ApLou : Sự Thật (2)
⚠KHÔNG CÓ THẬT!!!⚠
Tục, occ
_❂☂_
Bước xuống chiếc xe đen trị giá bạc tỷ, em ngớ cả người, căn nhà, à không phải là cái biệt thự mới đúng, nó to chà bá luôn, mắt chữa O mồm chữ A, không tin vào mắt mình
Em không vào à? Đứng đó làm gì? - Anh Quân
Em dè chừng đi vào, ngó nghiêng ngó dọc như mấy cái đứa ăn trộm ấy, cứ thế mà lẽo đẽo đi theo hắn rồi chợt hắn đứng khựng lại làm rm đâm sầm vào lưng hắn
Hắn từ từ quây lại nhìn em, ngó nghiêng ngó dọc cái chiếc nhân thú họ mèo trắng trắng xinh xinh này, tò mò đủ kiểu về em, chợt bụng em reo lên làm em đỏ hết cả mặt, hắn cười nhẹ rồi dẫn em đến bàn ăn chính sau đó cho đầu bếp riêng làm món
E
m có thật sự là nhân thú hoang dã không vậy?
Bé bé, lại còn trắng mền, nếu không có mấy vết thương này chắc em đẹp lắm - Anh Quân
Thật mà, tui là nhân thú mèo hoang dã đấy!! - Kim Long
Em phụng phịu má, không chịu khi bản thân "bị" gọi là bé bé, trắng mềm, em muốn ngầu lòi, là một em mèo trưởng thành cao 2 mét cơ!!!!
Liếc ngang liếc dọc hắn một hồi thì phục vụ bàn cũng mang đồ ăn ra, em nhìn mà mắt lấp lánh, nhưng vẫn dè chừng bởi những ký ức ở quá khứ nó đã trở thành rào cản không đáng có đối với em
Ăn đi? Không thích à? - Anh Quân
Không...không phải, tôi thật sự có thể ăn à..? - Kim Long
Hắn hơi sững người nhưng rồi lại bình tĩnh nhìn em
Ăn đi - Anh Quân
Quân đưa tay ra tính xoa đầu em nhưng theo phản xạ em lại né tránh cái đụng chạm, lông đuôi bắt đầu xù lên, tai cụp ra sau, hắn thấy vậy cũng thở dài rồi thu tay lại
Ăn đi, anh cho phép mà - Anh Quân
Kim Long với ánh mắt phán xét nhìn hắn, nhưng cái bao tử réo quá nên đành cắn một miếng, nó ngon tuyết vời!!! Em cầm đũa gắp ăn tới tấp, hắn thấy vậy thì cười trừ, kêu đầu bếp nấu thêm vài món nữa
Em tên gì, bao nhiêu tuổi? - Anh Quân
Em tên Hoàng Kim Long, 23 tuổi - Kim Long
Nhỏ hơn anh tận 3 tuổi,hồi trước em ở đâu - Anh Quân
Hồi trước em ở khu rừng cách xa khu thành phố này lắm, nhưng có một só chuyện nên em đến đây... - Kim Long
Vậy từ nay, sống cùng anh nhé, không phải với tư cách thú cưng...mà là một người bạn... - Anh Quân
Em ngẩn đầu thì thấy nụ cười nhẹ của hắn, ánh mắt hắn,em nhìn ra được, là sự cô đơn, là sự thiếu vắn...
Trong biệt thự này có rất nhiều người, sao anh lại thế? - Kim Long
Tại vì mọi người luôn nhìn vào cái tư cách Đại thiếu gia của anh mà đối xử, không có sự tự nhiên...chỉ có lịch sự và khiếp sợ...
Mà hơn nữa, nhìn em khá lạ, nên anh thấy hứng thú thôi - Anh Quân
Kim Long bĩu môi, lại gắp thức ăn bỏ vào trong miệng, nhìn hắn với muôn màng tâm trạng khó tả
Vậy từ nay em sẽ ở cùng anh à? - Kim Long
Ừm, sẵn tiện quan sát em
Coi em ăn,ngủ, nghỉ rồi sinh hoạt ra sau - Anh Quân
Anh có phải là biến thái không vậy??? Tránh xa em ra nha!!! - Kim Long
Em lại xù lông, nhe nanh đe dọa hắn, hắn chỉ cười trừ rồi lại vô thức ngẩn ngơ khi nhìn em ăn
___
Anh Quân thật sự không hiểu cái con mèo nhà mình nữa rồi, dù hắn đã rất cố gắng, nhưng cái con mồm lèo này nó hay quạo, còn rất bạo lực, mấy cái vết cào đỏ cả máu ấy là do Kim Long mà ra chứ ai, nhân dịp tâm trạng em hôm nay có vẻ tốt nên hắn tính nói chuyện với em một chút
Em lại đây nói chuyện với anh - Anh Quân
Không chịu - Kim Long
Nói rồi em quảnh đít quay đi bỏ lại Anh Quân với gương mặt đằng đc sát khí
___
;
;
___
Cái tình trạng này đã kéo dài được gần 2 tháng hơn, em cứ né hắn như né tà, ngủ thì vẫn ngủ chung, vẫn gối đầu lên tay hắn như bình thường, sáng dậy đã đéo thấy em đâu, hắn bực vl ra, gần tháng nay có quan sát được cái gì từ em đâu, mỗi lần lại gần là em lại phủi đít quây đi, hắn bực vl ra, nên tối hôm nay hắn muốn nói cho cho rõ
Em đang nằm trên ray hắn, đuôi trắng quấn chặt lấy cổ chân, hắn nhẹ giọng lên tiếng
Sao gần đây né anh? - Anh Quân
Không có - Kim Long
Rõ như vậy mà nói không có
Nói đi, em có vấn đề gì ở anh? - Anh Quân
...
Không có - Kim Long
Hắn nổi giận, gân xanh bắt đầu nổi lên trên trán, tay siết chặt lấy eo nhỏ
Anh hỏi lại lần nữa...
Vấn đề gì? Ở anh hay ở em..? - Anh Quân
...
Ở anh, em không thích mùi nước hoa đó, lần nào cũng vậy
Lúc đi anh có mùi rất dễ chịu lúc về thì cái mùi ấy lại bám theo
Lần nào anh về em cũng ngửi thấy cái mùi khó chịu cứ bay trong nhà... - Kim Long
Giọng em nhỏ dần rồi tắt hẳn đi, khi nghe được câu nói, hắn cười nhẹ rồi xoa đầu em
Anh sẽ cố gắng không để chuyện này xảy ra nữa
Anh hứa đó - Anh Quân
Ừm..em buồn ngủ... - Kim Long
Vậy Long ngủ đi, anh ra có công việc tí rồi anh sẽ vào ngay - Anh Quân
Hắn xoa đầu em, để em ôm gối rồi bản thân đi ra ngoài, còn cầm theo cuốn sổ nhỏ màu đen
Hắn đứng ở ban công rồi gọi cho ai đó
Anh nhắc thư ký riêng của tôi chú ý nước hoa, còn nếu có gì bức xúc thì kêu cô ấy nghỉ đi nếu không thì bị sa thải, tôi không muốn và cũng không thích nói nhiều, anh hiểu í tôi chứ? - Anh Quân
Vâng vâng...chủ tịch bớt nóng, em sẽ nói với cô ấy ng-
Hắn cụp máy ngang mà chẳng chú ý đến người bên kia đang hoảng loạn chừng nào, mở cái cuốn sổ nhỏ ra, lấy bút ghi trên đó vài dòng
"Nhạy cảm với mùi lạ"
Hắn như chẳng có chuyện xảy ra mà đi vào trong, ôm em ngủ rất ngon
________________________
Con trai tui nè mấy mom 😺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com