[MNxLTS] Cái Giá Của Mạng Sống
_Cặp : Mặc Nhiên x Lục Trần Sa
_Phim : Tôi Là Kẻ Điên Hay Ác Quỷ/ Kẻ Ăn Hồn
_________________
Trận chiến đã kết thúc.
Tàn tích cháy đen dưới ánh trăng xanh vỡ vụn, bụi đá mù mịt và mùi máu loang lổ khắp đất. Một thanh kiếm bạc gãy lìa, cắm nghiêng dưới đất như gợi nhắc về sự thất bại ê chề của người từng đứng trên cao.
Lục Trần Sa nằm sõng soài giữa mặt đất lạnh ngắt, thân thể đầy vết thương, máu rịn ra từ vết rách ở bả vai và thấm đẫm cổ áo cổ phong từng trắng sạch. Cậu gắng gượng chống tay ngồi dậy, nhưng bóng người cao lớn kia bước đến, giẫm lên kiếm, rồi chầm chậm cúi xuống, một tay bóp chặt cằm cậu nâng lên.
Giọng nói của hắn khàn thấp, mang theo vẻ giễu cợt:
"Không ngờ thiếu gia nhà họ Lục cũng có ngày nằm bò dưới chân kẻ thù như thế này."
Lục Trần Sa ngẩng đầu, mắt vẫn kiêu hãnh, nhưng giọng run rẩy:
"Mặc Nhiên… đừng giết tôi. Chỉ cần anh tha mạng… tôi… tôi sẽ nghe lời anh… bảo gì cũng làm. Nhà họ Lục sẽ không bạc đãi anh… muốn bao nhiêu tiền cũng có…"
Hắn nheo mắt, nhìn cậu như đang cân đo giá trị một món đồ chơi bị nứt.
"Nghe lời? Tiền bạc? Cậu nghĩ tôi hứng thú với thứ đó à?"
"Anh thích gì… tôi đều cho được…" Lục Trần Sa cắn môi, cố níu lấy từng tia sống sót, ngực phập phồng vì đau và lo sợ.
Mặc Nhiên khẽ bật cười.
"Ồ, tôi lại thấy... cậu đúng là đáng giá đấy."
Hắn quỳ xuống, tay kéo mạnh vạt áo của cậu khiến cổ áo xộc xệch, để lộ cả bờ vai bầm tím. Lục Trần Sa giật mình vùng vẫy, nhưng cả người bị đè chặt dưới cơ thể rắn chắc, không cách nào nhúc nhích.
"Đừng! Anh… đã nói tha mạng tôi rồi mà…!"
"Tôi không giết cậu." Hắn thì thầm bên tai cậu, giọng như gió rét "Nhưng mà… tôi muốn kiểm tra xem… cái thứ "nghe lời" cậu nói… nó đáng tin đến đâu."
Cổ tay cậu bị giữ chặt, toàn thân run rẩy vì vừa đau vừa bị trêu chọc một cách tàn nhẫn. Mặc Nhiên dùng một tay luồn vào gáy, ép mặt cậu nghiêng sang một bên.
"Nói đi. Cậu là của ai?"
"…Của anh… Tôi… là của anh…"
"Vậy mà còn dám trừng mắt với tôi?"
Bàn tay kia của hắn lướt qua eo cậu, siết mạnh khiến Lục Trần Sa bật thốt. Cậu chống đẩy ngực hắn nhưng chẳng khác gì mèo con cào lên đá tảng. Trên môi cậu còn đọng vết máu, mà hắn lại thấy thứ đó… thật hợp với vẻ yếu đuối đang bị hắn dày vò.
"Mặc Nhiên… làm ơn… đừng…" Giọng cậu nấc nghẹn, nhưng càng van xin, động tác của hắn càng dữ dội hơn.
"Lần sau mà nói dối, tôi sẽ trói cậu vào giường nhà họ Lục mà dạy dỗ suốt một tuần. Hiểu chưa?"
Không ai chứng kiến. Không ai ngăn cản.
Chỉ có mặt đất cháy xám và trăng mờ soi rõ cảnh một kẻ thất bại bị cưỡng ép đến tận cùng.
Nhưng cuối cùng… vẫn không ai chết.
Lục Trần Sa được giữ lại mạng sống. Đổi lại, cậu trở thành món đồ chơi đắt giá nhất mà Mặc Nhiên từng có.
______________________
_Kn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com