[𝕄𝕚𝕤𝕒𝕟] 𝕃à 𝕘ì...?
Sanzu : Mikey à không Manjiro tao với mày là gì của nhau vậy ?
Sanzu : Tao biết mày không hề thích tao vậy tại sao mày lại làm vậy với tao !?
Sanzu : Rõ đã không thích tao vậy hà cớ gì mày phải khiến tao có 1 chút hi vọng rồi lại dập tắt !?
Lời vừa nói thì nước mắt cũng ùa ra em buồn lắm em cảm thấy thất vọng tràn trề gã lừa dối em xem em như 1 con rối gã làm mọi cách để em thích gã giờ gã lại tỏ ra thờ ơ ghét bỏ
Em sai ở đâu ư ? Không em không hề sai người sai là gã
Đáng ra gã không nên tỏ ra vẻ ghét bỏ hay thờ ơ với em gã chỉ vì quá bận rộn với công việc nên sinh ra mệt mói chứ không phải là gã ghét em
Chưa kịp đưa ra lời giả thích thì em đã nói trước
Sanzu : Chúng ta dừng lại đi tao quá ngu muội rồi hãy dừng lại ở đây tạm biệt
Manjiro : Nhưng....
Em không muốn nghe gì hết liền chạy đi bỏ lại anh một mình khi em rời đi cơn mưa lại bất chợt đến giống như đang bày tỏ sự thương cảm
Cơn mưa ào ào khiến đôi mắt gã mờ đi gã chỉ thấy được bóng lưng em đang rời đi buồn nhỉ em đã từng nói sẽ luôn ở bên gã mà
À không gã lại nhầm rồi người sai là gã người khiến cho gã và cậu có nhiều khoảng cách đến vậy cũng là gã gã thật tệ
Trong dòng suy nghĩ mờ nhạt gã chợt nhớ rằng em rất ghét mưa và trong cái công viên to lớn này thì không có chỗ bán dù và cũng không có nhiều chỗ chú mưa
Trong tay gã hiện đang có ô đủ để che cho cả 2 nên gã lập tức đi tìm em
ĐI xung quanh anh tìm kiếm khi thấy em đang chú mưa ở 1 mái nhà nhỏ phát hiện em đang bị 1 kẻ đàn ông trung niên quấy rối anh bực mình tức giận đi đến tẩn cho gã 1 trận
Manjiro : Này thằng già kia mày có biết mày đã đụng vào người của tao không !?
1 : Tôi xin lỗi làm ơn tha cho tôi
Manjiro : Biến !
Sanzu : Này Manjiro cảm ơn vì đã giúp tôi nhưng chúng ta đã chia tay rồi tôi không còn là của cậu nữa
Manjiro : Xin lỗi em nhưng tôi chưa đồng ý chia tay mà...
Sanzu : Anh...
Không nói gì dòng nước mắt lại tiếp tục chảy ra haizz gã lại làm em khóc nữa rồi đúng là 1 kẻ tồi
Thấy em khóc lòng gã xót lắm chẳng ai thấy người mình thương khóc mà lòng thản nhiên vui vẻ
Gã ôm thật chặt em vào lòng che chắn cho em mặc kệ chiếc ô đã rơi xuống
Em ngạc nhiên lắm chẳng phải anh luôn ghét em sao ?
Manjiro : Haru ? Chúng ta về được chứ ?
Em chẳng nói gì chỉ toan gật đầu
Họ cùng nhau ngồi tàu điện ngầm xuống ga thì nghe thông báo có 1 bọn cướp đến đây
Kể ra bọn cướp cũng ngu đi 1 bầy nhưng chỉ có 1 khẩu súng và 1 viên đạn
{Cướp : Ngu bà cha mày kịch bản nó vậy với hóa trang cũng chỉ có vậy mày muốn t vác nguyên khẩu đại bác bắn mày hay gì?
Tg : Em xl }-> lời thì thầm của tg và bn cướp
Những người ở ga đều bị bắt làm con tin
Bọn cướp nhìn thấy em liền muốn giở trò đồi bại
Chúng đi đến đụng chạm em khiến gã không kiềm chế được mà vùng lên đấm thẳng vào mặt 1 tên trong bọn chúng
Chúng thấy vậy liền cách xa vì không có trói gì mà gã mới dễ dàng vùng dậy
Bọn chúng thấy gã tạo phản liền dơ súng bắn gã em nhanh chóng đến đỡ cho anh
Em nằm trong vòng tay anh hơi thở dần yếu đi
Lòng gã đau như cắt thấy người tình mới hàn gắn tình cảm giờ đã nằm hoi hóp trong lòng mình
Manjiro : Tại sao em lại đỡ giúp tôi
Sanzu : Vì tôi yêu anh
Em nói cùng với nụ cười
Gã nhẹ nhàng hôn lên môi em và nhờ mọi người cầm máu giúp em và giữ cho em tỉnh
Gã đứng dậy nhanh chân đi về phía bọn cướp tâm trạng trở nên tức giận tỏa ra sát khí
Vung tay đấm mạnh 1 đấm 1 tên chúng chơi bẩn mang vũ khí ra đánh bởi vì súng đã hết đạn
Nhưng không sao anh được tác giả buff mà nên đánh gục hết lũ đấy 1 cách dễ dàng
Gã đi qua chỗ em kêu mọi người gọi xe cứu thương và cảnh sát đến
Manjiro : Haru cố lên chỉ 1 chút nữa...
Sanzu : Không kịp đâu tao phải rời xa chồng yêu rồi chồng yêu không có tao phải sống thật tốt ăn uống điều độ nhé nếu không tao sẽ giận đó
Manjiro : Không có em tao không sống được đâu làm ơn hãy cố lên đi mà
Gã tuôn lệ rồi nước mắt của gã rơi xuống khuôn mặt của em
Em cố gắng gượng dậy ôm lấy cổ hắn mà trao nụ hôn cuối đời rồi nhắm mắt mà đi vào giấc ngủ vĩnh hằng
Ôi trời may quá xe cấp cứu ngay sau khi em trao nụ hôn cho gã
Gã nhanh chóng bế em lên xe các bác sĩ trong xe liền chích điện để em có lại nhịp tim
Xe nhanh chóng đến bệnh viện
2 tiếng lặng lẽ
Bác sĩ : Xin lỗi anh chúng tôi đã cố hết sức...
Gã nghe xong tâm trạng còn tệ hơn cả lúc em nói chia tay
Gã ngồi khụy xuống gã lại để tuyến lệ trào ra rồi
Gã đau khổ quá
Miệng thì luôn lẩm bẩm
Haru đừng bỏ tao
Haru đừng bỏ tao
Haru đừng bỏ tao...
Sanzu : Mikey mày có dậy không còn bảo
Anh sực tỉnh dậy thấy em lành lạnh liền ôm chặt em
Sanzu : Mày sản à sáng sớm cứ la tên tao
Manjiro : Tao xin lỗi
Manjiro : Em đừng rời xa tao nhé
Sanzu : Sao tao lại rời xa thằng khờ mà tao yêu tao thương chứ
Manjiro : Vậy chúng ta cưới đi
Sanzu : Umm
________________________________________________________
Sao bất ngờ chưa :))??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com