Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Series 01: Ve sầu mùa đông.

Tag couple: Alva Lorenz x Luca Balsa

Chú thích: Dòng chữ thẳng là dẫn truyện, trong ngoặc là lời nói và suy nghĩ của nhân vật còn dòng chữ in nghiêng là tự thuật của nhân vật.

Warning

Ai NOTP đề nghị lướt qua, không đục thuyền dưới mọi hình thức

Có thể OOC, đề nghị lưu ý

Có thể khác so với cốt truyện gốc

...

Phần 1: Tuyết đọng bậc cửa

Luca Balsa là một thiên tài hiếm có.

Không... Không đúng... Phải nói là...

Luca Balsa... "đã từng" là một thiên tài hiếm có.

Bây giờ, nhân tài suy vong, tội lỗi chồng chất.

Bia mộ đứng sững, quan tài đóng chặt, văn phòng cháy trụi.

Khóa tra vào ổ, kim loại cùm tay, bản án treo ngược.

Chờ đợi... Án tử được phán quyết.

...

Luca ngồi trên chiếc giường đá lạnh lẽo, xung quanh nơi này thậm chí còn không có lấy một tấm vải nhàu để có thể phủ lên cơ thể gầy guộc ấy. Ngoài song sắt, từng đợt gió tuyết rét lạnh đang theo khe hở tràn vào trong buồng giam chật hẹp, bao phủ cả gian phòng với cái lạnh lẽo của một mùa đông phủ đầy tuyết trắng. Luca run rẩy ôm lấy bả vai, thu chân ngồi nép vào góc phòng, một nơi tương đối khuất gió, áo tù mỏng manh chẳng thể giúp gì nhiều cho cậu, để mặc cậu một mình chống chọi với cái lạnh cắt da cắt thịt. Con mắt trái bầm tím vốn chưa hết đau nay vì cơ thể chịu khổ lại cứ nhức nhối liên tục, Luca cố gượng sức chống lại cơn đau và cái lạnh, cậu mệt mỏi gục đầu tựa vào tường, thầm nghĩ rằng có khi nào sáng mai mình sẽ không còn có thể thức dậy nữa chăng.

Luca cười một cách miễn cưỡng, tấm thân này suýt thì bị vùi trong lửa, giờ thì lại sắp chết rét, phải chăng cuộc đời của cậu lại là một trò hề không hơn không kém? Nghĩ tới người kia, Luca lại từ bỏ cái vẻ ngoan cường chống chịu, ông ta đã chết trong vụ nổ kinh khủng đó, tất cả chính là lỗi của cậu, không phải của ai khác, mà chính là cậu, đứa học trò thân yêu của hắn.

Alva Lorenz, em luôn nhớ... là em nợ thầy một mạng.

Luca Balsa nợ thầy một mạng này.

...

Mỗi ngày trôi qua một cách buồn tẻ như thế, lặp đi lặp lại cái khung cảnh đám người tù đầy hỗn loạn và đám cai ngục dùng vũ lực không ngơi tay, Luca Balsa đã chai dần với môi trường hỗn tạp như thế. Nhưng khí chất của một thiên tài vẫn tồn tại một cách yếu ớt trong từng cử chỉ, thái độ và tất tần tật mọi ngóc ngách trên người cậu. Như một đóa sen nở rộ trong vũng bùn, đâu đó vẫn còn ánh trắng thuần khiết ẩn giấu đằng sau lớp bùn đen đục ngầu kia.

Ngày qua ngày, trí nhớ Luca ngày càng kém, cậu đã không còn có thể nhớ rõ nhiều chuyện trong quá khứ nữa. Thế nhưng khung cảnh lửa cháy dữ dội và cái cảnh người thầy yêu quý nằm bất động luôn là cơn ác mộng ép cậu phải choàng tỉnh mỗi đêm. Đầu đau như búa bổ, có nghĩ mãi cũng không ra rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra lúc đó. Luca nhìn về phía song sắt trên cao, chợt giật mình vì tuyết trắng đọng thành từng lớp dày trên bậc cửa sổ. Đưa mắt nhìn ra ngoài, một cảnh sắc trắng xóa... Luca cảm thấy, sắc trắng của tuyết giống như sắc trắng mịt mù trong đại não cậu bây giờ vậy. Tẻ nhạt, vô vị và khiến người ta bất an không thể nào tả được.

Luca thừa nhận, cậu nửa muốn lấy lại trí nhớ của mình, nửa muốn để nó chìm vào dòng chảy quên lãng. Nhưng khuôn mặt nhạt nhòa của người cậu gọi là "thầy", Luca thật sự muốn được nhìn thấy nó thêm một lần nữa, dù chỉ một lần thôi cũng được, để người ấy cùng với tội lỗi này khảm sâu vào linh hồn cậu, một lần là đủ rồi.

Luca Balsa... rất muốn nhìn thấy Alva Lorenz...

Một lần nữa thôi...

...

Phần 2: Vị tổng giám ngục

"Này Luca, mày đã nghe tin tức mới nhất chưa?"

Vẫn còn trong giờ làm, bọn cai ngục vẫn đang dòm ngó, Luca không dừng việc đang làm, chỉ nhàn nhạt hỏi.- "Tin gì?"

"Mày không biết thật à? Sao cái đầu mày chậm chạp thế, tin nội bộ mới truyền ra hôm nay, cái nhà giam chết tiệt này sắp có thêm một tên giám ngục nữa, nghe đâu chức vụ cũng cao lắm khà khà..."

Luca vẫn tiếp tục chỉnh sửa mạch điện trên tay, hơi hơi liếc mắt.- "Sao trông mày có vẻ hứng vậy, kết hắn ta à? Tên điên này, mau làm cho xong việc của mình đi!"

Sau khi kết thúc công việc, Luca quay trở về buồng giam của mình, cậu không có hứng thú đối với mấy hoạt động thể chất bên ngoài lắm, huống chi ra đó rồi có khi con mắt còn lại của cậu cũng hỏng nốt mất.

Luca lôi một tờ giấy có vết tích bị cháy dở từ dưới gối ra, cậu không biết vì sao mình lại có thứ này, nhìn cũng đoán được đây là bản vẽ của một thiết bị nào đó. Luca mở to mắt, cố gắng dùng chút ánh sáng yếu ớt từ ngoài song sắt hắt vào để đọc mấy chữ trên đó.

"Báo cáo... vĩnh cửu... người phụ trách... Luca Balsa... Là mình sao? Sao mình lại chẳng thể nhớ được gì về thứ này hết?"

Đang chìm trong dòng suy nghĩ miên man thì tiếng xôn xao bên ngoài thu hút sự chú ý của Luca. Nép sau cánh cổng khu trại giam, Luca len lén ló đầu ra nhìn về phía đám đông huyên náo đằng xa, cậu khó hiểu nhìn đám đông đang từ từ dạt sang hai bên, chừa lại một lối đi ngay thẳng ở giữa cho nhân vật nào đó có vẻ là "tai to mặt lớn" lắm.

Luca thấy một dáng người cao và mảnh, trông có chút quen mắt, trông... rất giống người luôn xuất hiện trong cơn ác mộng của cậu. Bất giác, bên khóe mắt có gì ươn ướt, cậu giật mình đưa tay sờ mặt mình.

"Tại sao... mình lại khóc... khi thấy hắn ta chứ?"

Luca không nhịn được mà giương mắt nhìn hắn ta lâu thêm chút, đầu cậu như bị điện giật, từng luồng kí ức vừa lạ lẫm vừa quen thuộc như một thước phim tua chậm mà lướt qua trong tâm trí cậu. Mất thăng bằng, người con trai ngồi sụp xuống nền đất lạnh, một tay ôm đầu, mồ hôi lạnh từng giọt lăn dài hai bên thái dương.

Ở phía bên kia, gã đàn ông cũng tình cờ đánh mắt sang phía này. Đôi con ngươi vàng kim của hắn dừng lại trên bờ vai gầy còn run run kia một lát, liền mau chóng quay đầu rời đi.

Đã lâu không gặp, Luca Balsa...

...

Thất thểu bước về buồng giam của mình, Luca lặng lẽ nằm dài trên chiếc giường đá vừa cứng vừa lạnh. Mớ cảm xúc hỗn loạn làm phiền cậu từ nãy đến giờ vẫn không nguôi. Người đó, theo lời bạn tù thì chính là vị tổng giám mục mới nhậm chức, trông hắn... rất quen. Thế nhưng ở gã ta có điều gì đó, làm cho Luca mỗi khi nhìn vào đều cảm thấy lồng ngực như bị bóp nghẹn, hít thở không thông, cảm xác dằn xé cuộn trào trong huyết quản, không ngừng sôi sục, gào thét bảo cậu phải mau chóng lao tới mà giết chết hắn ta đi. Thế nhưng cũng có một thứ gì đó rất yếu ớt mà chậm chạp ngăn cản sự phẫn nộ ấy lại.

Là yêu hay là hận...

Là hận hay là yêu...

Không thể biết được, Luca cũng không muốn biết. Có lẽ, cậu cần kiếm cơ hội để có thể gặp riêng hắn ta một lần.

...

"Ngài Alva, đây là phòng làm việc của ngài, ngài cảm thấy có điều gì không hài lòng không?"

Alva gõ nhẹ cây quyền trượng xuống mặt đất, từ tốn trả lời.
"Không, mọi thứ đều ổn."

"Vậy, tôi xin phép đi trước."

"Khoan đã, chờ một chút..."- Alva gọi tên lính đang chuẩn bị rời đi kia quay lại, hắn bình thản hỏi.

"Ở nơi này, có một tù nhân tên Luca Balsa đúng không?"

Tên lính có vẻ hơi ngạc nhiên, hắn không nghĩ rằng vị tổng giám ngục mới lại biết tên tội đồ đáng chết đó.
"Vâng, đúng vậy thưa ngài."

"Ngươi lui xuống đi."- Chiếc mặt nạ che nửa gương mặt làm cho không một ai có thể biết được tâm trạng của hắn ngay lúc nay, Alva gõ gõ quyền trượng, phất tấm áo choàng của mình.

Luca Balsa là một tù nhân.

Alva Lorenz là vị tổng giám ngục mới.

...

Phần 3: Không còn quan hệ

Luca đang nằm lim dim mắt chuẩn bị thiếp đi thì tên lính canh cửa bất chợt gọi cậu tỉnh lại. Luca bị hắn giải đi trong tình trạng nửa tỉnh nửa mơ, cậu cũng có chút bực bội, ai đời lại áp giải người khác đi vào nửa đêm thế này, tù nhân cũng là con người cơ mà. Trước khi Luca kịp tỉnh táo thì bản thân đã bị đưa vào một căn phòng tối om, không có lấy nổi một tia sáng nho nhỏ. Luca cảm thấy hơi ngộp thở, cậu không thích mọi thứ tối đen mịt mù thế này. Nhận thấy tay chân vẫn có thể tự do hoạt động, Luca mò mẫm đến chiếc túi hộp bên quần, lấy vài thứ gì đó ra. Tiếng nổ tí tách vang lên trong không gian yên ắng, một lúc sau, dây điện được nối, một luồng ánh sáng xanh nhỏ và mờ mờ hiện lên thắp sáng căn phòng tối.

Lúc này, Luca mới có thời gian để quan sát nơi này. Đây giống như một căn phòng ngủ của ai đó, bình thường và đầy đủ tiện nghi, không giống như trong buồng giam lạnh lẽo muôn phần kia. Luca cảm thấy hàn khí trên cơ thể mình cũng đã tan bớt phần nào, thế nhưng mưa dầm thấm lâu, cái lạnh ăn sâu vào da thịt khiến cậu vẫn không khỏi run run từng đợt thật khẽ.

Bỗng có âm thanh vang lên từ phía chiếc ghế sofa lớn trong phòng.
"Mất năm phút chỉ để nối một mạch điện, có vẻ như ngươi đã tệ hơn so với lúc trước rồi nhỉ?"

Luca hướng ánh sáng nhỏ nhoi về phía người vừa cất tiếng nói, chỉ thấy gã tổng giám ngục đang ngồi bắt chéo chân bình thản nhìn cậu, Luca siết chặt nắm tay, oan ức nói.
"Thử nửa đêm bị dựng đầu dậy rồi phải nối điện trong căn phòng tối om này coi. Năm phút là nhanh rồi đồ khốn, điện tích nguy hiểm lắm chứ có phải đồ chơi muốn đụng là đụng đâu mà ngươi nói nghe dễ quá cơ..."

Luca không muốn đối mặt với Alva, cậu có kích động muốn bật khóc từ nãy rồi, thế nhưng vì hình tượng nên vẫn phải cố gắng kiềm chế. Nếu bây giờ cậu rơi nước mắt, cậu sẽ chỉ càng thảm hại trong mắt người kia thôi.

Câu nói của Luca như chọc phải cái dây thần kinh nào của Alva, hắn tức giận đứng dậy, từ từ tiến đến gần cậu con trai, chuẩn xác nắm lấy sợi xích trước cổ mà kéo mạnh về phía trước.

"Ngươi cũng biết là điện tích rất nguy hiểm sao?"

Luca bất ngờ bị hắn kéo ngã rạp trên sàn nhà, bây giờ chính là cảnh tượng một người ngồi ghế nắm dây kéo một người dưới lực tay của người kia mà bị ép buộc phải quỳ rạp trên nền đất lạnh lẽo. Luca chống tay ngẩng đầu dậy, mở mồm ra chửi mắng xối xả.
"Con mẹ nó bị điên à? Đã đụng chạm đéo đâu mà cứ thích động tay động chân là sao? Mất dạy cũng vừa vừa phải phải thôi chứ tên khốn chi châu chấu kia."

Alva đen mặt, đứa học trò ngoan hiền lúc nào cũng theo sau hắn luôn miệng "thầy Alva" đi đâu rồi? Đứa trước mặt lại là tên nào đây? Đa nhân cách à?

Alva bực bội quăng sợi xích ra xa, Luca chống tay ngồi dậy, lầm bầm mắng chửi không dứt trong miệng. Thế nhưng cậu vẫn nhớ đến cảm giác kì lạ hôm lần đầu gặp hắn ta, và bây giờ nơi đây chỉ có hai người bọn họ, một cơ hội tốt để dò hỏi.

Luca cảm thấy người kia sẽ không động tay động chân gì nữa, cậu đặt vật phát điện lên bàn trà, để nó chiếu sáng khuôn mặt của cả hai người. Ngoan ngoãn ngồi bệt dưới đất, Luca ngước lên nhìn người kia, cậu hỏi.
"Tôi sẽ cố gắng lịch sự hết sức có thể... Xin lỗi nhưng mà có phải tôi và ông từng gặp nhau không?"

Alva có hơi bất ngờ, trong báo cáo về Luca Balsa không hề ghi cậu ta bị mất trí nhớ, thế nên Alva nghĩ có lẽ Luca không phải là đang giả vờ. Hắn thuận theo ý cậu mà trả lời.
"Đúng vậy, từng gặp..."

Luca hơi nghiêng đầu, tóc mái rối xù vô tình chạm vào vật phát điện, Alva cũng như trong quá khứ, lao tới đẩy cậu ra xa khỏi thứ đó. Thế nhưng lần này chậm rồi, Luca bị điện giật cho tê người trước con mắt ngỡ ngàng của Alva. Nằm bẹp trên nền đất, Luca cảm thấy như có ai đó đang tiến đến gần mình. Kí ức của cậu đang từng mảnh từng mảnh được ghép lại với nhau thành một bức tranh hoàn chỉnh. Trong vòng tay ấm áp của người kia, Luca dần dần chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, cậu thấy hình ảnh người mà cậu tìm kiếm hiện rõ mồn một trước mắt. Trong vô thức, Luca bật thốt ra cái tên quen thuộc.

Alva Lorenz...

Khi Luca lần nữa tỉnh lại cũng là bốn giờ sáng, cậu đưa mắt nhìn xung quanh, thấy Alva đang ngồi đọc sách báo gì đó trên ghế sofa. Bước xuống khỏi giường, Luca tiến đến gần hắn, cậu cất tiếng gọi hắn, thanh âm mang theo chút chờ mong.

"Thầy ơi..."

Alva dời tầm mắt, hắn gấp cuốn sách lại, bước đến gần Luca, cậu có thể cảm thấy được người này đang tức giận. Nhưng mà, cậu vốn đâu có làm gì hắn ta đâu. Lần này Alva không nương tay nữa. Hắn giật mạnh sợi xích trên cổ Luca, đè cậu dưới sàn nhà.
"Ngươi muốn chết lắm sao... Luca Balsa?"

Luca bàng hoàng trước sự thay đổi thái độ nhanh đến chóng mặt như vậy, nước mắt cậu chực tràn nơi khóe mắt.
"Thầy... Thầy Alva..."

"Ngươi không còn cái quyền gọi ta như thế nữa... Nhớ đi Luca, mạng này do ngươi giết đấy!"

Luca lắc đầu, nước mắt lăn xuống thấm vào mái tóc sẫm màu của cậu.
"Thầy ở đây cơ mà, thầy vẫn còn sống cơ mà!"

"Luca... Ta đã chết... Ta không còn là thầy của ngươi nữa rồi."

"Em xin lỗi... hức... em xin lỗi... Thầy Alva..."

"Luca... Nhớ lấy... Dù cho ngươi có chết, ngươi vĩnh viễn không thể nào thoát khỏi ta..."

Luca lấy hai tay che kín mắt, thanh âm khàn khàn.
"Thầy ơi... Em thực sự xin lỗi thầy..."

"Quá trễ rồi Luca... Chúng ta quá khứ là thầy trò. Hiện tại... đã không còn quan hệ."

Luca sững người, nằm im bất động dưới áp lực của Alva.

Đúng vậy... Là không còn quan hệ...

...

Phần 4: Lấy mạng đổi mạng

Luca không biết bằng cách nào mình có thể quay trở lại buồng giam, thế nhưng bạn tù của cậu thấy mấy ngày liên tiếp Luca Balsa cứ như một cái xác không hồn, chỉ lặp đi lặp lại những hành động chán ngắt, ai nói gì cũng chỉ đáp qua loa vài câu lấy lệ rồi lại tiếp tục chìm vào im lặng. Bây giờ là giữa mùa đông, thời tiết ngày càng lạnh giá, thế nhưng dù thời tiết có lạnh đến đâu cũng không thể nào lạnh bằng tấm lòng Luca lúc này.

Cậu biết mình nên căm hận người đàn ông đó, thế nhưng tình yêu mà cậu trót trao cho hắn lớn đến mức có thể khiến Luca buông bỏ mối hận sinh mệnh ấy. Từ lần đó đến nay, cậu không gặp Alva thêm lần nào nữa, thỉnh thoảng chỉ có thể thấy hắn từ xa nơi bục cao, một vị trí mà kẻ như cậu chỉ có thể ngước nhìn chứ không thể nào chạm đến.

Cũng hên cho cậu là hắn không biết đoạn tình cảm oan trái này. Một đứa học sinh lại đem lòng thầm thương trộm nhớ thầy giáo của nó, ngay cả chính bản thân Luca còn cảm thấy ghê tởm chính mình thì mấy ai sẽ không phán xét điều đó đây.

Tuyết rơi mỗi ngày một nhiều, mùa đông năm nay có vẻ lạnh và kéo dài lâu hơn hẳn những năm trước. Bất hạnh thay, Luca tìm thấy một chiếc kén ve sầu vào một ngày tuyết lớn ở bên cạnh song sắt của cửa sổ.

Luca giữ chiếc kén ve bằng cả hai tay, cố gắng phả ra hơi thở ấm nóng để giữ cho sinh vật tội nghiệp kia không bị chết cóng. Liệu đây có phải là lòng yêu thương hiếm hoi của một tên tù nhân không?

Nhìn chiếc kén ve trong tay đang khô và teo dần dưới cái lạnh của mùa đông, Luca cảm thấy sinh mạng mình có khi cũng như chú ve sắp lìa đời này vậy. Ngắn ngủi đến mức không đủ tạo được một mớ tàn tro.

Tiếng lửa tí tách và tiếng gào thét đầy hỗn loạn, cả trại giam đang bốc cháy dữ dội giữa trời tuyết do đường điện xảy ra sự cố và phát nổ. Trong cơn hỗn loạn, Luca vẫn ngồi yên trong buồng giam quen thuộc, tay nâng niu chiếc kén ve mà sinh vật bên trong có lẽ đã chết mất rồi. Cậu không bỏ chạy nữa, Luca cảm thấy ngọn lửa đang lan dần tới, cậu thoải mái hưởng thụ cái cảm giác ấm áp trong thời tiết lạnh lẽo này.

Nhưng... Có một điều khiến cậu bất ngờ.

Thầy Alva, xông vào tận trong này chỉ để lôi cậu ra ngoài.

Thế nhưng may mắn không mỉm cười với họ, ngay khi hai người vừa ra đến sân trước cũng là lúc ngọn lửa bắt đầu bao vây lấy bọn họ, điên cuồng cắn nuốt mọi vật xung quanh, dữ dội, điên cuồng. Alva nắm chặt lấy tay Luca, bực bội tháo mặt nạ ném đi. Luca khẽ gọi.
"Thầy... ơi..."

"Ta đây Luca, đừng sợ, ta sẽ tìm cách đưa em ra ngoài..."

"Em xin lỗi..."

"Đồ ngốc, nói câu đó vào lúc này thì được gì hả..."

Chưa để Alva dứt câu, Luca đã nhanh chóng rút tay mình ra và dùng sức đẩy Alva thoát nhanh ra bên ngoài. Alva vừa chạm tay vào nền tuyết liền hoảng hồn đứng bật dậy, nhìn đứa học trò mình yêu quý vẫn còn mắc kẹt bên trong vòng xoáy dữ dội của biển lửa ngùn ngụt.

Đứng trong ngọn lửa đang thiêu đốt cơ thể, Luca lại như chẳng cảm thấy gì, chỉ cố gắng dùng sức nói với Alva.

Hãy trả em lại nơi mọi thứ bắt đầu.

Ngọn lửa đỏ, khởi nguồn của tội lỗi và bi kịch.

Than xác này ngay từ đầu vốn nên bị thiêu rụi.

Tro cốt này vốn nên bị chôn vùi nơi đáy biển sâu.

"Thầy vẫn còn hận em, đúng không?"

Alva hét lớn, muốn xông vào trong lần nữa nhưng lại bị lính canh cản lại.
"Không Luca... Ta chưa bao giờ... hối hận khi có một đứa học trò tuyệt vời như em..."

"Vậy sao... Thật... tốt quá..."- Giọng của Luca ngày càng nhỏ dần.

Lời cuối cùng mà Alva nghe được từ học trò yêu quý chính là...

"Luca Balsa nợ thầy một mạng. Vậy thì giờ em đối thầy lấy mạng đổi mạng. Em hết nợ thầy rồi, chúng ta đường ai nấy đi. Em thật lòng mong thầy được hạnh phúc."

Nếu có kiếp sau, liệu thầy còn muốn nhìn em thêm một lần không?

...

Vài tháng sau vụ hỏa hoạn.

"Tẩm liệm sư, có một việc ta muốn nhờ cậu giúp..."

"..."

"Làm ơn, hãy đưa Luca trở về bên ta..."

"Cậu ấy đối với ngài là quan hệ thế nào?"

"Quá khứ là thầy trò, hiện tại là người ta yêu..."

"Hơn cả sinh mệnh."

...

Ve sầu chết đi vào mùa đông và sống lại vào mùa hè.

Tại sao em không giống như loài ve sầu kia?

Em không thể sống lại vào mùa hè được nữa...

...

Cho dù em chết, cũng không thể nào thoát khỏi ta...


...

Hoàn

29.06.2023

onoi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com