CuViet (plot)
/Cậu ngưởng đầu, dương đôi mắt đen láy cùng mớ cảm xúc phức tạp nhìn gã/
.
Vietnam, một vũ công, đó là một điều mà những kẻ thường lui tới quán rượu này cũng biết, nhưng số người biết mặt cậu lại không nhiều, đều chỉ là những kẻ sẵn sàng chi cả một núi tiền chỉ để phục vụ cho một việc không đáng bao. Nhưng chi tiền ra để được nhìn thấy cậu thì chỗ tiêng đó chỉ đáng con muỗi mắt. Không bỗng nhiên quán rượu gọi Vietnam là "Thiên sứ phước lành", với vẻ ngoài phi giới tính của mình, Vietnam có thể hạ gục người mọi người, dù là nam hay nữ, chỉ với một cái liếc mắt. "Thiên sứ" vì vẻ đẹp, "phước lành" vì cậu giúp quán rượu kiếm được một khoảng tiến lớn từ những kẻ giàu sụ, đủ để sống tới đời sau. Mái tóc đỏ rực dài ngang lưng mượt mà như dải lụa thướt tha theo từng bước đi, đôi mắt vàng thạch anh lấp ló dưới hàng mi dài cong. Đôi môi được chăm sóc kĩ lưỡng hồng hồng mềm mại tựa cánh hoa, từng bước đi nhẹ nhàng tao nhã được rèn rũa kĩ lưỡng như cọng lông vũ lướt nhẹ qua mắt người.
Vietnam, một cái tên quen thuộc với người ngoài khiến ai cũng tò mò về nhan sắc bí ẩn của cậu, nhưng đối với những người trong quán rượu, cái tên này đã gắn với họ chục năm trời. Vietnam không rõ mình đã sinh ra ở đâu, ai đã sinh ra cậu, cậu chỉ biết rằng khi cậu nhận thức được cuộc sống, cậu đã ở đây rồi. Khi được hỏi về gia đình, những người trong quán đều lắc đầu không biết, còn chủ quán, mỗi khi Vietnam hỏi ông, ông ta đều đánh trống lảng, hoặc đuổi cậu đi. Dần dà cậu cũng bỏ cuộc.
Từ nhỏ, Vietnam luôn được dạy cách chăm sóc bản thân, chỉ cần cậu có một chút vệt thâm trên mắt, Vietnam chắc chắn sẽ bị trách móc, cậu cũng không được ra khỏi quán rượu nửa bước, vì họ sợ khi cậu ra ngoài sẽ vĩnh viễn không trở lại. Đi học? Cái ước muốn nhỏ nhoi đó cậu đã mơ ước bao lâu rồi? Vietnam luôn thèm muốn được đi học, được ra ngoài vui chơi như những đứa trẻ cùng lứa thay vì bị giam lỏng như này.
Như thể chú chim xinh đẹp bị giam trong lồng, chỉ có thể hót những những tiếng vui tai nhưng chẳng ai biết sự uất ức trong từng tiếng hót, có thể nhảy nhót nhưng chẳng ai thấy cái sự khao khát tự do vĩnh cửu. Cứ thế, chú chim xinh đẹp cứ thế dần bị ăn mòn trong chiếc lồng vàng.
.
Cuba, hắn thừa nhận bản thân là một kẻ nghèo đói, thấp hèn bán thân trở thành giúp việc cho quán rượu. Cuba đã luôn tưởng hắn rằng sẽ chẳng bao giờ có thể đứng cùng với chú chim phượng hoàng đẹp đẽ cao quý kia, và giờ đây, cái suy nghĩ cũ rích ấy đã ngay lập tức bị hắn vào quên lãng. Xinh đẹp gì chứ? Cao quý gì chứ? Cũng chỉ là những kẻ chung nỗi khổ tự giúp nhau chữa lành.
Có lẽ là chút tình thương nho nhỏ của những kẻ khốn khổ dành cho nhau chăng? Hắn không biết. Nhưng có một điều hắn chắc chắn, Cuba, cái thứ "tình thương nho nhỏ" ấy của hắn đã lỡ trở thành thứ tình cảm đơn phương mà hắn chẳng dám nói ra.
Từ nhỏ đến giờ chưa một lần được nhìn mặt cha mẹ, cũng chẳng nhận được chút tình thương nào. Đứa trẻ nhỏ xíu năm ấy đã phải hứng chịu bao ánh mắt soi mói, kinh bỉ từ người đời, phải chứng kiến mặt tối của xã hội- thứ mà một đứa trẻ đáng ra không được phép thấy- đến chai mắt.
Và cũng có lẽ vì thế mà hắn đã từng tưởng rằng thứ tình cảm đang đập rộn ràng trong lòng hắn chỉ đơn thuần là sự đồng cảm.
Chắng biết từ bao giờ trong đôi mắt đỏ rực của hắn lại ôm lấy hình bóng con con của chàng thiếu niên mắt thạch anh vàng ấy.
Như muốn khắc ghi mọi hình ảnh của người thương rồi hòa tan nó cào từng tế bào trong cơ thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com