Kngwean : Lăng nhăng
⚠KHÔNG CÓ THẬT!!!⚠
Dâm, tục, nên cân nhắc, Se
_¿?_
Tôi tên là Lê Thượng Long, hiện 27 tuổi...và tôi có một cậu người yêu rất, lăng nhăng bên ngoài
_¿?_
Anhbee -〉Emkhang
* Đã gửi 1 ảnh
Anh cần lời giải thích từ em
Chỉ là bạn em thôi anh à
Anh đừng có như vậy chứ
...
Vậy là anh sai?
Anh sai khi chụp được hình em ngoại tình à Khang?
Tùy anh nghĩ
Tối em không về, có buổi họp lớp củ
Đừng đợi cửa, cũng đừng chờ cơm
Đừng uống nhiều quá...
Dạ
___
Lethuonglong -〉Lambachphuchau
Hậu
Em nghe
Có gì không anh?
Tối em có đi họp lớp ko?
Chắc có ạ
Em đi cho có số lượng thôi
Em cũng không mặn mà gì lắm
Chứ không phải đi để gặp crush hỏ🥴
Aissssss
Anh Long kì quá à!! 🤭
Hehe
Tối nay Khang có đi không em?
Có ạ, Khang nói là đi cho vui
Xong sẽ đi công việc một lát
Anh cảm ơn nhé
Dạ
___
23:30 Tối
Anh khó khăn nằm trên giường, không tài nào ngủ được do thiếu hơi người yêu, cứ nằm trằn trọc mãi mà chẳng thể yên giấc, đành ngồi dậy rồi mở điện thoại ra xem thì thấy khá nhiều tin nhắn từ An, cũng lấy làm lạ rồi bật lên coi, còn có cả một đoạn nhắn thoại
Dangthanhan -〉Lethuonglong
* Đã gửi 1 tin nhắn thoại
Chỉ muốn khuyên anh một điều
Còn yêu là còn khổ
Anh run run khi thấy cái màng hình chứa những dòng tin, căng thẳng mà bấm vào cái đoạn tin nhắn thoại, cái giọng nghe giống Khang tới tận 95%, nhưng những lời nó nói ra không phải là tình yêu ngọt ngào, mà là những lời khiến anh đau nhói
"Thằng này, tao mập mờ 10 nhưng tao chỉ 1 người yêu thôi mà, làm gì mà căng thế, nhu cầu tình dục thôi cũng tại anh Long không cho tao đụng vào người ảnh chứ...tao mới 22, sung sức mà ảnh lại không cho đụng nên tao đi bóc bánh trả tiền, Bình thường chán"
Từng lời nói ra khiến tim anh đau như xé ruột xé gan, hắn ngủ với người khác rồi? Nhưng anh muốn để dành lần đầu cho đám cưới của 2 người mà, hắn mới là người lảng tránh về việc kết hôn cơ mà? Anh làm gì sai à?
Nhưng anh lần này lại rất khác, anh không nháo, anh không khóc, chỉ nhắn lại một tin "cảm ơn em" cho Thành An, Anh thở dài, đi đến cái tủ pha một chút cà phê cho bản thân
Ngồi ở bàn bếp, trầm ngâm không nói gì, nhìn quanh căn nhà đã chứng kiến 3 năm tình yêu của hắn và anh, Thượng Long không khỏi nghẹn ngào, cổ họng bắt đầu nóng lên do được cà phê rót vào
Mân mê cái nhẫn mà Khang tặng khi kỉ niệm 2 năm yêu nhau mà không khỏi chua sót, mắt bắt đầu đỏ hoe, rơi xuống từng giọt óng ánh cay đắng
Có lẽ...đã đến giới hạn rồi...
___
Khang mò mặt về nha khi 4h50 sáng, bất ngờ đôi chút khi thấy Long ngồi đó với cóc cà phê trên tay, hắn chỉ nhẹ nhàng cởi giầy rồi đi vào, luồn tay qua eo Long, nhẹ nhàng hôn lên cổ
Khang...anh cần nói chuyện nghiêm túc - Thượng Long
...
Đáp lại lời yêu cầu của Thượng Long là sự im lặng của Bảo Khang, hắn cũng bắt đầu nghiên túc, ngồi ngay bên cạnh mà nói chuyện với anh
Trước khi yêu, chúng ta đã đặt ra 3 quy tắc với nhau, em nhớ không? - Thượng Long
Em nhớ...sao vậy anh? - Bảo Khang
Anh nhớ rất rõ của em đấy...
Một. Em luôn giữ lời hứa với anh
Hai. Em không bao giờ nặng lời với anh
Ba. Em sẽ luôn luôn yêu anh - Thượng Long
Anh bình thản nói, ánh mắt sâu thẳm không đáy, Khang cũng chẳng dám lên tiếng phản bát, chỉ biết im lặng nhìn anh đang nói
Còn của anh, em nhớ chứ? - Thượng Long
Em nhớ chứ...
Một. Anh không được nói dối em, và em cũng vậy
Hai. Anh sẽ tôn trọng em...nói đúng hơn là tôn trọng cả hai chúng ta
Ba... - Bảo Khang
Khi em ngoại tình, con đường duy nhất, chỉ có chia tay - Thượng Long
Khang như bị đụng trúng tim đen, giật thót khi anh nhắc đến, chỉ có thể trấn an bản thân, nhẹ nhàng ôm anh vào lòng rồi vỗ vỗ lưng
Em sẽ không...phản bội anh đâu - Bảo Khang
Em làm rồi...rất nhiều lần... - Thượng Long
Anh không thể chịu đựng được nữa, đẩy hăn ra rồi đưa đoạn tin nhắn thoại cho hắn nghe, hắn nghe tới đâu thì mặt hắn tái xanh tới đó, chỉ biết tròn mắt nhìn anh
Em ngủ với người khác? - Thượng Long
Nhưng-
Nhưng anh không cho em chạm vào cơ thể nên em mới làm vậy?- Thượng Long
Khang ngay lập tức cứng họng, chỉ biết đơ ra như tượng nhìn anh đang chậm rãi uống cà phê, anh thở dài rồi nhìn Khang đầy buồn bã
Anh đã rất đau khi biết người mình yêu ngủ với người khác đấy - Thượng Long
Nhưng anh cũng có thể làm vậy mà? Em không ý kiến gì đâu - Bảo Khang
Vì em đâu có yêu anh - Thượng Long
Khang tròn mắt nhìn anh lần 2, anh cười nhẹ rồi đứng dậy khỏi ghế, từ từ đi lại chỗ Khang, vừa đi vừa tháo nhẫn
Chia tay nhé? Anh mệt rồi - Thượng Long
Nhưng-..em không đồng ý!! - Bảo Khang
Chứ em muốn như nào? Đè anh ra chịch như người tình của em? - Thượng Long
Anh..em...anh tha thứ cho em nhé..em hứa, đây là lần cuối! Em xin anh - Bảo Khang
Thôi đi Khang à, giải thoát cho nhau nhé?- Thượng Long
...
Hắn không đáp, chỉ im lặng, ngôn từ của hắn lại bất lực, mặc cho anh rời đi ngay trước mắt, chiếc nhẫn do không còn hơi ấm mà bắt đầu lạnh đi...như tình yêu của hai người vậy
___
2 năm sau
Nhạc từ hai dàn loa bắt đầu bật lên, mọi người tất bật với công việc của mình, Thượng Long thì cuống cả, anh bồn chồn lo lắng, thợ makeup cũng phải trấn an anh
Anh mặc bộ vests trắng tinh ngắm nhìn mình trong gương, hài lòng mà xoay người, lại không kìm được nước mắt, thợ makeup thấy vậy thì hoảng cả lên, lấy giấy thấm nước mắt cho anh
Xe từ nhà trai đã tới, chú rễ mặc bộ vests đen lịch lãm, cầm bó hoa tươi bước vào phòng của Thượng Long, anh cười tươi, đón nhận bó hoa rồi cùng nửa kia cuộc đời mình bước ra ngoài dưới sự chứng kiến của bao người
_
Vâng, thưa quý vị!!!
I am ờ Thu Diễm!!! Xin chào tất cả mọi người đang có mặt tại đây ạ!
Hôm nay là đam cưới của ai, mọi người biết không ạ??? - Lê Dương Bảo Lâm
Lê Thượng Long!!
Lê Thượng Long!!
Lê Thượng Long!!
Từng đợt vang lên như sống vỗ, Lâm hài lòng mà vểnh tai lên nghe
Vâng!! Đúng rồi ạ!! Không để mọi người chờ lâu nữa!! Cho một tràng pháo tay để chào đón Cô Dâu xinh đẹp của chúng ta!! LÊ THƯỢNG LONG!!! Và chàng rể, PHẠM QUỐC BẢO!! - Lê Dương Bảo Lâm
Tiếng vỗ tay vang lên như sấm vỗ, mọi người tươi cười hò hét, chúc mừng và chúc phúc cho hai chàng trai trẻ này
Nhưng chỉ có một người lặng nhìn từ xa mà không nói gì, đứng ở trước cổng cưới mà cười mỉm
Người phụ trách dáng huy hiệu hình trái tim muốn tiến lên dán như bị hắn ngăn cản, hắn thở dài rồi nhét phông bao vào tủ đựng...rồi luyến tiếc nhìn anh, sau đó cũng rời đi
Tệ thật...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com