Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3: Togame×Chouji( Wind Breaker)

-Chouji....

....

Tomiyama, cậu ấy ngủ nhiều hơn trước rồi.

Togame thấy có gì đó thật lạ ở thủ lĩnh, một số thành viên khác cũng dường nhận ra vài điểm thay đổi nhỏ ở cậu.

Chouji vẫn là người chạy lên trước, vẫn luôn luôn cười đùa vui vẻ với mọi người, vẫn rực rỡ, nhưng,...chỉ là có đôi lúc bỗng nhiên trầm ngâm, bỗng nhiên quên mất mình đang nói cái gì, và nhiều cái bỗng nhiên nữa.

- Chouji...

" cậu ấy lại ngủ quên nữa rồi "

Cái bóng nhỏ nằm dài trên dãy ghế. Trời chuyển thu, gió đìu hiu thật dễ chịu. Màu nắng chanh cam hồi 4 giờ hắt lên tấm mái đỏ rượi của quán bánh Soujiko. Con mèo già nằm ườn mình trên thảm nắng, kêu mất tiếng buồn tênh.

- cậu đưa cậu ấy về đi, vào được vài phút thì đã nằm vật ra đấy rồi, tớ không trông trẻ đâu nhá.

- à...ừm, để tớ đưa Chouji về, bán cho tớ 2 phần bánh Tiramisu nữa.

-rồi rồi, để tớ gói cho.

Togame cúi xuống , lắng nghe hơi thở đều đều của Chouji. Khuôn mặt cậu như trẻ thơ ,say mơ trong lời ru thì thào của gió.

- này nhé, Chouji ấy , không hiểu sao dạo gần đây thường hay ngủ quên lại đây lắm

Jiko vừa thắt chiếc nơ nhỏ xinh cho gói bánh, vừa nói vài lời bâng quơ.

- ừm, tớ cũng không biết nữa...

- đây, bánh của cậu, tiền thì trả cho chị Souko ấy, tớ không nhớ nổi giá mấy cái bánh này đâu.

Tiếng chuông vang leng keng, Togame cõng Chouji ra khỏi cửa hàng. Dòng trời xanh biếc, không gợn mây. Mấy quán ăn nằm im lìm, sát vách nhau. Gió hanh, làm rượi mát da thịt. Togame không biết nên đi đâu, anh lang thang qua mấy rào chắn thép gai . " Có lẽ nên đưa Chouji về nhà trước"

-Togame....

Anh thoáng khựng lại, giọng Chouji nhẹ thều, lắng đi qua vài lớp gió.

- ...tớ ngủ quên à...để tớ xuống đi.

- Chouji nếu còn buồn ngủ thì cứ ngủ tiếp đi, để tớ đưa Chouji về.

- hmm....

Anh xốc lại Chouji . Nắng tưới thành từng vũng trên đường, vẩy trên mấy tán lá xanh rơn những vệt nắng mềm mại.

-Kame-chan....tớ không muốn về, thả tớ xuống đi

Togame lần theo dải nắng vàng ong , tìm một góc ghế đá lẩn trong cái bóng râm rả, ẩm mát của loại cây tốt gỗ với những tán lá rung rinh xanh mướt. Anh đặt cậu ngồi xuống

---

Chouji dụi mắt, ánh nhìn mơ hồ như vẫn chưa thoát khỏi giấc mộng.

Kame-chan... dạo này tớ kì lắm hả?

Togame ngồi xuống cạnh cậu, tay đan vào nhau, gối lên đầu gối. Anh không trả lời ngay. Chỉ nhìn nắng rớt từng sợi trên dải cỏ mơn xanh

-Không phải kì... chỉ là không giống Chouji tớ biết.

-Ồ... thế Chouji cậu biết là người thế nào?

-Là người không bao giờ ngồi im lâu quá ba phút, nói một câu xong phải cười ha ha ba cái. Là người mà khi gió thổi qua cũng phải hét “uầy, mát thấy ghê!” một tiếng.

Chouji bật cười nhỏ, nhưng cơn cười ấy chưa kịp lan ra thì đã rơi tắt giữa không trung.

-Có thể tớ... hết pin rồi.

H-ả?

-Giống kiểu điện thoại xài dữ quá nên pin bị chai, sạc bao nhiêu cũng không đầy lại được nữa.

Togame quay sang nhìn cậu. Một thoáng gì đó lạ thường, len trong ánh mắt kia. Không phải mệt. Mà là... rỗng.

-Cậu muốn tớ thay pin cho cậu không?

-Hử?

-Thì... tháo cậu ra, thay một trái tim mới, lắp lại. Bảo trì toàn bộ....à, ờm,...như vậy thì Chouji chắc sẽ được sạc lại năng lượng....

Chouji ngớ người vài giây, rồi bật cười ngặt nghẽo, cúi gập người như thể lần đầu nghe được chuyện buồn cười thật sự.

Togame này...

-Nếu mai tớ ngủ quên luôn, cậu nhớ cõng tớ về nha.

-Nếu cậu ngủ quên luôn... tớ sẽ chờ cậu dậy, tớ sẽ bên cậu, chắc chắn đó

Chouji im lặng. Lần này, không cười. Nhưng cái im lặng đó dịu dàng đến lạ

---

Gió rì rào trong vòm lá. Một chiếc lá rơi xuống, đậu trên mái tóc Chouji. Togame đưa tay gạt đi, đầu ngón tay chạm nhẹ vào trán cậu – lạnh hơn thường ngày.

-Cậu sốt à?

-Không đâu... Tớ chỉ... thấy người như lơ lửng thôi.

Đừng có đùa.

-Tớ nói thật đấy. Có những buổi sáng tỉnh dậy, tớ không nhớ nổi hôm qua là ngày gì, tớ đi đâu, làm gì... Có lúc còn không chắc mình đang thức hay mơ nữa.

Togame siết chặt tay.

-Sao không nói với ai?

-Nói thì được gì? Mọi người đều mệt. Tớ là thủ lĩnh, cậu biết mà, mệt thì cũng phải cười. Phải kéo cả đội lên.

Cậu ngả người ra sau, ngước mắt nhìn bầu trời đang ngả dần sang màu mận chín.

-Tớ không muốn ai phải lo cho tớ. Nhưng đôi khi... cũng muốn được ai đó để ý một chút.

Togame quay đi. Cổ họng anh nghẹn lại.

-Tớ luôn để ý cậu.

-Hả?

-Lúc cậu ngáp, lúc cậu không ăn, lúc cậu ngủ gật giữa cuộc họp, hay lúc cậu im bặt trong một buổi cười nói. Tớ để ý tất cả.

Chouji nhìn anh, đôi mắt dịu đi, như tan trong lớp gió chậm.

-Thế... cậu có để ý là... dạo này tớ sợ về nhà không?

Togame quay đầu. Nhìn thẳng vào mắt cậu. Lần này, Chouji không cười.

-Ở đó có gì à?

Chouji cười nhạt, lắc đầu.

-Không. Ở đó chẳng có gì cả. Mới là đáng sợ.

Một khoảng lặng dài.

-Vậy ở đây... có gì?

Chouji nhìn quanh. Ghế đá. Nắng tắt dần. Gió vẫn nhè nhẹ.

-Ở đây có cậu.

Togame không đáp. Anh đứng lên, giơ tay ra trước mặt.

-Về chỗ tớ đi. Từ giờ, nếu cậu sợ, thì đừng về một mình nữa.

Chouji ngập ngừng một chút. Rồi đặt tay mình vào tay Togame. Bàn tay cậu lạnh, nhưng lòng bàn tay Togame thì nóng như  bếp củi.

---

Trên đường về, Togame không nói gì. Anh chỉ cõng Chouji, chậm rãi bước qua từng khoảng nắng đã nhạt màu. Cây ven đường rì rào khe khẽ, như giấc mơ sắp tan.

Chouji ngủ lại từ lúc nào. Hơi thở cậu phả nhè nhẹ lên vai Togame, mang mùi gió, và mùi mỏi.

Khi tới trước cửa nhà, Togame khựng lại. Căn nhà nhỏ im lìm, phủ một lớp bụi thời gian không màu. Không có tiếng bước chân, không có đèn chờ, không có điều gì gọi là "đón".

Anh hít một hơi.

Gỡ chiếc túi vải bên hông, lôi ra hai phần bánh Tiramisu, đặt một cái lên bậu cửa sổ. Cái còn lại, anh giữ lại. Đứng thẳng người, anh khẽ lay cậu.

-Chouji.

-…ừm…tới rồi hả?

- Ờ. Về đến rồi. Bánh tớ để ở cửa sổ, nhớ ăn khi dậy nha.

Chouji dụi mắt, chưa tỉnh hẳn, ánh nhìn vẫn trôi lơ lửng đâu đó giữa hai thế giới.

- Tiramisu à?

-Ừ. Có nơ luôn. Jiko thắt.

Cậu khẽ cười, rồi im lặng một chút. Khi bước xuống khỏi lưng anh, bàn tay vô thức níu lấy tay áo Togame.

-…Này Kame-chan...

- Hử?

- Bánh này... không phải để ăn một mình đâu nha.

Togame không trả lời, nhưng mắt anh cong lại, như thể vừa nuốt một nụ cười.

Anh xoay người, bước chậm rãi rời đi. Gió lùa qua vạt áo. Một con mèo hoang phóng lên hàng rào, kêu một tiếng khàn khàn rồi im bặt. Trời đã sẩm tối, nắng tắt hết từ lúc nào.

Chouji đứng tựa vào khung cửa, nhìn theo lưng Togame khuất dần ở khúc quẹo cuối phố. Gói bánh trong tay, vẫn còn âm ấm.

Cậu không ăn ngay.

Chỉ cẩn thận tháo chiếc nơ nhỏ, giữ lại trong túi áo – như giữ một điều gì đó rất mảnh, rất dễ vỡ.

________________________________________

Cp này nó dịu mà nó dthw gì đâu á, vibe thơ cực, dù gu truyện của toii là nó phải bạo, kích thích, nặng đô, nhưng mà này nó nhẹ nhàng quá tr, nên toi koong thể áp dụng công thức cũ được( thiệc sự thì viết cái vibe này ko quen tay lắm à)

Chồng sắp thi c3 rồi các vợ eoo ơi,hú hú😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com