Series 04: My sun.
Tag couple: Ithaqua x Nathaniel
Chú thích: Dòng chữ thẳng là dẫn truyện, trong ngoặc là lời nói và suy nghĩ của nhân vật còn dòng chữ in nghiêng là tự thuật của nhân vật.
Warning
Ai NOTP đề nghị lướt qua, không đục thuyền dưới mọi hình thức
Có thể OOC, đề nghị lưu ý
Có thể khác so với cốt truyện gốc
Có chi tiết 18+ cân nhắc trước khi xem
Có yếu tố loạn luân
...
Phần 1: Anh trai
Tên lính canh ngục cung kính cúi người trước sự hiện diện của vị vương cao quý kia. Với một cái phất tay, hắn hạ lệnh.
- Mở cửa!
Trong buồng giam tối tăm có tiếng người dìu dặt hít thở, tiếng thở rất nhẹ, như sinh mạng chỉ còn là mành chỉ treo chuông, bất cứ lúc nào cũng có thể đứt lìa.
Vị vua nọ bước đến, đưa tay bắt lấy khuôn mặt dính bụi nhem nhuốc của người kia, hắn ép y ngẩng đầu lên nhìn mình, đôi đồng tử sau lớp mặt nạ mặt trời ánh lên vẻ điên cuồng khó lòng che giấu.
- A, anh trai yêu dấu, trông anh bây giờ thảm hại thật sự...
Nathaniel nghiến răng, yếu ớt gằn được vài tiếng.
- Câm miệng, ngươi đến đây làm gì?
Ithaqua ngả ngớn cười, ngón tay thon dài tùy ý di trên khuôn mặt Nathaniel, như có như không lướt qua đôi môi khô khốc, sau đó lặng lẽ trượt dài xuống cần cổ trắng nõn.
- Em muốn làm hòa với anh trai, em nghĩ chúng ta cần có thời gian để bồi dưỡng quan hệ nha...
Nathaniel cười khẩy một cái, trong giọng nói chứa đầy sự trào phúng.
- Không cần, ta đang tự hỏi khi nào ngươi mới đem ta ra chém đầu thị chúng nhỉ?
Ithaqua kéo xốc Nathaniel lên, mặc cho gông cùm và xiềng xích còn giam giữ tay chân y, hắn khiến y phải chật vật trong đau đớn, chịu đựng cảm giác siết căng trên bề mặt da thịt. Ithaqua câu khóe môi, hạ giọng gằn từng tiếng.
- Mơ tưởng, thế thì lại dễ dàng cho anh quá rồi... Em sẽ khiến anh sống không bằng chết, trên mảnh đất anh từng trị vì...
Ithaqua ra lệnh cho những tên cai ngục tháo xích, không nói một lời mà đánh cho Nathaniel ngất đi. Trong ánh mắt kinh ngạc của những tên gác ngục lẫn lũ tù nhân, Ithaqua ôm anh trai một đường đi thẳng về vương điện của mình.
...
Nathaniel bị ép quỳ trên đất với đoạn xích nặng trĩu trên cổ, đứa em trai thân yêu của y giờ phút này đang ngồi trên ngai vàng chói lọi, dùng mũi giày nâng cằm y một cách đầy nhục nhã. Nathaniel cắn môi, không muốn nhìn đến ánh mắt sắc lẹm cùng khuôn mặt đẹp như tượng tạc kia. Y nhắm mắt quay đầu sang một bên, tự giận chính mình.
Điều này nằm ngoài dự đoán của hắn, Nathaniel không bày ra bất cứ biểu tình nào cả, cứ như y chấp nhận số phận của mình, sống cả đời còn lại một cách tủi nhục và thấp hèn bên dưới chân hắn. Đáng lẽ Ithaqua phải thấy hả hê lắm, nhưng không, hắn cảm thấy cực kỳ bức bối và khó chịu một cách bất thường khi thấy bộ dạng ngoan ngoãn thuần phục của y. Có lẽ, Ithaqua sẽ phải bật thốt lên rằng.
"Đây không phải người anh trai ta từng biết..."
Không... không phải anh ấy...
Anh trai của hắn, sẽ không như vậy...
Anh trai của hắn, đáng lẽ phải nổi điên với hắn...
Căm giận hắn, chắc chắn phải là như vậy...
Sai ở đâu sao?
...
Phần 2: Em trai
Ithaqua hạ lệnh cho người đúc một chiếc lồng bằng vàng hình vương miện đặt trong vương điện của hắn. Ithaqua nhốt Nathaniel ở trong đó, điều đấy là một sự sỉ nhục đối với kẻ từng nắm vương quyền như y. Lồng giam hình vương miện cao quý, thật nực cười và trớ trêu.
Ngồi trong lồng giam, Nathaniel nhìn Ithaqua đang cẩn thận đánh giá cuộn vải nhung đỏ sẫm mới được đám quan viên cống nạp hôm nay. Y có chút thắc mắc không biết gã điên kia đang nghĩ cái gì trong đầu nữa. Mong là điều đó không tệ như cái linh cảm đang trỗi dậy mãnh liệt trong lòng y ngay lúc này.
Ithaqua kéo phất tấm vải nhung lớn, không tốn chút sức lực nào mà dễ dàng phủ nó lên chiếc lồng giam. Ánh sáng dần yếu ớt cho đến khi không gian chìm vào một khoảng màu đen đặc quánh, Nathaniel mỗi lúc càng thêm thấp thỏm bất an nhưng lại bất lực không còn đường phản kháng. Y co người yên tĩnh ngồi trong lồng giam, cố gắng làm quen với bóng tối đang bao phủ khắp thân thể.
Không biết đã qua bao lâu, sau những tiếng bẩm tấu cùng hạ chỉ chán ngắt, cuối cùng âm thanh sột soạt của vải cũng vang lên. Nathaniel hơi ngẩng đầu, nhìn Ithaqua đang bước vào trong lồng giam, y không biết hắn lại có âm mưu gì. Nhưng nhìn cái điệu cười nom cực kỳ khốn nạn kia, Nathaniel chắc chắn rằng chuyện đó chẳng tốt lành gì.
Ithaqua tiến gần Nathaniel, nhanh như cắt đè y ngã ngửa ra sàn. Dưới sàn đã trải một lớp đệm nhung nên Nathaniel cũng không thấy đau đớn, thế nhưng bị em trai đè dưới thân tuyệt đối chẳng phải là một chuyện hay ho gì. Ithaqua không thèm nhìn đến sự phản kháng yếu ớt của anh trai, thô bạo xé nát chiếc áo vải y mặc trên người, lộ ra thân hình hơi gầy cùng những đường cong ẩn hiện quyến rũ.
Không âu yếm, không dạo đầu, chỉ có sự va chạm nặng nề cùng với bản năng phát tiết dục vọng một cách nguyên thủy. Ithaqua thúc mạnh dương vật vào sâu trong hậu huyệt của anh trai, khiến Nathaniel phải trợn tròn mắt, hít sâu một hơi vì sự căng trướng đột ngột. Lúc này, y mới vụn vặt thốt ra vài tiếng.
- Ách... Đau, dừng... dừng lại đi...
Ithaqua nắm tóc y kéo mạnh ra sau, thì thầm bên tai y.
- Đau sao? Nhưng em cảm thấy sướng lắm hah...
Tiếp tục thúc mạnh dương vật vào sâu bên trong hậu huyệt ẩm ướt, sự co bóp càng lúc càng chặt làm Ithaqua cũng gặp không ít khó khăn. Vuốt ve tấm lưng gầy đang run rẩy vì đau đớn, miết nhẹ theo cột sống, Ithaqua mềm giọng dỗ dành anh trai.
- Thả lỏng đi, em không vào được!
Hắn thổi một làn hơi nóng bên tai mẫn cảm của y, hậu huyệt theo sự hưng phấn của chủ nhân mà lập tức thả lỏng ra đôi chút. Vách tràng liên tục tiết ra chất dịch bôi trơn, giúp Ithaqua luân động trong cơ thể y ngày càng trơn tru một cách hoàn hảo.
Đáng lẽ y phải cảm thấy kinh tởm và chán ghét nhưng không, Nathaniel dần dần nhận được những cảm giác kì dị. Chắc đó là khoái cảm, y thầm nghĩ. Y không ghê tởm em trai, Nathaniel ghê tởm chính bản thân mình.
Nathaniel cảm thấy không ổn, y cắn chặt môi, cố kiềm nén thanh âm rên rỉ muốn thoát ra từ trong cổ họng, hai tay bủn rủn không còn sức phản kháng. Ithaqua nào để y làm việc đó, hắn đưa ngón tay vào khuấy đảo khoang miệng y, trêu đùa chiếc lưỡi rụt rè làm Nathaniel mất hết thần trí. Y không cách nào kiềm chế giọng mình nữa, vô lực để những thanh âm đáng xấu hổ đó truyền ra ngoài.
- Ah... Đừng... Chậm lại một chút... Hah
- Có cảm thấy sướng không? Ở đây? Hay là ở đây?_ Ithaqua vừa nói một cách giễu cợt vừa xiên xỏ khắp ngóc ngách trong cơ thể y.
- Đau quá... Đừng, không phải chỗ đó... Ah
Nathaniel đột ngột hét lên một tiếng rồi run rẩy phóng thích, chất dịch màu trắng dính đầy bụng y, Ithaqua thúc hông ngày càng nhanh, trầm giọng dụ dỗ y cùng đắm chìm vào khoái lạc.
- Em cũng sắp bắn rồi... Hah
Ithaqua sau vài chục lần đưa đẩy kịch liệt cũng đã thỏa mãn xuất ra, tinh dịch vương đầy tấm lưng anh trai, hắn vươn tay kéo anh trai vào lòng mình, không hề bận tâm đến việc quần áo sẽ dính bẩn nhơ nhớp. Hắn cúi xuống hôn y, đưa lưỡi vào khuấy đảo khoang miệng ấm nóng, môi lưỡi dây dưa triền miên đến khi cạn sạch dưỡng khí.
Ithaqua ôm Nathaniel lúc này đã ngất đi vì mệt mỏi quá độ vào một gian phòng khác, chu đáo tắm rửa sạch sẽ cho y, còn cẩn thận bôi thuốc cho hậu huyệt vừa bị hắn chà đạp đến sưng đỏ. Hắn nghĩ chắc cũng không cần thiết mặc quần áo cho y, để thế tiện hơn nhiều. Khi tiếng cửa đóng lại và tiếng nước bắt đầu chảy ào ào, Nathaniel lặng lẽ mở mắt, nhìn trần nhà một lúc lâu rồi sau đó lại nhắm mắt tiếp tục vờ ngủ trước khi cánh cửa phòng tắm mở ra lần nữa.
Rốt cuộc, Ithaqua trở nên điên cuồng như thế này từ khi nào?
Tại sao nó lại như thế?
Liệu nó có còn là đứa em trai đáng yêu của y hay không?
Đúng là em trai của y không?
...
Phần 3: Mặt trăng - Mặt trời
Thời gian dần trôi, guồng quay cuộc sống vẫn cứ thế tiếp diễn, Ithaqua ban ngày làm việc, đến đêm lại điên cuồng phát tiết lên thân thể anh trai. Nathaniel như đà điểu rụt cổ, không hề phản kháng. Y lặng lẽ đón nhận những hành động ngang ngược của em trai, nếu không phải giữa hai người đã từng có một cuộc chiếc đẫm máu, chắc hẳn ai cũng sẽ nghĩ rằng họ là một cặp anh em vô cùng hòa hợp.
Nathaniel nhìn xung quanh vẫn được bao phủ bởi bóng tối, y đã quen rồi. Y không còn cảm thấy sợ hãi khi đối diện với nó một mình nữa. Âm thanh của vải kéo lê sột soạt quen thuộc lại vang lên. Ithaqua bước vào, ánh trăng bên ngoài cũng phủ tràn tấm lưng hắn. Nathaniel từng nghĩ ánh sáng của mặt trăng là thứ tuyệt diệu nhất. Thế nhưng đứa em trai đang đứng trước mặt y lại mang hào quang chói lọi của mặt trời. Mặt trăng dựa vào mặt trời để tỏa sáng, cho nên mặt trăng phải lệ thuộc vào mặt trời.
Giống như Ithaqua và Nathaniel
Nathaniel nhìn Ithaqua đang cởi bỏ vài thứ đồ vướng víu trên người, như có như không mà hỏi hắn.
- Có thể cho ta thứ gì đó có thể phát sáng không? Bị bao quanh bởi bóng tối không dễ chịu...
Ithaqua khẽ xoay đầu, có lẽ đây là lần đầu tiên kể từ ngày hắn nắm vương quyền người anh trai thân yêu này nhờ vả hắn một thứ gì đó. Hắn đương nhiên cảm thấy việc đó không có gì quá to tát nên đáp ứng y rất nhanh.
Ithaqua cho y một viên ngọc phát sáng, vài cuốn sách, vài món đồ nhỏ linh tinh. Nathaniel quả thật có chút kinh ngạc trước thái độ của hắn, dạo này hắn đối xử với y không tệ, ngoại trừ đôi lúc có đâm chọt nhau vài câu thì bình thường hai người ở chung một chỗ tương đối hài hòa.
Cho đến một ngày, một chuyện không hay xảy ra.
Tấm vải nhung bao phủ chiếc lồng bị một kẻ trong đám quan lại sơ ý kéo xuống. Nathaniel đang ngồi viết gì đó trên giấy, bất chợt ánh sáng mạnh bên ngoài đột ngột ập vào làm chói mắt y. Da thịt trần trụi tiếp xúc với không khí lạnh lẽo, thân hình lõa thể cùng những vết hôn tím đỏ bị bại lộ dưới con mắt của đám người trong vương điện.
Ithaqua hơi sa sầm mặt, nhưng hắn chưa vội làm gì. Cho đến khi nhìn thấy người kia hoảng loạn tự ôm lấy cơ thể, khóe miệng hắn mới khẽ câu lên. Ithaqua hạ lệnh.
- Tất cả ra ngoài, buổi họp kết thúc, không được hé một lời về chuyện này!
Đám người vội vàng bỏ chạy, họ đã thấy thứ không nên thấy, ở lại thêm có khi tro cốt cũng chẳng còn. Ithaqua vươn tay qua song sắt gạt nước mắt cho Nathaniel, hắn thì thầm cho y nghe những câu từ đầy tàn nhẫn.
- Anh đã hoảng sợ, đúng không? Anh cảm thấy nhục nhã... Nhìn dáng vẻ tuyệt vọng của anh, nó khiến em sướng điên đi được!
Nathaniel quay mặt sang một bên, nhắm mắt, không muốn nhìn mặt của đứa em trai này. Nước mắt trong suốt lặng lẽ nhỏ từng giọt xuống đất, Ithaqua tiếp tục độc thoại như một thói quen, anh trai vẫn luôn không đáp lời hắn.
- Sao thế này? Em không thể làm anh buồn được... Đừng khóc...
Ithaqua kéo tấm rèm lên một lần nữa. Trước khi ánh sáng của mặt trời hoàn toàn biến mất, hình ảnh cuối cùng mà Nathaniel thấy chính là nụ cười lạnh lùng đến rợn người của Ithaqua.
- Anh đừng lo, em sẽ xử lý ổn thỏa...
Ánh sáng vụt tắt hoàn toàn, nội tâm Nathaniel lần nữa chìm trong hoảng loạn. Âm thanh của Ithaqua cứ như vang vọng khắp không gian, bao bọc từng mảnh linh hồn, từ từ gặm nhấm thân thể đã bị vấy bẩn của y.
"Đáng buồn thay Nathaniel, anh vĩnh viễn sẽ không có được..."
Tự do
Ithaqua triệu gọi đội hộ vệ tinh nhuệ của hắn. Ngồi trên ngai vàng, hắn liếc mắt nhìn về phía chiếc lồng giam cực kỳ nổi bật kia. Với dáng vẻ tàn độc, hắn hạ lệnh.
- Xử lý tên trực tiếp làm rơi tấm rèm, lấy đầu hắn treo thị chúng, cảnh cáo bọn còn lại. Làm đi!
- Tuân lệnh!
Nathaniel ngồi trong lồng giam nghe rõ tất cả. Y cảm thấy sợ hãi đến run rẩy trước sự tàn bạo và dứt khoát của hắn. Không biết đã qua bao lâu, tấm rèm lại được Ithaqua vén lên. Nó như một thứ mà Ithaqua dùng để cô lập y khỏi thế giới bên ngoài. Người ta luôn tò mò sau tấm rèm đỏ ẩn chứa điều gì? Thế nhưng dưới áp lực Ithaqua mang đến, chẳng ai dám tìm hiểu.
Như đã nói, mặt trăng có thể tỏa sáng được hoàn toàn là do ánh sáng của mặt trời chiếu đến. Nhưng mặt trăng là mặt trăng, không thể thay thế vị trí của mặt trời. Nó không thể trở thành nguồn sáng cho sự sống, điều mà chỉ có mặt trời mới làm được. Mặt trăng có thể che khuất mặt trời chỉ trong một khoảnh khắc, lại không thể vĩnh viễn huy hoàng. Vì vậy, đến một lúc nào đó, mặt trời sẽ lấy lại tất cả... Và nuốt chửng cả mặt trăng.
Mặt trăng và mặt trời
Không cách nào tồn tại song song
...
Phần 4: Anh em
Nathaniel vẫn luôn không tỏ rõ bất cứ thái độ gì với Ithaqua. Y không chống đối, cũng không thuần phục, Ithaqua nói gì thì y nghe theo, không hề phản kháng, thế nhưng lại ôm một tâm tư kháng cự. Một đêm nọ, sau cuộc hoan ái, dưới ánh sáng mờ mờ của viên ngọc hắn đưa, Ithaqua đùa nghịch mái tóc y, tùy ý hỏi.
- Anh hận em không?
Nathaniel khẽ liếc mắt, thật lâu sau mới nhẹ nhàng đáp.
- Ngươi hẳn phải biết rõ câu trả lời rồi?
- Nhưng em yêu anh..._ Ithaqua cố ý thăm dò, dẫu biết rằng không nên quá hy vọng nhưng hắn không kìm lòng nổi. Lỡ đâu là thật, hắn nghĩ. Nếu thật sự anh trai cũng có tình cảm với hắn, dù chỉ là một tia thoáng mỏng manh, hắn cũng có thể vui vẻ cả ngày.
Nathaniel không đáp nữa, lẳng lặng quay đầu, chỉ để lại cho Ithaqua một bóng lưng đầy phũ phàng. Như cái sự thật mà Ithaqua luôn chối bỏ - rằng anh trai không hề thích hắn. Ithaqua gác tay trên trán, thấp giọng tự cười mình.
- A, chết thật đấy! Em suýt nữa thì quên mất...
Nửa câu sau hắn bỏ dở dang không nói tiếp, vì hắn không phải kẻ ngu. Ithaqua khát cầu tình yêu từ anh trai hắn một cách thảm thương nhưng hắn cũng có tự tôn của chính mình. Ăn không được thì đạp đổ, thậm chí Ithaqua đã từng nghĩ đến việc sẽ tự tay giết chết Nathaniel. Dù sao y không yêu hắn, vậy thì có gì đáng để cho hắn phải mủi lòng tiếc thương.
Chẳng biết chọn con tim hay là nghe theo lý trí, Ithaqua tự làm khổ chính mình bằng mớ suy nghĩ hỗn loạn như một kẻ mắc chứng tâm thần phân liệt. Mấy lần hắn định xuống tay, cuối cùng lại không nỡ, chỉ đành hậm hực bỏ đi để mặc nó trong lòng tự nguôi ngoai. Hắn không cách nào phát tiết ra tất thảy, thế nên bất lực đến đáng thương mà đẩy hậu quả của thứ đó lên người anh trai.
Nathaniel liệu có biết không? Nếu biết thì y sẽ làm gì nhỉ?
Tôi biết đấy, tôi biết tất thảy...
...
Nathaniel đã chạy trốn. Y lợi dụng cơ hội Ithaqua có một cuộc họp quan trọng, để thuộc hạ trung thành còn sót lại đến giải cứu mình. Lúc Ithaqua quay về thì y đã chạy trốn khỏi chốn hoàng cung đầy tủi nhục đó, Ithaqua ngồi trên ngai vàng, hắn không vội vã, vô cùng ung dung gọi thuộc hạ đến giao lệnh.
- Bắt người về đây, còn sống, không bị thương, đồng bọn giết sạch!
- Tuân lệnh!
...
"Rầm..."_ Bọn thuộc hạ áp giải Nathaniel quỳ rạp trước mặt Ithaqua.
Ithaqua ngồi chễm chệ trên ngai vàng, đôi mắt lạnh lùng nhìn xuống anh trai, hắn ra lệnh cho đám thuộc hạ lui ra ngoài. Sau đó Ithaqua bước chậm đến trước mặt y, cúi xuống đưa tay lau đi vết máu chưa khô còn đọng bên sườn mặt. Ithaqua không nổi điên lên, Nathaniel quả thật có chút bất ngờ, thế nhưng y biết hắn vẫn đang tức giận. Tính cách hắn rất khó chiều, từ xưa đến nay luôn như vậy. Ithaqua vô cùng bình tĩnh hỏi y.
- Anh à, anh có biết anh vừa làm gì không?
Nathaniel nhắm mắt cúi đầu, không đáp lời Ithaqua, coi như đã thừa nhận y thật sự ôm tâm tư chạy trốn. Có lẽ dồn nén nỗi uất ức đã lâu, thêm sự hành hạ về thể xác làm Nathaniel tức nước vỡ bờ, y không còn giữ nổi sự bình tĩnh nữa, trước con mắt sửng sốt của Ithaqua lặng lẽ rơi nước mắt. Và nó cũng là ngòi nổ, châm lửa cho cơn giận của hắn bùng nổ.
- Tại sao anh lại khóc? Ở cạnh em làm anh uất ức đến vậy sao? Anh thậm chí còn không nhìn em dù chỉ một lần...
- Em biết anh cũng có tình cảm với em mà? Tại sao anh không chịu thừa nhận chứ? Làm ơn, trả lời em đi, Nathaniel Norwell!
Nathaniel đẩy vai Ithaqua, lặng lẽ nhìn về hướng khác, chừa lại cho hắn nửa sườn mặt cùng đôi mắt đượm buồn đầy ẩn ý, giống như muốn cắt đứt hoàn toàn tia hy vọng mong manh của hắn.
- Vì chúng ta là anh em.
...
Ithaqua điên cuồng phát tiết trên cơ thể Nathaniel, ngay giữa vương điện. Hắn mơn trớn sống lưng y, dịu dàng nói cho y sự thật mà y mãi không dám đối diện.
- Có anh em nào lại làm chuyện này không? Có anh trai nào lại nằm rên rỉ dưới thân em trai cầu xin nó giao hoan với mình không?
- Chúng ta từ lâu đã không còn mối quan hệ anh em đó nữa rồi... Quá khứ không và hiện tại cũng không. Anh xem thứ gì đang cắm trong người anh vậy?
Nathaniel ôm mặt khóc nức nở, phòng tuyến cuối cùng của y bị Ithaqua đánh cho tan nát.
- Đừng nói nữa, làm ơn dừng lại đi... Đừng... nói nữa...
- Anh đã hoảng sợ, phải không? Em biết hết tất cả, cả những lần anh vừa gọi tên em trong lúc tự thỏa mãn, điều đó làm em hưng phấn phát điên... Anh sợ chúng ta đi trái với luân thường đạo lý gì đó, nên anh đã bỏ trốn. Anh chạy khỏi tầm mắt của em.
Ithaqua dịu dàng hôn lên mí mắt của Nathaniel, ngăn cản những giọt lệ tiếp tục trào ra, lại tàn nhẫn dùng lời nói bắt ép y đối diện với sự thật. Nathaniel buông xuôi, y thừa nhận rằng yêu đứa em trai này, đã từ rất lâu. Y thấy bản thân mình là một kẻ biến thái khi lại có những suy nghĩ dơ bẩn đó với đứa em trai ruột thịt. Có phải là do y làm anh không tốt nên Ithaqua mới rơi vào vũng bùn này không? Tại sao nó lại đem lòng yêu anh trai nó? Tại sao nó lại đối xử với y như vậy. Tại sao nó lại... trở nên dơ bẩn giống y vậy?
Hắn vuốt ve gương mặt y, giọng nói của hắn như có ma thuật.
- Em không thể sống thiếu anh được, anh trai. Nếu anh chạy trốn nữa, em sẽ chết đấy... Em sẽ đem cả cái vương quốc mà anh yêu quý tuẫn táng cùng em đấy...
Ithaqua tàn nhẫn đeo một vòng sắt có dây xích nối với đáy lồng chim vào cổ chân Nathaniel, như một nghi lễ thề nguyện của hiệp sĩ, hắn cúi đầu hôn lên mu bàn chân của y.
- Anh trai, từ nay về sau, anh chắc chắn không thể chạy thoát.
Nathaniel cũng đã từ bỏ việc tiếp tục khuyên nhủ em trai, nếu như nó đã muốn cùng y rơi vào vũng lầy của đạo đức bại hoại thì cứ để nó vậy đi. Y sẽ thỏa mãn ham muốn của Ithaqua cũng như là thỏa mãn chính mình. Y nhìn hắn, trong đáy mắt ẩn chứa sự điên cuồng khó lòng che giấu.
- Có lẽ vậy, xin được chỉ giáo.
Ithaqua bắt được tín hiệu chấp thuận của y, khóe miệng khẽ nhếch lên một độ cong tuyệt hảo.
- Em còn có thể làm nhiều chuyện mà anh không thể tưởng tượng được đâu.
Natha chủ động rướn người hôn Ithaqua cuồng nhệt. Liếm môi một cách cực kỳ gợi tình, Nathaniel nhếch miệng đáp.
- Vậy sao, tôi dĩ nhiên sẽ hoan hỉ đón nhận.
Ithaqua ôm siết lấy cơ thể người nọ, dương vật hắn căng trướng, mạnh mẽ phóng thích luồng dịch ấm nóng vào sâu trong cơ thể người kia. Nathaniel nâng mặt Ithaqua, hôn vụn vặt lên khóe miệng, đuôi mắt hắn. Ithaqua mạnh mẽ tiến tới, môi lưỡi cuồng nhiệt dây dưa không rời. Tình yêu của họ ngay từ thuở đầu vốn đã đầy độc hại. Nhưng trông họ vẫn ổn. Ithaqua và Nathaniel, có lẽ đã hài lòng với hoàn cảnh hiện tại.
...
Anh và em
Hai chúng ta
Vĩnh viễn không thể thấy mặt trời
...
Hoàn
10.02.2024
onoi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com