[CKxDLT] Định Luật Gặp Gỡ
_Cặp : Chu Khắc x Diệp Lăng Thiên
_Phim : Ảo Thuật Gia Bài Quỷ
_Bối cảnh: ở tập 22-24, phút thứ 5:14. ________________________
Tiếng chuông vừa vang lên, ghế xô lệch, tiếng cười nói ồn ào kéo nhau tràn ra cửa.
Chỉ vài phút sau, lớp học đã vắng ngắt như chưa từng có ai.
Lúc này, Chu Khắc mới chậm rãi đi ra khỏi lớp học.
“Gi#t người để lấy điểm, chỉ có thể có một Quân Vương. Mình chỉ cần lấy được thông tin của Diệp Lăng Thiên là sẽ có đủ toàn bộ thông tin.” – Hắn vừa đi vừa lẩm bẩm.
Đúng như định luật rắc rối: Nghĩ gì gặp nấy.
Cùng lúc đó, một chàng trai tóc hồng đi ngang qua, nổi bật như thể chẳng buồn hòa vào khung cảnh.
Trên tay anh ta là một thẻ bài Quân Vương Phương Khối – chất Rô, mắt nhìn chăm chăm vào từng ký hiệu trên đó.
“Thẻ bài Quân Vương này… rốt cuộc đang che giấu điều gì?” – Diệp Lăng Thiên nhíu mày, tay siết lấy quân bài – chìa khóa quyết định cho cuộc thi ngày mai.
Hắn nhếch môi, nhanh chóng chắn trước mặt Diệp Lăng Thiên, khiến người kia khựng lại.
Anh ngẩng đầu.
Ánh mắt họ chạm nhau.
Chu Khắc hơi sững người – không phải vì lo lắng. Mà bởi vẻ ngoài của đối phương quá mức tinh xảo, gần như khiến người ta không thể rời mắt.
“Lại gặp rồi, Lăng Thiên.” – hắn nghiêng đầu, giọng kéo dài. “Làm gì thế? Loay hoay giải mã bí mật lá bài của mình sao?”
“Không liên quan đến cậu.”
Dứt lời, Lăng Thiên quay gót nhanh nhất có thể - anh chẳng muốn dính líu tới Chu Khắc lần nữa.
Bữa trước đã bị hắn ta đè ra đánh ngay giữa sân trường, đủ nhục rồi.
Lúc đó là do anh trêu chọc trước nên cũng không trách ai. Nhưng lần này... còn chưa kịp làm gì mà đã bị chắn ngay trước mặt?
Thấy đối phương chuẩn bị rời đi, Chu Khắc mặt vẫn bình thản như không – thậm chí còn khẽ nhếch môi cười.
“Tôi có thể giúp cậu giải mã lá bài đó, Lăng Thiên.”
Diệp Lăng Thiên khựng lại.
Anh cắn nhẹ môi dưới, trong đầu lướt qua hàng loạt suy tính. Quay lại… hay bỏ đi?
“…Tôi nên tin cậu thế nào đây?”
Như thể đã đoán trước câu hỏi đó, Chu Khắc khẽ cong đuôi mắt.
“Tôi sẽ giải trước. Nhưng với một điều kiện nhỏ… sau khi tôi xong.”
Hắn ngừng một nhịp, giọng đều và rõ.
“Tôi không thể làm việc không công được.”
Diệp Lăng Thiên xoay người, nhìn thẳng vào đôi mắt hắn.
“Điều kiện là gì?”
“Tôi sẽ nói sau khi giải xong lá bài – và cậu chắc chắn không được từ chối.”
“…Được.”
[…]
“Tôi giải xong rồi.” – Chu Khắc chìa tay.
Lá bài bị hắn gấp thành con hạc giấy – bỗng lóe sáng, hiện lên dòng chữ:
Áp Bức Giai Cấp Vẫn Còn Tồn Tại.
Trong mắt Diệp Lăng Thiên thoáng hiện sự ngỡ ngàng – nhưng không chỉ vì dòng chữ. Là vì anh không ngờ, lá bài ấy… lại nói ra một điều anh chưa từng nghĩ sẽ phải đối mặt.
“Giải xong rồi.” – Hắn trả lại lá bài. “Có phải giờ nên trả điều kiện không?”
Anh lén nhìn hắn, cắn môi.
“Trở thành người của tôi đi.”
“Cái… gì cơ?” – Mắt anh mở to, không thể tin nổi tai mình.
“Tôi không thích nói lần thứ hai đâu.”
Giọng hắn đều đều, chẳng cao giọng, chẳng gằn ép — nhưng lại khiến không khí xung quanh như đông cứng lại.
Diệp Lăng Thiên im lặng.
Đôi tai khẽ đỏ lên, ánh mắt bất giác lảng sang hướng khác – nhưng bước chân lại không hề lùi nửa bước.
Chu Khắc thấy thế, khẽ cong môi. Hắn nghiêng đầu, cúi sát lại — khoảng cách rút ngắn trong chớp mắt, đến mức anh gần như nghe được nhịp thở trầm ổn của hắn.
“Xinh thật.” – Ánh mắt hắn dừng lại nơi khóe môi anh. “Có thể xin nụ hôn đầu của người đẹp không?”
“Thành người của cậu rồi.” – Diệp Lăng Thiên rũ mi. “Tùy ý cậu.”
“Nghe lời vậy sao?”
Tay Chu Khắc chạm tới hông anh, rồi dần di chuyển lên eo – khẽ siết lấy. Tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve má, ngón tay luồn qua tai.
Cơ thể anh run nhẹ, cổ họng khô khốc nuốt nghẹn. Thực sự không ngờ lần đầu hôn lại hồi hộp đến vậy.
______________
_Kn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com