Minh Hôn p1
**Duệ Kì nước mắt lưng tròng ,cậu ngây thơ nghĩ mình bị sinh vật nào đó kí sinh do Tô tân hạo làm. Lúc đầu khi cậu thấy bụng mình ngọ quậy ,liền liên tưởng về mấy cảnh phim kinh dị khi con kí sinh trùng ăn nội tạng vật chủ từng chút ,từng chút một ,cuối cùng vật chủ chỉ còn cái vỏ rỗng .Sau khi thấy Tô tân hạo có thể làm thứ bên trong dừng động đậy ,cậu van xin Tân hạo cứu mình .Đôi mắt long lanh đong đầy nỗi sợ hãi .Tô tân hạo thấy vậy liền bật cười thành tiếng ,cốc đầu Duệ Kì ( không dám dùng lực ).Duệ Kì thấy vậy tưởng mình hết cứu ,sắp đi bán muối, liền bật khóc .Tô tân hạo thấy cậu lại khóc, hắn đứng hình sang chấn tâm lí ,hắn vụng về dỗ dành cậu nín "Nè nè tôi chưa làm gì em mà ,sao lại nhõng nhẽo vậy nèeee!!!"
Duệ Kì giận dỗi quát lớn " t..tôi sắp chết rồi nè ,tại anh á !!!, tôi ghét anh ..."
Tô tân hạo nghe xong liền ngu ngơ ,trong lòng đầy thắc mắc ,hắn thì thầm" ủa ,mang thai là sắp chết hả ta?? sao lúc sống hổng ai nói tôi dợ!!...." Từ mang thai lọt vào tai Duệ kì làm cậu nín khóc .Cậu ngước mặt lên nhìn Tô tân hạo ,khuôn mặt Duệ Kì như có chữ "Hả" to đùng trên đó . Bây giờ não Tô tân hạo rốt cuộc quay về ,hắn giờ mới load được tình hình xung quanh. Tô tân hạo ôm chằm lấy Duệ kì giải thích một cách đơn giản ,dễ hiểu ,dễ lọt tai,"dễ thương" ( -33)
" Duệ kì à!! ,em không có bị con nào kí sinh hết ,em đang mang thai đó ,là có con đó ,em hiểu hông ???""
Duệ Kì không tin liền đáp lại "tôi là nam mà ,sao mà mang thai đượ........"Cậu bị cắt ngang bởi Tô tân hạo,hắn kí hiệu tay rằng cậu nên im lặng ,Tô tân hạo nâng tay Duệ Kì lên nhẹ nhàng vuốt ve ,hắn bảo" Đừng hỏi nữa ,tôi không muốn giải thích ..."
Trong lòng Tô tân hạo biết ,hắn đã thực hiện nghi lễ tà đạo trước khi ân ái với Duệ kì ,nghi lễ này cần vật tế là rất nhiều mạng người, để có được đứa bé này hắn đã trở nên tàn bạo,giết người không gớm tay ,số người chết nhiều không đếm xuể ngay cả một phần hồn phách hắn cũng dâng hiến .Cuối cùng cũng vì người hắn yêu, người làm trái tim hắn vốn chẳng có cảm tình sau sự kiện tàn khốc ở biệt thự ,thứ tình yêu ích kỉ của Thủy Nhi mà dù có chết thêm ngàn lần nữa nó vẫn sẽ in hằng trong tâm trí hắn nhưng lại trở nên ấm dần bởi sự ấm áp của cậu .Hắn thừa nhận hắn theo cậu, hắn yêu cậu, rất yêu cậu. Hắn sẽ đặt cược trái tim mình một lần nữa dù có là một tình yêu huyền ảo ,dù có là đơn phương hắn vẫn chấp nhận ,hắn muốn ở bên cậu
Tô tân hạo xoa xoa tay Duệ kì sau đó hôn lên mu bàn tay ,hắn ghé vào tai Duệ kì hỏi nhỏ "Em chắc ghét tôi lắm đúng không?? ,tôi làm em mang thai ,lấy đi trinh tiết của em ...."
***Trái với những gì Tô tân hạo nghĩ Duệ kì lại chầm chậm lắc đầu ,đôi mắt cậu ánh lên vẻ thật thà ,trên khóe môi cậu từ lúc nào mà hiện lên nụ cười mỉm ,cậu bảo giọng nhẹ nhàng như đang trấn an "tôi không ghét anh!! Vì Tôi là một fan nhỏ của nhạc anh sáng tác đấy!! ,chỉ là tôi là con trai không muốn mang thai cho lắm... " Tô tân hạo xoa đầu Duệ kì ,lòng hắn vừa nhẹ nhỏm đi vài phần ,vừa hạnh phúc khi biết ẻm là fan mình , lòng của Tô tân hạo đầy ấp sự ấm áp ,giọng đầy trìu mến " em không ghét tôi là tốt lắm rồi ,không thích con cũng được. Sau này tôi sẽ đàn hát cho em nghe suốt ngày..."
Tô tân hạo cảm thấy hạnh phúc vô cùng ,hạnh phúc hơn lúc yêu Mạnh Thủy Nhi .Tô tân hạo hừ lạnh trong lòng "hứ!! Cái gì mà Thủy Nhi người tôi yêu nhất chứ ,thật không xứng với tôi,chỉ có Duệ kì xứng với tôi thôi ,người tôi yêu nhất là Duệ kì ...."
Tô tân hạo ôm Duệ kì chặt hơn ,làm cậu thấy hơi khó thở .Lúc này đã bình minh ,tia nắng ắm áp chiếu rọi lên mặt cậu ,cứ như thứ ánh sáng này sưởi ấm tâm hồn ngây thơ của cậu ,tôn lên những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt Duệ Kì làm ai đó xao xuyến mãi không thôi. Cùng lúc này Tô tân hạo mờ dần nhưng vẫn đang trong tư thế ôm chặt cậu đến khi hắn mờ dần ,mờ dần rồi biến mất ,cậu mới hoàng hồn lại bên cậu xuất hiện bộ áo cưới đỏ và một mảnh giấy nhuốm máu đỏ thẩm ghi lên dòng chữ bằng máu tuy vệt máu lạnh lẽo nhưng bù lại là từng câu từng chữ thì như đang tỏa ra ngọn lữa nhỏ bập bùng cháy ,sưởi ấm lấy trái tim cậu
nội dụng lá thư!
"gửi :người làm anh xao xuyến!!
Người gửi: Tô tân hạo.
Em rốt cuộc có biết lúc tôi thấy em diễn chính tôi ,làm lòng tôi vốn quỷ dữ nên lạnh lẽo nhưng em làm tôi thấy ấm áp .Lúc đó ,tôi dường như chẳng có tâm trí trả thù .Sau khi được ở bên em ,tôi biết tôi thương em rồi...tôi biết tôi quá ích kỉ rồi ,tự chiếm lấy em làm của riêng ,tự ý làm em mang thai nhưng em hãy cho tôi một cơ hội được không ? Một cơ hội để ở bên em ! Làm vợ tôi nhé !....
.
.
.
.
.
Duệ Kì đọc xong lá thư , khóe môi cậu nhếch lên một cụ cười nhẹ ẩn hiện trên khuôn mặt cậu .Duệ Kì nhìn xuống bộ trang phục cưới đỏ thẩm với đường chỉ may tinh xảo ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com