[𝔽𝕦𝕪𝕦𝕂𝕒𝕫𝕦] 𝔼𝕞...?
Trong căn phòng nhỏ tối đen như mực có một chút ánh sáng ban mai chiếu vào khung của sổ để lộ 1 khuôn mặt khôi ngô tuấn tú nhưng lại trong trường hợp và tâm trạng vô cùng khó tả
Anh đã thức cả đêm vì anh sợ nếu ngủ thì sẽ .hiện hình ảnh ngày hôm đó dĩ nhiên anh rất sợ hại vì anh nghĩ rằng em ra đi là do bản thân gián tiếp gây ra họa
Nhưng có phải như vậy ?
Không nhé !?
Hôm đó anh đã tỏ tình em
Em sốc lắm
Em im lặng để suy nghĩ 1 hồi
Anh nghĩ em từ chối nên đáp
Chifuyu : Nếu mày không đồng ý cũng không sao mong mày sẽ coi việc tao vừa làm là 1 trò đùa
Em chưa kịp đáp lại thì anh đã chạy mất tiêu em đành liều mạng đuổi theo đuổi đến giao lộ thấy anh sắp bị chiếc bán tải kia đâm em lấy đà cố hết sức nhảy ra cứu anh
Chifuyu : Mày làm gì vậy Kazutora
Kazutora : Tao cứu người đã tỏ tình tao thôi mà khụ...khụ
Anh trên tay bế cơ thể em bê bết máu anh sốc với sợ hãi nước mắt tuôn trào khi nhìn thấy trên tay là người thương đang bê bết máu người xung quanh thì nhanh chóng gọi xe cấp cứu và bắt kẻ gây ra vụ tại nạn lại
Anh theo đến bệnh viện anh dành hết những lời tốt đẹp đến em để em không nhắm mắt chì vào giấc ngủ
Nhưng chỉ đổi lại nụ cười đẹp đẽ của em thôi nào em ơi đây không phải lúc để cười đâu mặc dù nụ cười rất đẹp nhưng em đang ở gần bờ vực của cái chết và sự sống em cười híp mắt tưởng chừng chỉ là sự vô hại nhưng em lại vô thức đi vào giấc ngủ vĩnh hằng
Máy đo nhịp tim hiển thị sự yếu ớt còn lại của em xe cấp cứu nhanh chóng tới bệnh viện
Y tá : Yêu cầu người nhà bệnh nhân không vào trong
Vài tiếng trôi qua bác sĩ rầu rĩ đẩy cửa
Bác sĩ : Thật sự xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng...
Chifuyu : Cảm ơn bác sĩ đã cố gắng tôi có thể xem bệnh nhân phút cuối được không?
Bác sĩ : Được chứ mời anh
Anh đi vào nhà xác nhìn thấy thi thể của em anh nhẹ nhàng đặt tay mình lên bàn tay của em bàn tay em lạnh toát chẳng còn 1 chút hơi ấm nào em đi xa thật rồi em bỏ lại anh một mình
Anh nắm lấy bàn tay em khóc sướt mướt rồi anh cũng chấp nhận việc em đã ra đi anh hôn lên bàn tay của em rồi lau nước mắt mà rời đi
Mọi người nghĩ đơn giản vậy thôi sao không nhé các babi à
Anh đi 1 mạch về ngôi nhà của anh chạy thẳng vào phòng ngồi lên chiếc giường quen thuộc vô thức mà ngủ gục cảnh tượng em trong vũng máu lại hiện lên khiến anh hoảng mà tỉnh dậy sợ hãi ngồi co ro trong góc nên mới có đoạn đầu chap
Đã mấy ngày liền anh không ngủ rồi anh chỉ ngồi thẩn thờ ai gọi cũng không chịu mở cửa bỗng nhiên anh nghe thấy giọng nói quen thuộc
Linh hồn Kazutora : Này Chifu mày tính ngồi lì ở đó đến bao giờ
Chifuyu : Hả !? Kazutora ?
Linh hồn Kazutora : Yes tao đây đáng ra mày phải làm những việc cần làm chứ đồ ngốc này
Chifuyu : Nhưng không có Tora tao không thể làm gì cả mày như cuộc sống của tao vậy á
Linh hồn Kazutora : Quên tao đi và làm những việc cần làm nếu không tao sẽ từ mày đó người tao yêu
Nói xong câu cuối linh hồn của em dần tan biến vòng hư không
Anh chỉ nghe lọt tai chứ người tao yêu mà lòng lại cảm thấy phấn chấn hơn liền mở cửa đi ra ngoài và làm những việc cần làm như Tora đã nói
2 năm thấm thoát trôi qua
Anh cầm bó hoa thật tươi và thật đẹp trên tay hoa hôm nay khác bó hoa hôm qua quá nó có vẻ toát lên sự nhớ nhưng em nhiều đây là lần thứ 30 trong năm em đến thăm em rồi
Anh nhẹ nhàng đặt bó hoa lên bia mộ khắc tên Kazutora Hanemiya lòng không kiềm nổi mà nói
Chifuyu : Lâu lắm rồi đấy Tora đã trôi qua 2 năm trời rồi không biết mày có khỏe không nhưng tao đã làm điều mày muốn bây giờ tao có tiền có quyền nhưng tao lại không có em
Chifuyu : Không biết em có nhớ tao như tao nhớ em không nhỉ ?
Nước mắt tuôn ra đúng anh không kiềm lòng được nữa rồi mỗi lần đến thăm em anh cũng thế cũng khóc như 1 đứa trẻ nhưng lần này anh khác rồi
Chifuyu : Em biết không Tora hức...chúng ta hức....sắp được gặp lại nhau rồi đấy
Anh vừa nói vừa cầm tờ giấy chuẩn đoán bệnh đứng làm việc quá sức đẫn đến việc anh bị suy tim vì quá chăm chú mà bây giờ anh mới để ý đến bây giờ muộn rồi anh biết em muốn anh sống thật hạnh phúc phần đời còn lại nhưng như đã nói anh coi em như cuộc sống chỉ vì lời nói cuối của em anh mới có thể sống đến bây giờ không thì ngay trong hôm đó anh đã tự sát mà theo em
Anh chẳng còn thiết tha gì nữa tài sản anh sẽ để lại cho những trại trẻ mồ côi
Rồi từ từ theo thời gian 2 tháng trôi qua anh đã ra đi trong 1 chút vui vẻ
__________________________________________________________
Sao sát vậy đủ chx mn :))??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com