chặt vào gương mặt đang say ngủ của người kia.
___________________
_Kn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com