One shot 04: Cá cược.
Tag couple: Alva Lorenz x Luca Balsa
...
Warnings
Ai NOTP đề nghị lướt qua, không đục thuyền dưới mọi hình thức
Có thể OOC, đề nghị lưu ý
Có thể khác so với cốt truyện gốc
Có chi tiết 18+ cân nhắc trước khi xem
...
Luca ngồi quỳ trên giường, ánh mắt mang theo nửa phần oán giận nửa phần bất lực. Cậu nhìn tên cao kều vô sỉ đang đứng ở mép giường kia, vẫn còn muốn giãy dụa.
- Thầy rõ ràng là chơi ăn gian mà...
Gã đàn ông nghiêng đầu, vô tội nhìn cậu.
- Không hề nha, em cá cược với ta rồi thua cuộc mà. Giờ, em phải làm theo thỏa thuận đúng chứ, kẻ bại trận...
Luca cắn môi, kêu cậu so được cái gì với thầy ấy bây giờ, kiến thức ngài ấy hơn cậu, kỹ năng làm chuyện đó cũng hơn, chiều cao cũng vậy và ti tỉ thứ khác. Luca không có điều gì hơn được thầy mình, ngoại trừ tiền án tiền sự và độ cứng đầu của cậu.
Luca hậm hực ôm gối, áo sơ mi rộng thùng thình tuột xuống lộ ra hơn nửa bắp tay.
- Thôi, dù sao cũng thua rồi, thầy muốn gì đây?
Alva che miệng cười, lẳng lặng dời tầm mắt.
- Áo của ta, em mặc đẹp đấy! Nhưng đừng mặc trước mặt người khác nhé, ta sẽ giận lắm...
- Còn thứ ta muốn sao, để ngày mai nhé. Giờ đi ngủ trước đi!_ Alva cười xoa đầu học trò nhỏ, dịu dàng dỗ cậu đi ngủ. Điều này làm Luca cực kỳ áp lực. Mỗi lần thầy ấy cười như vậy, chẳng có chuyện gì tốt hết!!!
...
Sáng sớm hôm sau.
- Luca, dậy đi nào!
Luca trở mình, còn hơi buồn ngủ, cậu dụi mắt nhìn thầy mình.
- Sao vậy ạ, trời còn chưa sáng mà...
Alva cúi xuống hôn lên trán của Luca, ôm cậu vào nhà vệ sinh rửa mặt. Khi hắn đã thay xong quần áo cho Luca, cậu vẫn còn hơi gật gà gật gù. Alva vừa mở ngăn kéo của bàn làm việc vừa nói.
- Giờ thì ta sẽ nói cho em biết hình phạt khi thua cuộc nhé!
Luca giật mình, tỉnh ngủ hẳn, cậu nhìn ông thầy nhà mình lôi ra một cái mặt nạ kiểu dáng giống hệt như cái trong bộ trang phục hiếm của hắn. Luca chỉ vào nó bảo.
- Đừng nói là nguyên ngày hôm nay em phải đeo cái thứ đó đấy nha?
Alva vỗ tay tán thưởng.
- Chính xác, nhưng mà...
Hắn quay lưng, để Luca ngồi ở sau nhìn hắn làm gì đó trong sự khó hiểu. Alva cho cậu xem hai món đồ hắn cầm trong tay, vui vẻ nhìn sắc mặt xám dần của Luca, vô lại bảo.
- Nhớ mấy món đồ chơi cô Annie tặng chúng ta không, ta đã tận dụng một chút... Nào giờ thì em nên ngoan ngoãn nha!
Luca liều mạng lắc đầu, cậu lắp bắp thương lượng.
- Đổi... đổi cái khác được không thầy? Hôm... hôm nay em có ba trận... lận đó.
Alva khoanh tay suy nghĩ một hồi rồi bảo.
- Vậy, giữa cái này và bài thuyết giảng chứng minh động cơ vĩnh cửu không tồn tại em sẽ chọn cái nào?
Luca xụ mặt, lặng lẽ ghim tội tên nhà giáo, thầy ấy thật sự không có ý để cho cậu lựa chọn. Cậu hậm hực liếc Alva nhiều thêm một cái, sau đó chậm chạp thỏa hiệp. Alva xoa đầu học trò nhỏ.
- Ngoan lắm!
Sau khi hạ thủ, Alva hỏi cậu.
- Em cảm thấy thế nào?
Luca cầm lấy bàn tay của hắn viết chữ lên đó.
- Hơi khó chịu một chút ạ, nếu không cần lôi kéo thợ săn thì có lẽ vẫn ổn.
Alva hôn lên mái tóc rối xù của cậu.
- Sẽ không lâu đâu, chúng ta sẽ gặp lại ở trận đấu cuối cùng của em!
Nhìn hắn bỏ chiếc điều khiển màu hồng vào túi quần, Luca cay cú cầm bàn tay hắn viết xuống mấy chữ đầy tàn bạo.
- Tốt nhất thầy sẽ không táy máy tay chân trong hai trận đầu tiên của em!
Luca sắp xếp vật dụng một chút, chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên vào buổi sáng rồi bỏ ra khỏi phòng.
...
Hai trận đầu diễn ra khá nhẹ nhàng, Luca hôm nay lựa chọn phương án thà núp suốt trận quyết không gặp thợ săn cho nên hai trận đấu đầu tiên đến cái manh áo của thợ săn cậu còn không thấy chứ nói chi đến việc lôi kéo. Cuối cùng cũng đến trận đấu cuối cùng của cậu, có lẽ cậu sẽ gặp lại thầy giáo nhà mình sớm thôi.
Lúc ngồi vào bàn chờ truyền tống, Naib nhìn cậu với hai con mắt hiện đầy dấu chấm hỏi.
- Luca, nay cậu bày đặt đeo mặt nạ chi vậy?
Luca xua xua tay, rồi chỉ chỉ vào cổ họng mình. Naib gật gù suy đoán.
- Cậu bị viêm họng hả, có sốt không?
Chàng lính thuê rất tự nhiên tiến lại gần áp sát trán mình lên trán cậu bạn đo nhiệt độ. Gã thợ săn sau bức rèm hơi đen mặt, ngón tay ấn kích hoạt chiếc điều khiển màu hồng. Luca đột ngột giật bắn người, vội chống tay đẩy người Naib ra, kịch liệt ra hiệu mình ổn. Trong đầu cậu thầm rủa ông thầy giáo không đứng đắn nào đó.
"Đồ châu chấu này, lỡ bị phát hiện thì sao hả? Còn cái thứ đồ chơi chết tiệt đó nữa, làm ơn tắt nó đi giùm cái..."
Naib nghi ngờ nhìn thêm vài lần rồi cũng thôi, cậu lính thuê chỉ nghĩ chắc hôm nay Luca bị cảm, đau họng, không muốn lây cho những người khác. Luca khóc thầm trong lòng. Ai mà phát hiện ra sự thật chắc cậu thắt cổ tự vẫn không luyến tiếc luôn quá.
...
Bắt đầu trận đấu, Luca chọn một chỗ an toàn để ẩn nấp và nối tạm hai máy mã hóa ngẫu nhiên trước, cổ họng bị chèn ép hơi khó chịu, ngay cả việc nuốt nước bọt cũng hơi khó khăn. Luca ngồi dựa vào tường, đưa tay ấn nhẹ bụng dưới.
"Cái thứ kia vẫn còn chưa chịu thôi nữa hả?"
Cho đến khi cô nàng Vera gửi tin nhắn bảo thợ săn đang ở gần cậu mới đi ra sửa máy. Luca chống tay lên đầu gối, cố gắng ổn định cái chân hơi run của mình, cậu phải cố gắng sửa được ít nhất hai máy mã hóa rồi mới có thể đi tìm thầy ấy. Luca vừa bấm mấy cái nút trên máy mã hóa, vừa mở bảng tin nhắn ra gửi tin nhắn cho Naib đang ở đầu dây bên kia.
- Đổi máy mã hóa giải mã!
Máy của Naib đã gần nổ, cậu sẽ truyền nốt phần còn lại qua đường truyền trong khi cậu ấy chạy sang máy khác, làm thế sẽ tiết kiệm được thời gian chạy máy. Lúc này, hai thông báo đồng thời được phát lên.
- Thợ săn chuyển mục tiêu, chú ý xung quanh!_ Vera.
- Thợ săn đang ở gần tôi._ Emily.
Luca nhanh chóng nối chiếc máy sửa dở của Emily với máy của mình, cậu thông báo.
- Tiến độ giải mã 56%.
Khi máy của Luca vừa xong cũng là lúc cô nàng bác sĩ bị đánh gục, Naib bỏ máy ngay lập tức vì vị trí của cậu cách cô ấy khá xa, thông báo được phát lên.
- Đến sửa máy mã hóa nào!
Alva nhàn nhã đứng cạnh ghế tên lửa, tay chỉnh loạn mức độ của điều khiển. Luca đang chạy qua máy của Naib đột ngột giật bắn mình, cậu ngã gục về phía trước, mặt đỏ ửng, viền mắt hơi ướt. Vera cũng đã sửa xong máy của mình và chạy lại máy của Naib, cô ngạc nhiên thông báo.
- Tiến độ giải mã 35%, ủa sao lạ vậy?
Naib cũng khó hiểu, Luca chưa tới bù máy cho cậu hả? Cậu đã đến gần ghế lắm rồi, găng tay đã được bật sẵn sàng chuẩn bị phóng vào cứu người. Ngay lúc này, bỗng dưng Emily và Naib phát thông báo.
- Thợ săn sử dụng dịch chuyển!
Vera buông tay khỏi máy mã hóa ngay lập tức, cô hơi hoảng hốt.
- Hả?
Alva dịch chuyển đến máy mã hóa vừa phát ra tín hiệu hụt hiệu chuẩn trong căn nhà nhỏ. Luca nhìn Emily đã được giải cứu, vô lực buông tay khỏi máy ngã ngồi xuống nền đất. Cậu nhìn thợ săn đang đến gần mình, run rẩy mở bảng tin nhắn.
- Thợ săn đang ở gần tôi.
Luca ngước mắt nhìn thầy, cảm thán trong lòng một câu.- "Thầy ấy diễn cũng nhập tâm quá rồi ha!" Có vẻ thầy ấy đã tắt thứ đồ chơi chết tiệt đó rồi, hy vọng mình còn đủ sức để diễn nốt vở kịch này.
Luca vẫn muốn tranh thủ kéo dài thời gian cho đồng đội giải máy, cậu bò dậy, loạng choạng chạy tới cái ván duy nhất, dùng sức đập xuống. Cậu không tính toán sẽ đập ván thầy ấy, chỉ muốn kéo dài thêm chút thời gian cho ba người còn lại thôi.
Alva phá đi cái ván, cười một tiếng, hắn cầm gậy đánh xuống kẻ sống sót. Tuy hơi xót cho học trò nhỏ nhưng ván đấu này phải diễn cho trót đã. Luca hơi nhăn mặt, chịu đau chạy sang khu vực khác.
- Tiến độ giải mã máy mã hóa 67%
- Tiến độ giải mã máy mã hóa 74%
- Tiến độ giải mã máy mã hóa 82%
Luca nhảy qua cửa sổ chạy về chỗ có ván, cậu liếc mắt nhìn thầy, hắn chậm rãi gật đầu. Trò mèo vờn chuột này đến lúc kết thúc rồi. Alva mở bản đồ lên hủy nối cổng, tình hình bây giờ là Naib mang điện xanh, Vera mang điện đỏ còn Emily không mang điện, thời gian đổi điện còn 80 giây.
- Máy mã hóa đã được nạp năng lượng và sẵn sàng!
Luca nhìn bảng thông báo, cậu kéo tay hạ ván xuống, màn hình hiện lên.
- Luca đã đập thợ săn bằng pallet.
Cậu phát thông báo.
- Tập trung vào giải mã!
Máy cuối nổ, tốc độ của toàn đội được tăng 5%, Luca ngay lập tức bị đánh gục 10 giây sau khi máy nổ. Naib muốn đi cứu cậu nhưng bị Emily cản lại.
- Không được đâu, chúng ta không chia máu cho nhau được. Dù em có đi cứu khi đầy máu nhưng chỉ cần ăn một đòn của Hermit thì em vẫn gục thôi.
Naib siết chặt tay, không đành lòng quay người chạy vào cổng.
- Đồ khốn đó, hắn chỉ muốn bắt cậu ta, thế nên hắn mới không nối điện hai cổng.
Ba thông báo "Rất tiếc!" đồng thời được phát lên. Nhìn đồng đội đã thoát hết, Luca mới uể oải gục đầu vào lòng Alva, cọ cọ làm nũng. Hắn ôm học trò nhỏ lên, vừa đi vừa suy nghĩ.
- Bản đồ thi đấu này có chỗ nào đẹp không nhỉ? Ta nên phang em ở đâu đây?
Luca trừng mắt nhìn hắn nói mấy lời vô liêm sỉ, gì đây, hình tượng quý phái thanh lịch bay mất sạch rồi hả? Cậu nhìn quanh, run rẩy giơ tay chỉ về một hướng. Alva nhìn bộ dạng hứng tình của học trò nhỏ, không nhịn được trêu chọc thêm vài câu.
- Nơi này dễ thương thật đấy...
Hắn dễ dàng ôm cậu bằng một tay, tay còn lại vẽ vòng tròn trên phần hạ bộ bán cương của Luca. Cậu gục đầu xuống vai hắn, mắt nhắm nghiền. Đoán chừng học trò nhỏ sẽ không thể nhịn thêm được nữa, Alva cởi áo khoác ngoài phủ lên tuyết trắng, sau đó đặt cậu nằm xuống thật nhẹ nhàng.
Hắn vươn tay tháo chiếc mặt nạ xuống, Luca ngay lập tức ôm cổ ho khan một lúc lâu, cậu ngẩng đầu nhìn hắn, viền mắt phiếm đỏ, còn có những giọt nước trực chờ trào ra. Hai gò má đỏ ửng vì dục vọng, bên khóe miệng còn vương vết nước bọt chưa kịp lau. Sợi dây thần kinh tên lý trí trong đầu hắn đứt phưng một cái, hắn đè học trò nhỏ xuống, nhanh tay lột bỏ hết những thứ đồ vướng víu.
Alva nhìn cơ thể trần trụi ửng hồng ở dưới thân, dây thần kinh mang tên lý trí đứt phựt một cái, hắn cúi xuống hôn học trò nhỏ, luồn lách khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng ấm áp ẩm ướt kia. Hai thân thể triền miên quấn quýt nhau một hồi lâu sau đó mới lưu luyến tách ra, Alva lần lượt trút bỏ quần áo trên người, sau màn dây dưa khi nãy đồ của học trò nhỏ đã bị hắn tiện tay lột ra gần hết, thứ này thứ kia vương vãi lung tung, chuẩn xác là một mớ hỗn độn.
Luca bĩu môi nhìn bộ dạng ung dung của nhà giáo, lầm bầm hai câu.
- Thầy vừa tàn ác vừa háo sắc như thế, lại còn giả bộ ra dáng quân tử đàng hoàng gì chứ hả?
Alva một tay vuốt lại mấy lọn tóc đang rũ xuống, tay còn lại nâng hông Luca lên vừa tầm với mình. Hắn cúi xuống hôn lên vành tai ửng đỏ đầy quyến rũ của người nó, nói vài lời vô cùng thô bỉ.
- Mạnh miệng nữa đi, xem lát nữa em phải khóc lóc cầu xin ai đây?
Alva không nhiều lời thêm, trực tiếp đâm dương vật vào trong hậu huyệt ấm áp của Luca. Dương vật nãy giờ trướng đau không có nơi giải tỏa, nay vừa tìm được nơi thoải mái liền lưu luyến không muốn rời. Alva hôn vụn vặt bên khóe mắt Luca, dần dần rải nụ hôn xuống ngực, lên mu bàn tay, hắn gặm cắn từng tấc da thịt hắn đã chạm đến, như muốn đánh dấu một cách cực kỳ ngang ngược, thô bạo độc chiếm người nọ, khiến người kia chỉ có thể một lòng nghĩ về hắn.
Alva động hông, tốc độ trừu sáp càng lúc càng mãnh liệt. Luca vòng tay ôm lấy cổ hắn, thanh âm rên rỉ nỉ non vụn vặt phát ra. Hắn ôm lấy cơ thể mảnh khảnh kia, xoay lưng cậu lại áp sát vào lồng ngực hắn. Alva liếm mút phần gáy của Luca, như chỗ đó là thuốc phiện mà hắn chính là tên nghiện không thể xa rời nó quá lâu. Nơi tư mật của hai người vẫn đang triền miên đưa đẩy, tiếng dịch thể lép nhép đang chảy tràn ra khỏi đó và trượt dần xuống đùi non. Trong không khí lạnh lẽo nhuộm đầy cái mùi vị tình dục khó lòng che giấu, hai thân thể như hòa quyện vào nhau dùng nhiệt độ hun đúc đối phương, thắp lên ngọn lửa dục, như thiêu rụi thân xác kẻ phàm trần.
Luca nức nở kêu rên, cổ họng cậu lúc này ẩn ẩn đau, giọng cũng đã hơi khàn. Tuyết bắt đầu rơi nhỏ xuống vai trần, lạnh buốt. Thế là lại tìm kiếm người kia, tham lam hút lấy nhiệt độ nóng rực từ trên người hắn. Hai người cứ thế tiếp tục rong ruổi trên cơ thể đối phương, không biết đã cực khoái biết bao nhiêu lần.
Mãi cho đến khi hầm đổi vị trí lần 6x, cuộc vui mới có dấu hiệu dừng.
...
Alva bế Luca đi đến hầm tối, định bụng sẽ thả cậu nhảy hầm để có thêm thành tích. Luca lúc này mệt đờ người, ngay cả mí mắt cũng không nhấc nổi. Cậu nắm lấy tay của thầy, áp mặt mình vào lòng bàn tay ấy mà cọ cọ. Luca chậm chạp vươn tay mở bảng thiết lập hỗ trợ, ấn nút đầu hàng. Vậy đi cho nhanh, cậu còn muốn đại chiến với thầy ấy thêm vài hiệp nữa. Trước khi được truyền tống về lại trang viên, Luca chủ động hôn lên môi mỏng của nhà giáo, sau đó cười vui vẻ rời đi. Thợ săn được truyền tống đi sau kẻ sống sót, Alva miết nhẹ môi mình, nụ hôn đó khiến hắn có cảm giác vừa ăn viên kẹo mạch nha và vị ngọt vẫn còn đọng nơi đầu lưỡi. Hai người được hệ thống dịch chuyển về lại trang viên, giọng nói máy móc vang lên.
Trận đấu kết thúc, chiến thắng thuộc về phe kẻ sống sót."
...
15.08.2024
onoi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com