Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【18+】Vương Thanh x Mặc Nhiên: "Thèm yêu"?

Thong thả tận hưởng khoẳng khắc tươi đẹp hậu chấn thương, Mặc Nhiên cuối cùng cũng nhớ ra chính mình phải kiểm kê số bảo vật đã "mượn tạm" của đám người trong số Lục đại gia tộc.

Một hồi đem những kiện pháp khí cần thiết vớt ra, hắn dị thường từ đống đạo cụ lấy được tuýp chất lỏng khác lạ được bảo hộ kĩ càng trong hộp pha lê cao cấp dòm rất bắt mắt

"C-cái này là gì?"

Mặc Nhiên hai tròng mắt sáng rực, đinh ninh rằng mình đã nhặt tới món hời lớn

"Quỷ Kiểm, ngươi xem cái thứ này có thể tiêu hóa..."

"Khụ-"

Vừa thấy đồ vật Mặc Nhiên cầm tới, Mặt Quỷ không kìm được mà sặc sụa, hiển nhiên là biết thứ tà vật này nhưng kì thực... hẳn là có chút khó diễn tả bằng lời-

"À thì-... có thể dùng để gia tăng sức mạnh...? T-thứ đồ chơi này thực tình không hợp với ta. Ngươi tốt vẫn nên..."

Mặc Nhiên trong lòng có chút bất mãn mà bĩu môi.

"Tăng sức mạnh để lại dùng không phải càng tốt sao?"

"..."

"Anh bạn già?"

"Này-"

"..."

Không nhận được câu trả lời rõ ràng, Mặc Nhiên dứt khoát không đếm xỉa tới nữa, gom cùng vài thứ khác chất thành một núi nhỏ.

"Thần thần bí bí, chẳng qua cũng chỉ là dược tề a-"

Bảo vật thuộc thế gia lớn người cư nhiên là rất kén người mua

Một phần do mua phải đồng nghĩa sẽ trở thành mục tiêu truy lùng

Phần kia... chúng giá cả quá đắt đi!?

【Vương Gia】-【Lục đại gia tộc】 quả là lựa chọn phù hợp hắn để đùn đẩy đống này tà vật. Với mối quan hệ thân thiết với người thừa kế tương lai, hẳn sẽ không quá khó.

Tức thì, Mặc Nhiên liên lạc với Vương Thanh

"Có đó không?"

"Cậu có chuyện gì sao?"

"Chuyện này... tôi có chút đồ, Vương Gia cậu sẽ thu nhận chứ?"

Vương Thanh bỗng cảm thấy nghẹn ứ ở cổ, cảm giác mất mác kèm tủi thân dâng trào

Y có hơi buồn, người mà y quan tâm, săn sóc thật đặc biệt... chỉ để tâm tới khi có việc...

Vương Thanh uất ức vô cùng!

Trầm mặc chút ít sau, Vương Thanh vẫn là dang tay tiếp lấy cục than nóng này. Chẳng qua đối với y, Mặc Nhiên luôn được treo tại vị trí đặc biệt, là sự yêu thương, là chiều chuộng, mở cửa sau hay trước... quả đều dễ dàng!

Phải vào những kẻ khác, nào có được như thế?

"Vương Gia tôi không quan trọng nguồn gốc. Nói như vậy... cái vụ kia cướp... là cậu?"

"Không phải chứ ca, tôi cũng chỉ mượn tạm-..."

Không quan trọng nguồn gốc là thật. Nhưng bọn hắn sẽ không đặt cược khi có phần lớn rủi ro. Nếu không xử lý tốt... hậu quả khôn lường... hớn thế nữa, số lượng này cũng là quá nhiều!

Vương Thanh... Y cam chịu?

Hồi lâu bàn bạc giá cả, ruốt cuộc thì Vương Thanh ra tay quá hào phóng khiến Mặc Nhiên cũng có chút cảm động, nghĩ đến bản thân y đang bế tắc trong việc gia tăng lực lượng. Hắn là quyết định sẽ làm người tốt một lần!

Cầm trên tay lọ dược tề rồi tiện tay chụp vài tấm gửi qua

"Cậu có lẽ cần cái này a, không lấy tiền. Thứ này sẽ giúp ích rất nhiều"

"... Cậu muốn tôi xài sao?"

"Nói nhảm, cậu không dùng thì tôi dùng chắc"

"Quả nhiên, cậu ấy cũng thương mình" - Vương Thanh nghĩ rồi tự mình dỗ dành mình vui vẻ khiến Vương Gia Lan gần đó cũng cạn lời mà trợn mắt trắng kinh bỉ.

"Thằng nhóc này sẽ không phải là thèm yêu đến điên rồi chứ?"

Bên kia, không thấy phản hồi của Vương Thanh, Mặc Nham cũng kệ mà đi ngủ trước

Cách cách cách

"Clm, đêm hôm khuya khoắt ai lại đi làm phiền người khác lúc này?"

"Dám làm như vậy... Lẽ nào là quỷ...?"

Nhắc đến quỷ, Mặc Nham bốc chốc tỉnh táo lạ thường, hắn không kìm được mà chảy dãi.

Thuốc thuốc thuốc thuốc

Thuốc thuốc thuốc thuốc

Một quyền đập bay cửa cùng nụ cười nham hiểm, Mặc Nhiên hoàn hồn khi thấy kẻ ngoài cửa không ai khác - Vương Thanh

"Vương thiếu?"

"Cmn sao lại-"

"Không muốn người bên ngoài là tôi a... Cậu còn có người khác?"

Cái này không bán cho ngươi thì cho ai!

Nhướng mày đầy khó hiểu nhìn Vương Thanh, Mặc Nhiên cũng là không có nói ra lời này, dù gì đây cũng là vị kim chủ hắn nương nhờ. Xoa xoa tay đầy xu nịnh, Mặc Nhiên cất giọng:

"Dù gì cũng đến rồi, hay là cậu ở đây một đêm"

Vương Thanh nghe vậy cũng không khách sáo mà bước tới, tiện tay búng nhẹ - cánh cửa hắn vừa đập nát liền khôi phục y như cũ

Sửa cửa? Có chút ý tứ

Vương Thanh lừ đừ theo sau Mặc Nhiên, hắn cũng không quan tâm lắm mà mệt mỏi ngồi xuống giường vắt chéo chân

Vừa đặt mông xuống, liếc thấy Vương Thanh cứ chằm chằm nhìn mình, Mặc Nhiên có hơi lạnh người. Hắn không kìm được buột miệng

"Mẹ kiếp, đều là đàn ông với nhau, cậu nhìn cái rắm-"

"Chẳng phải là cậu đang quyến rũ tôi sao?"

"Hả-"

Nghe được lời này, Mặc Nhiên não như muốn nổ tung. Hắn kì thực không thể tin một kẻ là tinh anh trong vô số tinh anh, người thừa kế mặt tiền Vương Gia toàn lực bồi dưỡng... xu hướng tính dục... có chút hơi bất thường...

"Clm... cậu là gay... đ-đối tượng... còn là tôi!?"

"Cậu nghĩ sao?"

Vương Thanh đến bên gường, cầm lấy lọ dược tề tại, một hơi cạn sạch

Trong tiềm thức, Quỷ Kiểm lúc này cũng tủm tỉm mà giải thích cho hắn

"Người trẻ đúng là rất biết chơi a!"

"Quên không có nói cho ngươi, cái thứ kia dược tề thực chất là xuân dược cấp SS"

"Ta đây là nghe đồn, chỉ cần 1 giọt cũng có thể khiến con voi động dục 1 ngày một đêm... Ông lão vô tình dính phải cũng khiến bà bà 3 ngày vượt ngoài thỏa mãn"

"Ngươi xem Vương Thanh cái tên tiểu tử đó trực tiếp dùng nguyên lọ... liệu có phải không các ngươi sẽ thật "nồng cháy" a!?"

"Mẹ kiếp?? Vậy ban đầu ngươi còn dám nói tăng sức mạnh"

"Ta là cũng đâu có nói sai... dạng này... chắc cũng tính đi-..."

"Thứ này phát huy cực nhanh, bọn nhóc nhà ngươi cứ tự nhiên giải quyết... ta có chút việc, để lại không gian cho cách ngươi xài..."

"Này-"

Không kịp chất vẫn, Mặc Nhiên liền bị Quỷ Kiểm đá ra khỏi Thức Hải, hoàn hồn tại mà đối diện với gương mặt đẹp như yêu nghiệp đang gần sát

Vương Thanh gương mặt đỏ bừng, thở từng dợt hơi thở nặng nề bên tai hắn. Mơ hồ trong không khí, adrenaline như tăng vọt. Mặc Nhiên bắt đầu cảm thấy không ổn, trực giác mách bảo hắn mau mau chạy.

Hơi thở nóng hổi phả vào cổ, một tay Vương Thanh ép Mặc Nhiên vào tường, tay kia luồn vào trong áo mà vuốt ve. Để hắn đối diện với đôi mắt si mê đến điên cuồng.

Đôi mắt ngập tràn hình bóng hắn

Tim đập liên hồi, Mặc Nhiên ra sức vùng ra nhưng vô dụng

"Mặc Nhiên, cậu khiêu gợi tôi như vậy còn muốn trốn sao?"

Tiếng xé vải xòe xoẹt tựa được phóng đại trong đêm tối, Vương Thanh đè Mặc Nhiên dưới thân, cơ thể nóng hổi do dược tính phát tác ghì chặt lấy hắn

"Mặc Nhiên, cậu phải chịu trách nhiệm"

"Không phải là muốn tôi xài a~~"

Cơ thể run rẩy vì từng đợt cắn mà như day trên người, tay bấu lấy bờ vai vững chãi. Hắn hết sức bất mãn mà chửi ầm lên

"Mẹ kiếp Vương Thanh, cậu là chó hay gì mà ngoặm... Á-!!"

"Ư... a... khốn kiếp... đau... đau..."

"Tự cậu bỏ thuốc chính mình còn bắt tôi chịu trách nghiệm..."

"Có chết tôi cũng không làm loại chuyện này với cậu."

"Mẹ nó cậu tự xử đi!"

Nói rồi Mặc Nhiên lần nữa giằng khỏi người Vương Thanh. Tưởng chừng lần này vẫn sẽ giống mấy lần trước, vô tác dụng, nhưng vậy mà y thực bị đẩy khỏi người hắn?

Nhìn Vương Thanh gục xuống rồi hèn mọn bò lại ôm lấy đùi hắn nức nở, Mặc Nhiên không khỏi ngẩn người khi thấy con người thường nhật cao quý... lại nghèn nghẹn cầu xin.

"C-cậu bị thuốc hành đến ngu người rồi?"

"Hức hức... Mặc Nhiên, cậu không cần tôi nữa sao?"

"Rõ là tôi đã vì cậu làm tới vậy... Cậu muốn bỏ tôi mà đi sao..."

Vương Thanh ánh mắt đỏ hoe, trực trào hàng lệ cùng thứ cảm xúc hỗn tạp. Cơ thể run run như muốn khóc cạn tình cảm với người y thầm thương trộm nhớ bị cho là đáng ghê tởm này.

"Cậu biết không? Vì bao che cho cậu khỏi Lục Gia, Vương Gia chúng tôi đã tổn thất không nhỏ... cậu có đưa đến bao nhiêu bảo vật, tôi cũng nhận mà phân phối đi"

"Liệu cậu có từng nghĩ... việc cậu làm các thế gia lớn sớm đã biết... vậy thì tại sao cậu lại không hề hấn gì???"

"Ha- là Vương Gia chúng tôi đã gánh thay cho cậu...!"

"Vì cậu mà tôi suýt bị phế truất khỏi vị trí người thừa kế... vì cậu... vì tất thảy... tôi nhận được gì... 10000 roi lão gia trừng phạt... a-ha..."

Vương Thanh gượng cười, lột bỏ áo ngoài để lộ ra vô số vết sẹo chằng chịt nơi lưng.

"Cậu có thể nào thương tôi một chút được không...?"

Mặc Nhiên sững sờ

Cơn tội lỗi đang dày vò hắn, hắn thực không biết có người lại vì mình âm thầm hy sinh nhiều đến vậy? Câu hỏi ấy, nhẹ nhàng tựa lông hồng, nhưng rơi vào tai Mặc Nhiên lại tựa sấm sét giữa trời quang. Hắn đặt tay lên lưng y, tim giống như bị bóp nghẹt, lòng đau tê dại...

"Vương Thanh... chỉ lần này thôi..."

Vương Thanh từ từ ngẩng lên đối diện với hắn, xìn ánh trong veo trong mắt, Mặc Nhiên bất lực thở dài mà nhẹ nhàng chạm môi y.

Hoàn hồn, Vương Thanh như dã thú mà lao tới mà xô ngã hắn xuống giường dành lại thế chủ động.

Làn môi tiếp tục áp xuống không biết bao lần, hắn thở dốc, nghẹn ngào nức nở

"Vương Thanh, dừng-"

"Ưm-"

"-A..."

"Không thể!"

Giọng y khàn đặc, đôi mắt đầy hưng phấn vì đã bị kìm hãm quá lâu, giằng xé từng lớp vải cuối cùng trên người Mặc Nhiên, Vương Thanh chèn vào giữa hai chân hắn, tay xoa nắn bộ ngực trần trụi

Y vươn lưỡi liếm láp dọc theo xương quai xanh, cắn mạnh một cái khiến Mặc Nhiên rên rỉ mà ưỡn ra, vừa như từ chối, lại vừa như mời gọi.

"Đau... Vương Thanh... nhẹ chút-"

Một tay y giữ chặt eo hắn, tay kia trượt dần xuống phần dưới, mạnh mẽ gấp gáp thăm dò vào nơi bí mật kia, đút tay vào rồi nhẹ nhàng ma sát.

Cảm thấy vẫn chưa đủ, y lại nhét thêm ngón tay thon dài trắng trẻo kia

1 ngón

2 ngón

Rồi lại 3 ngón

"Khốn kiếp... đau quá... cậu...cậu điên à-ư...!"

"Phải, điên vì cậu."

Ngón tay thuần thục nâng niu tại huyệt động, nới rộng một khoảng vừa đủ, y tiếc nuối rời khỏi hậu huyệt ấm áp kia, vương vấn đặt thêm nụ hôn sâu tưởng chừng muốn đem hắn hòa quyện.

Không cho hắn kịp phản ứng, y siết lấy hai chân hắn vắt lên hông mình, tiện tay véo một cái rõ mạnh để lại vệt đỏ ám muội khắp đùi non. Bấy giờ hắn mới nhìn thấy vật đó của người kia

Mẹ nó... để nó trực tiếp nhồi vào bên trong... liệu hắn có tiêu đời?

Vương Gia toàn bồi dưỡng... quả là hàng khủng...?

Vòng tay Vương Thanh siết lấy cơ thể, ánh mắt mong chờ lấp lánh nhìn hắn

Bình tĩnh nào Mặc Nhiên, cố chịu chút là xong... Đến bước này mà lùi lại... Có phải là quá không đáng mặt quân tử

Nhìn dương vật căng cứng trong lòng, trong lòng Mặc Nhiên lặng lẽ rơi lệ cho số phận top nhún của mình... Hắn đôi chân hơn run, thân thể trao đảo vòng tay ôm lấy cổ, nuốt nước bọt lấy can đảm rồi ngồi lên

Nhưng vật mới chỉ vừa đến miệng huyệt, hắn đã đau đến không chịu nổi, vội vàng muốn rút lui

Ai biết chừng khi vật kia đâm vào có xuyên thủng bụng hắn hay không... Quân tử cái rắm... kẻ nào thích thì đi mà làm...

Xác định Mặc Nhiên không tiếp tục tiến tới, Vương Thanh đôi bàn tay nóng hổi miết lấy đôi chân, thô thiển nhấn xuống.

"Áaaaaa!!!"

A- Ư... cậu điên à... T-Fck?"

"X-xin... xin lỗi... t..tôi tưởng cậu sẽ-"

"Hức hức..."

Mặc Nhiên day day trán bất lực, không biết mình đã tạo nghiệp gì mà ông trời nhẫn tâm với hắn như vậy...

"Mẹ khiếp, tôi còn chưa khóc thì cậu khóc cái gì??"

Thân thể khẽ động vì khó chịu, hậu huyệt lại vừa hay khít với vật kia, cơn đau từ phần thân dưới truyền khắp người hắn. Ngứa ngáy lại ê ẩm... mà tựa sự việc chỉ mới bắt đầu...

Hắn bắt đầu hoài nghi lựa chọn kia... liệu có phải đúng đắn

"Clm... coi như đây là lần cuối làm người tốt a..."

"Vương Thanh... đừng khóc nữa..."

"Được rồi... L-lão tử xử trí ra sao... mặc cậu"

Thấy y cuối cùng cũng nín, hắn cuối cùng cũng thở phào

Thân thể rắn chắc nghe được lời kia lập tức áp sát. Vờ đáng thương đủ rồi, y không kiêng nể gì nữa mà thúc liên tục vào bên trong. Từng cú từng cú sâu đến tận đáy khiến Mặc Nhiên vừa đau đớn vô cùng. Nước mắt sinh lý vô thức chảy dài

"Ư... a... Hức... hức-! Đồ khốn..."

"Mặc tôi xử trí... vốn là ý kiến của cậu...!"

Vứt bỏ vẻ sướt mướt kia, Vương Thanh lúc này trông đặc biệt trông âm hiểm với ham muốn chiếm dữ thuần túy

"Ách- lần đầu có hơi đau chút, những lần sau sẽ không vậy nữa"

"Thư giãn chút rồi cậu sẽ sướng ngay thôi~"

TM-... Thiên chi kiêu tử dòng dõi Vương Gia cái đ.é.o gì chứ... rõ là một con chó đực biết động dục...

Vương Thanh lại càng đẩy vào một cách tàn bạo. Cơ thể Mặc Nhiên bật lên theo từng lần dồn ép, tiếng thịt va đập vào nhau vọng khắp căn phòng đầy ám muội. Dưới tác động của Vương Thanh, thân thể hắn bây giờ vô cùng nhạy cảm. Hậu huyệt đỏ hỏn vì bị cự vật chèn ép, Mặc Nhiên thể trạng mềm nhũn tựa vào người y.

Vương Thanh tay vuốt dọc cột sống hắn rồi để đầu hắn kế vào ngực mình, tiếp tục không ngừng ra ra vào vào, tàn bạo như muốn khắc từng dấu vết của bản thân lại trên người hắn.

"Thuốc chưa tan được bao nhiêu, cậu kiệt sức thì ai sẽ chơi với tôi."

Mặc Nhiên, lúc này đã chẳng thể phản kháng nổi, cơ thể rung lắc theo từng lần đưa đẩy, mắt đẫm nước, môi hé mở chỉ nói được vài tiếng đứt quãng

"H.. hức... Chậm... chậm lại Vương Thanh..."

"C-cứ như vậy nó sẽ rách mất..."

"Rách tôi khôi phục cho cậu, cứ ngoan ngoãn tận hưởng nào Mặc Mặc"

Thân thể Mặc Nhiên đã ướt đẫm mồ hôi, từng giọt dịch lỏng chảy ra tại huyệt động, rơi trên ga giường đã bị vò đến nhàu nhĩ.

Cứ tiếp diễn như vậy khôn biết bao lâu, hắn lúc này đã bị đẩy tới giới hạn

5 ngày

Suốt 5 ngày chỉ có làm tình và làm tình!

Từ phòng khách tới nhà vệ sinh, nơi nào cũng có thể play đủ kiểu tư thế, nơi nào cũng có thể thành sân chơi chỉ 2 người.

Ngất rồi lại tỉnh không biết bao lần

Chơi rồi lại chơi

Tiếng rên không dứt bị kìm lại nơi cổ họng chỉ khiến từng tiếng thoát ra càng gợi tình đến cực điểm.

"A... a... Vương Thanh... ra đi... tôi... không chịu nổi nữa..."

"Lần này... chỉ lần này nữa thôi..."

Vương Thanh mất kiểm soát, toàn bộ lý trí như đã sớm bị thiêu rụi trong dục vọng cuồng nhiệt. Y vẫn chưa dừng lại, cúi đầu xuống gặm nhấm yết hầu đang run rẩy không ngừng, dấu vết đỏ sậm dần dần loang lổ khắp người Mặc Nhiên đánh dấu chủ quyền.

Cự vật thỏa mãn đưa qua đưa lại, y siết eo hắn, không để chút khe hở nào trốn thoát. Cảm giác da thịt nóng rẫy khiến Mặc Nhiên rơi lệ, nước mắt đã sớm nhòe hàng mi vì khoái cảm và đau đớn xen lẫn.

"Vương... Thanh... a... tôi..."

"Tôi ở đây." - Y thì thầm chất giọng mê hoặc an ủi người kia, rồi lại dùng sức thúc mạnh hơn khiến cả giường rung lắc dữ dội.

Cơ thể hai người quấn quýt như không thể tách rời. Căn phòng hỗn loạn làm sao vì chiến trường tình dục của bọn hắn

Mặc Nhiên trong cơn mê tình, thần trí mơ hồ, chỉ có miệng không ngừng phát ra tiếng nức nở:

"Ư... tôi... tôi sẽ chết mất..."

"Chết bên tôi, có sao?"

Hắn không thể chống đỡ nổi nữa. Cả người yếu ớt như một trận gió thoảng cũng có thể xô mất. Nhưng đôi mắt ấy - ánh lên thứ tình cảm rối rắm không thể nói thành lời.

Giữa cơn triền miên hoan ái, Vương Thanh bỗng siết lấy cằm hắn, ép hắn nhìn thẳng vào mắt mình:

"Nhìn tôi, đừng né tránh."

"Tôi muốn tất cả mọi thứ của cậu, đều phải là của tôi!"

Nhìn kẻ điên cuồng trước mắt, hắn nức nở không đáp lại, chỉ mặc cho y tiếp tục chà đạp.

Trận hoan ái kịch liệt cuối cùng cũng đi đền hồi kết, Mặc Nhiên nằm trong lòng Vương Thanh, toàn thân rã rời, mắt vẫn đỏ hoe. Giọng hắn khàn khàn, thốt ra giữa những tiếng thở gấp.

"Đồ điên... tôi ghét cậu..."

"Chết tiệt... Nếu tôi không phải ngự linh sư đã bị cậu dày vò chết trên giường..."

Mà tình trạng này... cũng chả khả quan là mấy...

"Khốn khiếp..."

Nhìn người kia mệt mỏi thiếp đi trong lòng, Vương Thanh ghé tới bên tai cắn nhẹ nơi vành

"Chủ nhân, thời gian hình thành mô sẹo sắp hết tác dụng, cần nạp thêm quỷ tinh..."

Vương Thanh nhún vai, dồn toàn sự chú ý vào người trong lòng

Lọ xuân dược không phải ngẫu nhiên mà có

Vương Gia... cũng không độc ác tới nỗi trừng phạt độc đinh tài tử thế hệ này nghiêm khắc như vậy.

.

.

.

Mấy hôm trc định đăng nhưng thẩm thấy dỡ chec mịa 💔💔💔

Định sủi mà à ờm-

Bae à em đang mong chờ gì ở 1 người văn chương dỡ tệ như tuôi chứ 😵‍💫😵‍💫

Hoàn 3k3 từ 🤯🤯, nào rânh viet ctpxlp vs thêm Trương Thanh Đạo x Mặc Nhiên cái (luoi vs viet dỡ lắm nên đừng kì vọng)💔💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com