Dương Tiêu x Mạc Văn x Diệp Tu
Mình simp cp này,xl ae (⌣_⌣”)
⚠Ngọt,H,occ⚠
Dương Tiêu = cậu
Mạc Văn = anh
Diệp Tu = hắn
_________
"Mạc Văn, A Linh và những người khác đâu rồi?" lần nhiệm vụ vừa rồi khiến cậu lâm vào nguy hiểm, may sao đã cứu được. Hiện cậu tò mò sao chỉ có mình anh ở đây
"A Linh và những người khác đi làm nhiệm vụ còn lại rồi,chỉ có tôi và Diệp Tu ở lại thôi" anh trả lời
"Nhiệm vụ gì cơ?! Nhiệm vụ gì? Chưa hoàn thành sao?" cậu hoảng hốt,tùm lấy cổ áo anh bắt đầu lắc người anh liên tục
"Con quái vật đó mạnh như vậy,họ sẽ gặp nguy hiểm mất!"
"Dương Tiêu, cậu dừng lại đã,để tôi từ từ nói với cậu" anh choáng váng, bị cậu lắc đến chóng mặt
Cậu mau chóng bỏ anh ra,vẻ mặt áy náy
"Xin lỗi cậu nhé Mạc Văn ,cậu nói đi" cậu đưa tay xoa xoa đầu mình
"Nhiệm vụ mà chúng ta cùng thực hiện đã hoàn thành rồi. Nhiệm vụ còn lại là tìm ra sự thật đằng sau. Nên cậu đừng lo lắng" đỡ cơn choáng váng, anh liền giải thích tận tình cho cậu
"Vậy à,bây giờ tôi đã gần như khỏe hẳn rồi. Chúng ta hãy mau chóng tập hợp với đội nhé" trong lúc cậu nói,anh từ từ di chuyển tay lại gần tay cậu, dường như anh muốn nắm tay cậu
"Dương ca,em nghĩ anh vẫn nên nghỉ ngơi cho tốt" bỗng một giọng nói cất lên,anh giật mình rụt tay lại,vẻ mặt hơi khó chịu. Cậu thì ngoài mặt mỉm cười nhưng trong tâm đã đang chửi kẻ ngán đường kia. Nhưng kẻ kia như không thấy vẫn tiếp tục
"Nếu lát nữa đi đi lại lại rồi đột nhiên ngất xỉu thì sao?" ồ,Diệp Tu, một cái bóng đèn khổng lồ
Cậu không để ý,lại gần anh đưa tay qua choàng lấy cổ anh,hai người sát vào nhau khiến anh khá ngại ngùng.
"Thì không phải có Mạc Văn sao? Nếu như tôi ngất xỉu, thì có cậu ấy cõng tôi mà" cậu cười cười
Không ai để ý, mặt cậu hơi biến đổi
'Không biết lần đầu tiên gặp Mạc Văn, cáu cảm giác quen thuộc đó có thật không nữa, có lẽ là cậu ấy hoặc có thể không phải. Thôi không nghĩ nữa,càng nghĩ càng đau đầu' cậu bỏ tay khỏi anh,xoa lấy cái đầu nhức nhức vì quá tải của mình
"Vậy...anh không nghĩ tới việc làm chút chuyện khác sao?" hắn đột nhiên hỏi một câu rất kì quái
"Chuyện khác?" cậu nhướng mày nhìn hắn,thấy hắn hơi nghiêng đầu ra hiệu cậu hướng về Mạc Văn
"À..đúng ,sao ta không làm chút chuyện khác nhỉ..Mạc Văn" cậu hơi kéo dàu âm cuối khiến anh cảm thấy nguy hiểm
"Hai người đang nói cái quái gì vậy? Sao lại nhìn tôi như thế" anh hơi sợ rồi,ánh mắt hai người kia nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy.
Có phải anh nhìn nhầm không? Hình như đáy mắt của Dương Tiêu và Diệp Tu ẩn ẩn hình trái tim đỏ chót. Nhưng chỉ thoáng qua, dù vậy anh vẫn thấy bất an cùng nguy hiểm.
Anh hơi lùi ra sau
"A..cậu tỉnh rồi tôi đi kiếm chút đồ ăn cho cậu ha,chắc cậu cũng đói rồi" anh càng lùi ra xa,lưng anh đụng trúng một cơ thể săn chắc (PBT: anh ơi,không phải anh là đồ ăn của Dương Tiêu à:)? )
Diệp Tu không biết từ lúc nào đã đứng sau anh,chặn mất lối thoát của anh. Tay chân hắn nhanh nhẹn. Giật lấy cây kiếm sau lưng anh ném qua một bên,đẩy anh ngã xuống giường.
"Oái,cậu làm gì thế hả Diệp Tu?!" chưa kịp ngồi dậy anh lập tức bị hắn đè xuống
Nhìn hai người trước mặt,anh thấy rõ trái tim trong mắt hai người... Không phải như anh nghĩ chứ?!
"Hic..h..hai người muốn gì..hic..không được...không..ĐỪNG CỞI ĐỒ RA MÀ" anh hét lên,nhưng ngăn không nổi hai kẻ dăm tặc kia.
Ngay sau đó anh bị chặn lại bởi nụ hôn sâu của Dương Tiêu, tiếng nhóp nhép liên tục vang lên. Lưỡi cậu luồn lách bên trong ,hút hết mật ngọt cùng không khí của anh,hai người kết thúc bằng một sợi chỉ bạc lóng lánh giữa đầu lưỡi của cả hai.
Anh thở hổn hển, mới hít được vài ngụm khí anh lại bị hôn tiếp. Lần này không phải Dương Tiêu nữa,mà là hắn, Diệp Tu. Bọn họ hôn anh đến quay cuồng, tay chân anh mềm nhũn chỉ có thể dựa vào người Dương Tiêu
___
Hắn với cậu một trước một sau từ từ cắn mút,hôn lên chiếc cổ trắng nõn của anh,tạo lên đó những vết răng cùng vết đỏ như dâu tây xinh đẹp, tạo điểm gợi cảm cho chiếc cổ đẹp đẽ
"Hức...ah..." anh rên rỉ, liên tục muốn phản kháng nhưng không thể, Diệp Tu thì không nói,nhưng Dương Tiêu bình thường trông yếu ớt mà trên giường lại khỏe như vậy..rõ ràng cậu còn vừa mới bị thương
Hai người bọn hắn dần dần di chuyển xuống phần ngực của anh mà chơi đùa ở đó. Anh chỉ có thể để đó mặc hai người làm gì làm chứ anh phản kháng cũng có được đâu
"Ưm...ah...đừng cắn nữa mà..hic.." bọn hắn cắn vào ngực anh,khiến anh đau đớn không thể không mở miệng cầu xin
____tua chứ lười quá____
"Ah..ah...hức...ch..chậm...ah..lại.." tiếng rên rỉ cầu xin đứt quãng hòa với tiếng thở dốc cùng tiếng va chạm thịt 'bạch bạch bạch' khiến căn phòng trở nên ái muội hơn bao giờ
Anh khóc lóc,cầu xin hai kẻ phía trên dừng lại,nhưng anh càng cầu xin,càng rên rỉ chủ khiến hai kẻ đó càng thô bạo đâm rút vào bên trong anh mà thôi
Cậu phía dưới đâm rút mạnh bạo,phía trên lại nhẹ nhàng liếm đi những giọt nước mắt của anh
"Thả lỏng đi,không anh sẽ phải chịu đau hơn đấy" hôn lên khóe mắt anh mà an ủi
______
Không biết đã bao lâu, từ lúc trời vẫn còn đang sáng,giờ thì đã tối rồi. Đôi mắt anh mờ đi vì nước mắt, giọng khàn lại do khóc cùng rên rỉ quá nhiều. Chợt cảm thấy bên trong hai thứ kia đang to ra,anh giật mình sợ hãi
"Hức..k..kh..không...ah...hức..đừng...ức..bắn.."anh sợ sệt, giọng run rẩy, cố gắng dùng tay đẩy eo Dương Tiêu và Diệp Tu ra nhưng giờ anh bị hành từ lâu đến giờ,nào còn sức chứ?
"Xin lỗi nhé" cả hai kẻ kia đồng thanh nói,sau đó là cảm giác căng đầy nóng rực tràn vào bên trong anh. Anh trợn mắt ngất đi. Còn cậu và hắn giữ bên trong một lúc rồi mới rút ra,dọn dẹp bãi chiến trường xong xuôi, hai người ôm lấy Mạc Văn mà ngủ.
Chẳng qua do anh ngất hai tên này mới miễn cưỡng dừng lại. Để rồi ngày mai hành anh tiếp .
__end__
Chúc các bạn nữ 20/10 vui vẻ may mắn, hạnh phúc, thành tích học tập tốt càng ngày càng xinh đẹp nhen╰(⸝⸝⸝´꒳'⸝⸝⸝)╯
Tui đc trả req á=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com