Chỉ muốn được chú ý [MurTul]
Vừa nghe nhạc vừa đọc truyện cho đỡ chán đi ha=)))
Cre: MinhAk Official
__________
Hôm nay là một buổi sáng đẹp trời với bầu trời xanh mươn mướt cùng với tiếng chim hót líu lo trên cành cây, ánh nắng vàng khẽ soi qua khung cửa sổ của một lớp học đang bận rộn bàn tán về việc lớp học sẽ có một học sinh mới chuyển đến, người thì đoán là nữ, người lại đoán là nam cuộc bàn luận cứ thế kéo dài đến khi có tiếng chuông vào lớp reo lên, mọi người tảng nhau ra mà về lại chỗ ngồi
Cánh cửa lớp học kéo ra theo đó là Zanis thầy chủ nhiệm của lớp bước vào phẩy tay có vẻ ý là "không cần phải chào" Zanis đứng giữa lớp cất chất giọng trầm ấm của bản thân lên
-Hôm nay lớp ta có học sinh mới, bạn mới chuyển từ Mỹ về nên mấy đứa nhớ giúp đỡ-
Vừa nói xong thì cửa lớp bị kéo ra lần nữa lần này là bóng dáng một cậu trai tóc bạch kim bước vào, cả lớp đều không hẹn mà cùng nhau đổ tất cả ánh mắt vào cậu trai kia
-Xin chào, tôi là Tulen vừa chuyển về mong được giúp đỡ- khi cậu cất giọng nói lên liền làm cho bao nhiêu bạn nữ trong lớp trúng ngay tiếng sét tình đầu, cái giọng nhẹ nhàng và ấm áp đó thật sự là một kiệt tác của nhân loại!!!
Murad ngồi ở dãy bàn cuối lặng lẽ quan sát người con trai vừa đi vào mắt không rời ra được, mái tóc bạch kim phản chiếu ánh nắng ban mai, đôi mắt xanh lam sâu thẩm như một đại dương huyền bí, giọng nói nhẹ nhàng và ngọt ngào như thể có mật ngọt chứa trong đó
Murad thầm nghĩ "Đẹp trai thế thì chắc cả tá người theo đuổi" nhưng chuyện đó không quan trọng, quan trọng là anh đã vô tình thích- à không, phải là yêu mới đúng, yes anh đã chính thức yêu Tulen chỉ ngay từ cái nhìn đầu tiên
Trong lớp vẫn rộn ràng tiếng bàn tán về cậu, Tulen quay mặt ra hướng cửa sổ để che đi sự bối rối của bản thân, đám con gái thì khỏi nói mắt sáng lên như đèn pha, còn bọn con trai thì vừa ghen tị vừa phải cảm thán vì cậu thật sự rất đẹp
Zanis vỗ tay một cái để dẹp yên đi tiếng bàn tán sôi nổi của mọi người trong lớp
-Được rồi, trong lớp chỉ còn dãy bàn cuối gần cạnh Murad là trống nên em xuống dưới đó ngồi đi, nếu không thấy rõ chữ có thể báo lại để tôi sắp xếp lại vị trí ngồi-
Murad đang nằm dài mơ tưởng về một tương lai với cậu thì giật mình khi nghe thầy nói Tulen sẽ ngồi cạnh anh? Theo phản xạ mà nhìn sang cái ghế trống bên cạnh, đó giờ ngồi một mình đã quen rồi, hôm nay lại có người đến chiếm tiện nghi thì thấy lạ lẫm quá...
Tulen bước đến kéo ghế ngồi xuống, cậu không nói gì chỉ lặng lẽ lấy tập sách ra dường như không để ý đến anh
Murad khẽ nuốt nước bọt, đầu óc xoay chuyển đủ mọi loại kế hoạch "Nhất định bản thân phải gây ấn tượng để Tulen chú ý!" nhưng gây ấn tượng bằng cách nào đây? Bản thân anh đã quá hoàn hảo rồi, nếu giờ anh thề hiện nó thì có phải sẽ bị ghét không?
Hm...sau khi cố vặn óc suy nghĩ thì Murad đã nghĩ ra được một kế đó là sẽ giả vờ học kém để lấy cớ nhờ Tulen chỉ bài và nhân tiện làm quen với cậu!
Trong tiết toán Murad nhìn chằm chằm vào cuốn sách tỏ vẻ không hiểu rồi chủ động quay sang bắt chuyện để nhờ Tulen giải hộ
-Tulen này, cậu giúp tôi giải bài này được không? Tôi không hiểu bài này làm ra sao- Murad nói với một tâm thế rất hỗn loạn, anh đã nghĩ ra đủ mọi trường hợp từ tốt nhất đến tệ nhất
-Um...được thôi vậy để tôi giảng lại cho cậu nghe-
Giọng nói cậu cất lên khiến tim Murad như muốn yêu thêm lần nữa, nhìn cách mà cậu chăm chú chỉ dạy từng chi tiết nhỏ nhặt nhất cho anh khiến tim anh lẫn đi nhiều nhịp
Kể từ hôm đó anh đã luôn cố tìm cách để bắt chuyện hay nhờ Tulen chỉ bài hoặc dạy kèm sau mỗi tiết học, mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như vậy trong suốt cả học kỳ, mọi thứ vẫn chả có tiến triển gì, cả hai vẫn cứ ở mối quan hệ bạn cùng bàn không hơn không kém
Murad cứ nghi kế hoạch của bản thân hoàn hảo rồi, ai mà ngờ nó lại đi đến mức này cơ chứ!!! Haizz...
Mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày Murad lại yêu Tulen thêm nhiều nữa, nhưng Tulen lại không nhận ra điều đó, cậu chỉ nghĩ đơn giản rằng Bạn bè giúp nhau là chuyện bình thường...
Một buổi chiều ở lớp học, Tulen bất chợt hỏi Murad một câu
-Này Murad, cậu có chắc là bản thân cậu học dở không thế?-
Tim Murad như dừng lại một nhịp, miệng lắp bắp
-S-Sao cậu lại hỏi như thế...?-
Tulen khẽ cười, ánh mắt lóe lên sự tinh quái hiếm thấy
-Vì tôi cảm thấy cậu không dở như những gì cậu nói, có khi cậu còn giỏi hơn tôi nữa ấy chứ-
Murad chết sững... lộ rồi à!?
Tulen không chờ Murad trả lời cậu ngả người ra sau, nhìn qua khung cửa sổ rồi đáp
-Nhưng thôi tôi không quan tâm, dù cậu có giả vờ hay không...Tôi vẫn thích dạy cậu-
Murad nhìn Tulen, ban đầu chỉ vì tình cảm mà tiếp cận, nhưng lâu dần Murad nhận ra Tulen giờ đã trở thành một người không thể thiếu trong cuộc đời của anh...Murad lần này quyết rồi, phải nói ra tình cảm của bản thân
-Uhm...này Tulen, tôi thật sự là giả vờ học dở để gây chú ý với cậu...-
Tulen nhìn Murad rồi không nói gì, có vẻ là đã đoán trước được kết quả
-Tiếp cận tôi? Để làm gì vậy?-
Murad hít một hơi sâu, tay chân run bần bật, cố lấy ra hết can đảm để nói ra hết mọi tâm tư đó giờ
-thôi tiếp cận cậu là vì tôi thích cậu, tôi yêu cậu, ban đầu tôi chỉ làm vậy để gây sự chú ý, nhưng lâu dần tôi cảm giác bản thân tôi đã không thể sống thiếu cậu được, tôi thích giọng nói của cậu, tôi thích mái tóc bạch kim ấy của cậu, tôi cũng thích luôn cái cách mà cậu ân cần chỉ dạy cho tôi từng chút một, mọi thứ của cậu tôi điều thích, giờ đây trong trái tim hay trong trí óc tôi vẫn chỉ có một hình bóng là cậu, tôi chỉ muốn nói rằng bản thân tôi yêu cậu nhiều lắm, tôi nguyện cả một đời này của bản thân sẽ làm tất cả mọi thứ cho cậu!-
Murad xả ra một tràng dài đằng đẵng, Tulen chỉ im lặng, cậu không biết nên nói gì vào lúc này, bản thân cậu thật ra cũng có chút tình cảm với Murad, nhưng lại không rõ đó là thích hay yêu hoặc...có thể chỉ là mối quan hệ bạn bè?
Lúc đó cả 2 chỉ im lặng và không nói gì
Ánh nắng vàng cam nhẹ của buổi chiều chiếu rọi cả lớp học, ngoài trời là đôi vàng khuyên đang cùng nhau hót líu lo trên cành cây gần đó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com