[TTxLTD] "Say"
_Cặp : Tô Tú x Lâm Thất Dạ
_Phim : Bách Biến Tô Tú
_____________
Tô Tú là một chàng trai mạnh mẽ và vui vẻ, lúc nào cũng tươi cười, dễ gần và dễ làm bạn với mọi người. Anh là người mà ai gặp cũng cảm thấy dễ chịu và muốn gần gũi. Tuy nhiên, bên dưới vẻ ngoài tươi tắn ấy, Tô Tú lại là một người rất khó mở lòng. Anh giữ lại rất nhiều thứ cho riêng mình, nhất là về tình cảm.
Trong khi đó, Lâm Thất Dạ lại là một chàng trai hoàn toàn ngược lại. Cậu lạnh lùng, ít nói, và ít khi thể hiện cảm xúc. Cậu luôn mang một vẻ ngoài vô cảm, nhưng nếu ai hiểu rõ, sẽ nhận thấy sự ấm áp ẩn sâu bên trong cậu. Chỉ có Tô Tú, người bạn thân duy nhất mà cậu mở lòng, là người biết được phần nào trái tim cậu. Nhưng cũng chỉ có cậu mới biết rằng, dù vẻ ngoài lạnh lùng là thế, trái tim Lâm Thất Dạ lại đã hoàn toàn bị Tô Tú chiếm giữ từ lâu.
__________________
Một buổi tối mùa thu, trời không quá lạnh, nhưng vẫn mang một chút gió se se. Tô Tú và Lâm Thất Dạ ngồi trong quán cà phê quen thuộc, nơi chỉ có tiếng nhạc du dương và tiếng ly cốc chạm vào nhau tạo thành âm thanh nhẹ nhàng. Tô Tú nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt cậu như đang đắm chìm trong suy nghĩ, nhưng chẳng ai biết cậu đang nghĩ gì.
Lâm Thất Dạ ngồi đối diện, vẫn như thường lệ, vẻ mặt lạnh lùng không chút cảm xúc. Nhưng hôm nay, có gì đó khác lạ trong ánh mắt cậu, một điều mà Tô Tú không thể hiểu nổi.
Tô Tú khẽ cười, cố gắng làm không khí bớt căng thẳng. "Sao hôm nay cậu lại im lặng thế? Bình thường cậu hay trêu tôi mà."
Lâm Thất Dạ chỉ nhún vai, ánh mắt cậu lướt qua Tô Tú, nhưng không đáp lại. Một lúc lâu sau, cậu mới mở miệng, giọng nói trầm và có chút ngập ngừng: "Anh có bao giờ cảm thấy... sợ hãi không?"
Tô Tú hơi ngạc nhiên, không ngờ Lâm Thất Dạ lại nói câu này. Anh nhìn Lâm Thất Dạ, rồi nhún vai: "Sợ hãi cái gì?"
Lâm Thất Dạ ngừng lại một chút, rồi mắt nhìn xuống, như thể không muốn nhìn vào mắt Tô Tú. "Sợ... mất đi một người quan trọng."
Tô Tú không hiểu lắm, nhưng một cảm giác gì đó lạ lẫm trỗi dậy trong lòng. Anh cảm nhận được sự thật trong câu nói của Lâm Thất Dạ, mặc dù cậu không nói rõ.
"Cậu nói gì lạ vậy? Cậu chẳng bao giờ sợ gì cả, đúng không?" Tô Tú cười, nhưng trong lòng lại có chút bất an.
Lâm Thất Dạ vẫn im lặng, không nhìn vào mắt Tô Tú, như thể đang chiến đấu với một điều gì đó trong lòng. Nhưng rồi, sau một hồi lâu, cậu nhìn thẳng vào Tô Tú, đôi mắt không còn lạnh lùng nữa mà đã nhuốm một chút gì đó khác biệt, một chút gì đó sâu sắc.
"Tôi... thích anh, Tô Tú." Lâm Thất Dạ buông một câu ngắn gọn, nhưng nó khiến không khí trong quán bỗng chốc im bặt.
Tô Tú ngạc nhiên đến mức không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Cậu nhìn Lâm Thất Dạ, mắt anh mở to, miệng hơi mím lại, như thể không thể tin rằng cậu bạn lạnh lùng của mình lại nói ra điều đó.
"Cậu... thích tôi?" Tô Tú lặp lại, giọng anh có chút ngập ngừng, như thể không thể chấp nhận được sự thật này.
Lâm Thất Dạ không nói gì thêm, chỉ gật nhẹ đầu, ánh mắt của cậu vẫn kiên định, nhưng cũng đầy sự lo lắng. Cậu sợ rằng lời thổ lộ này sẽ phá vỡ mối quan hệ giữa hai người.
Tô Tú lặng im, trái tim cậu đập nhanh hơn, nhưng không biết phải làm sao. Anh vốn không nghĩ rằng Lâm Thất Dạ có thể thích mình, nhưng giờ, khi nghe chính miệng cậu nói ra, Tô Tú không thể phủ nhận rằng một cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng.
Lâm Thất Dạ không đợi Tô Tú trả lời ngay, mà nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng cậu khẽ vang lên: "Tôi biết là anh không nghĩ tới chuyện này, và tôi cũng không mong anh sẽ đáp lại ngay lập tức. Nhưng ít nhất, tôi muốn anh biết... tôi thật sự thích anh."
Tô Tú im lặng một lúc, rồi chậm rãi buông một câu: "Cậu... không sợ sao?"
Lâm Thất Dạ quay lại nhìn Tô Tú, ánh mắt cậu đầy sự chân thành. "Nếu không thử, làm sao tôi biết được?"
Tô Tú nhìn vào mắt Lâm Thất Dạ, và một sự hiểu biết nhẹ nhàng nhưng sâu sắc lướt qua tâm trí anh. Dường như có một điều gì đó trong câu nói ấy mà Tô Tú chưa bao giờ nhận ra trước đây. Anh đã luôn có cảm giác đặc biệt với Lâm Thất Dạ, nhưng mãi đến bây giờ, anh mới nhận ra rằng tình cảm đó không phải là tình bạn đơn thuần.
Một khoảng lặng bao trùm giữa họ, rồi Tô Tú khẽ thở dài, không phải vì lo sợ, mà là vì sự thấu hiểu trong lòng. Cuối cùng, anh mỉm cười nhẹ nhàng, rồi nói: "Tôi... cũng thích cậu, Lâm Thất Dạ."
Lâm Thất Dạ nhìn Tô Tú, vẻ mặt cậu hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cậu mỉm cười. Đó là một nụ cười nhẹ nhàng, nhưng đủ để nói lên rằng mọi thứ đã thay đổi.
_______________
_Kn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com