Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Waiting for the orther

( Do lười vẽ nên hình được tạo bởi apk Live Portrait Maker: Guys )

(chưa dò lỗi) 

Ophiuchus x Germini

Arguas Ophiuchus là một người ghét chờ đợi, tuy vậy ngoài lựa chọn chờ đợi ra cậu không còn lựa chọn nào khác. Chẳng có từ nào có thể diển tả được minh xác nhất cảm xúc của cậu ngay lúc này. Đã sáu tiếng trôi qua, cánh của phòng phẫu thuật vẫn đóng chặt và người cậu yêu đang ở trong đó.

Ophiuchus thật không thể hiểu được tại sao người kia lại đột nhiên sinh bệnh nguy kịch như thế, chỉ mới hôm qua không phải vẫn còn hăng hái chạy khắp nơi sao? Cậu tự hỏi rồi đặt hai khuỷu tay lên đầu gối, dùng tay ôm lấy đầu mình. Có lẽ sáu tiếng đối người khác cũng không là gì nhưng với kẻ ghét chờ đợi như cậu thì nó đủ để làm cậu phát điên. Đó là chưa kể đến tình huống hiện tại, mà bây giờ cậu thật sự muốn điên rồi.

Cả hành lang vắng vẻ chỉ có ánh đèn le lói. Không gian tĩnh mịch chẳng có một tiếng động nào khác ngoài âm thanh của tiếng thở của cậu. Chỉ duy cậu phải ngồi trên dãy ghế chờ.

Ngồi một mình trong sự tĩnh mịch khiến suy nghĩ của cậu không thể kiềm chế mà đi theo hướng tồi tệ nhất. Nếu thật sự điều tồi tệ trong ý nghĩ ấy diễn ra, cậu nghĩ mình không sống nổi.

Tâm trạng rối bời mà chờ đợi, Ophiuchus dường như bật dậy hệt một chiếc lò xo khi cửa phòng phẫu thuật mở ra. Cậu thô lỗ mà kéo lấy tay bác sĩ, cái gọi là lịch sự lễ tiết đều vứt cho chó ăn cả đi, cậu không quan tâm.

"Bác sĩ. Anh ấy có sao không? Anh ấy bị gì vậy chứ"

Cậu không hề để ý đến gần đó, hai người lớn tuổi đang nhìn cậu với ánh mắt kỳ quái.

"Cuộc phẫu thuật rất thành công, bệnh nhân đã qua nguy kịch. Cậu đã có thể an tâm rồi" Bác sĩ thuyết minh kết quả, giọng điệu của ông mang theo vài phần trấn an.

"Thật tốt quá" Cậu thở một hơi nhẹ nhõm, rồi như chợt nhớ đến điều đã quên cậu gấp gáp hỏi "Anh ấy bị bệnh gì? Tại sao lại nguy kịch đến mức phải phẫu thuật gấp như vậy?" 
 

"Cậu trước hết cứ bình tĩnh lại đã." Bác sĩ day nhẹ cái trán đang co rút của mình, ca phẫu thuật kéo dài khiến ông hết sức mệt mỏi. Tuy rất muốn mau chóng đi nghỉ ngơi nhưng xét đến sự lo lắng của thanh niên ông vẫn cố nán lại. " Bệnh nhân mắc phải một căn bệnh rất hiếm, tỷ lệ người mắc phải căn bệnh này là 1/100000 người. Loại bệnh này rất là nguy hiểm nếu không chữa trị kịp thời. Với tình trạng của bệnh nhân khi được đưa đến thì ắt hẳn đã chịu đựng sự phát bệnh một thời gian rất dài."

"Trời ạ. Rốt cuộc anh ấy đã chịu đựng những gì. Vì quái gì mà phải giấu chứ" Ophiuchus bàng hoàng. "Vậy căn bệnh đó là gì?" 

"Hanahaki. Một loại bệnh chỉ xuất hiện trên những người ôm ủ một mối tình đơn phương. Những cảm xúc mãnh liệt ấy đã khiến lồng ngực của người bệnh sản sinh ra những cánh hoa...theo nghĩa đen. Và những cánh hoa đó sẽ tự giải phóng qua đường miệng theo các cách thứ như ho nôn. Loại dày vò ấy sẽ kéo dài suốt khoảng thời gian họ ôm lấy tình cảm không được hồi đáp ấy." Bác sĩ chậm rãi giải thích, trong thanh âm của ông lẫn lộn vài phần mệt mỏi.

"Hanahaki..." Ophiuchus thì thào lặp lại cái tên của căn bệnh ấy, nó là gì? Cậu chưa hề nghe qua. Chờ đã, tình đơn phương? Chệt tiệt, anh ấy thích ai chứ. Lồng ngực của cậu khó chịu, nó trở nên ngột ngạt dần.

" Tuy rằng có thể giải phóng nhưng vào một lúc nào đó mà các cánh hoa sản sinh ra đến mức tối đa thì chúng sẽ chiếm cứ không gian hệ hô hấp của bệnh nhân và khiến họ tử vong do bị ngộp thở." Bác sĩ dừng lại một chút rồi nói tiếp " Chỉ có hai cách duy nhất để chữa khỏi căn bệnh này đó là phẫu thuật loại bỏ căn nguyên của bệnh hoặc là tình cảm đó được đáp lại. Tuy nhiên nếu thực hiện phẫu thuật thì những cảm xúc về mối tình không hồi đáp mà họ ấp ủ sẽ biến mất."

"....." Ophiuchus mở lớn mắt, cậu chẳng thể nói lên một từ nào. 

Nhìn dáng vẻ của cậu, bác sĩ thở nhẹ một hơi rồi lên tiếng "Được rồi, bây giờ bệnh nhân đang nằm ở phòng hồi sức sau ca phẫu thuật loại bỏ căn nguyên của bênh Hanahaki. Nếu muốn thăm bệnh thì ngày mai cậu có thể trở lại" Ông nói rồi quay người toan đi. 

Cậu đứng đó vẫn còn mở mịt, đầu óc của cậu loạn thành một đoàn với những thông tin vừa tiếp nhận. Hanahaki? Đơn phương? Anh ấy đơn phương ai chứ? 

Hai người lớn tuổi vẫn im lặng nãy giờ gần đó, họ nhìn Ophiuchus rồi lên tiếng "Cháu về đi, Germini ở đây có chúng ta lo được rồi." 

"Ha..Hai bác. Hai bác có thể cho cháu ở lại cùng được không ạ. Cháu rất lo cho anh ấy." Ophiuchus lấy lại tinh thần rồi nói.

"Không cần đâu. Cháu cứ về đi Ophiuchus, chẳng phải ngày mai cháu còn phải đến trường sao" Người đàn ông lên tiếng. Ở đằng xa, vị bác sĩ chợt khựng lại bước chân, ông khẽ quay đầu lại nhìn về vị trí của người thanh niên kia một chốc ông thở dài, quay đi. Mọi chuyện đều đã rồi.

"Nhưng... Vâng, cháu sẽ quay lại vào ngày mai" Ophiuchus muốn lên tiếng phản bác nhưng ý tứ không rõ trong ánh mắt của đôi vợ chồng khiến cậu có một loại cảm giác muốn chạy trốn. 

Thơ thẩn rời khỏi bệnh viện câu lang thang trên con đường vắng tanh lúc 11h đêm, con đường vắng người qua lại chỉ còn ánh đèn mở mịt. Đến bản thân cậu cũng không biết cậu đã về nhà bằng cách nào. 

**************************************

Tiết học cuối cùng vừa kết thúc, cậu phóng ngay đến bệnh viện. Cậu không thể chờ thêm một giây phút nào để có thể thấy được người kia. 

Cúi người thở hổn hển trước của bệnh viện, Ophiuchus đã vô tình gặp được vị bác sĩ hôm qua. Cậu tinh tế nhận thấy được ánh mắt ông nhìn cậu đầy không nỡ. Khó khắn lấy hơi lên tiếng, cậu hỏi "Có chuyện gì sao bác sĩ?" 

"Cậu...haizzz. Cậu thanh niên này, có phải cậu có tình cảm với bệnh nhân tên Fiore Germini không?" 

"B..Bác sĩ nói gì thế" Cậu bối rối, thật sự dễ nhận ra đến thế sao? Cậu yêu anh nhưng không dám nói. Bởi cái gọi là tình yêu đồng tính ở thế giới này là cấm kị. Cậu sợ anh biết được sẽ ghê tởm cậu, xa lánh cậu. 

"Cậu thanh niên, cậu không cần phải bối rối đến thế đâu. Ta không có ý gì xấu cả, chỉ là ta cảm thấy thật đáng tiếc cho cậu và bệnh nhân kia thôi." Bác sĩ thở dài, ông cảm thấy đáng buồn cho hai con người bị số phận trêu đùa ấy. 

"Đáng tiếc? Sao bác sĩ lại nói thế" Ophiuchus nhăn mi, cậu không hiểu thái độ kỳ quái và lời nói của vị bác sĩ này. 

" Có lẽ cậu nên biết. Vào lúc chuẩn gây mê cho bệnh nhân Fiore Germini thì anh ta liên tục gọi tên cậu...." Vị bác sĩ nói một chốc rồi im bặt, nhìn cậu thanh niên mặt đầy hoảng hốt đang đứng trước mặt mình, ông biết cậu nhóc đã nhận ra ý ông muốn nói.

Ophiuchus đem theo kinh ngạc mà chạy như điên đến phòng hồi sức của người cậu yêu. 

Lời bác sĩ nói nghĩa là gì? Nghĩa là anh ấy cũng yêu cậu, trời ạ cậu không hiểu sai chứ. Cảm xúc vui mừng mãnh liệt trào dâng trong lòng cậu nhưng nhanh chóng bị sự thống khổ cùng sợ hãi thay thế. Anh yêu cậu, điều đó thật hạnh phúc nhưng đó khi anh chưa trải qua cuộc phẫu thuật hôm qua.

Cậu tự thuyết phục mình rằng việc anh sẽ quên đi tình cảm anh dành cho cậu không phải sự thật. Cậu sợ hãi sự thật đó. 

Một mạch chạy đến căn phòng Germini đang hiện diện, Ophiuchus thô lỗ kéo cửa. Cậu thở hổn hển mà tiến lại giường bệnh. Đôi môi cậu mấp máy muốn gọi tên anh, lồng ngực ngột ngạt ngày một nặng nề, nhìn anh tựa người trên giường bệnh. Cậu lên tiếng "Germini" 

Cậu nhìn chằm chằm thân ảnh ấy, quyết không bỏ qua một động tác nào của anh. Anh ngồi ngược sáng, trong phút chốc chẳng còn gì có thể lọt vào mắt cậu ngoài người con trai đang mặc bệnh phục kia. Những lọn tóc của anh chuyển động nhẹ, anh quay lại đối diện với cậu. Cậu nhìn anh mà lồng ngực đau đớn không thành lời.  

Trong ánh mắt ấy, chỉ còn lại sự xa cách và lạnh lùng. Chẳng còn cái ấm áp mỗi khi anh nhìn cậu trước đây. Cậu tự nhận bản thân che giấu tình cảm quá tốt nhưng giờ cậu chỉ thấy mình ngu ngốc tột cùng. Khi mà cậu đang tận lực che giấu tình cảm của mình thì người kia lại đang yên lặng chịu đừng sự dày vò của "mối tình đơn phương" của mình. Ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc. 

Tại sao cậu không thể nhận ra tình cảm của anh, tại sao cậu không thể thấy được sự đối xử khác thường của anh đối với cậu...Không, không phải cậu không thể nhận thấy. Mà là do cậu đã vứt bỏ cơ hội để nhận ra tình cảm của anh. Từ khi nhận ra tình cảm của mình, cậu tránh mặt anh... Thật sự là ngu ngốc. 

Đến bên giường bệnh, cậu run rẩy vươn tay với ý đồ chạm vào khuôn mặt nhợt nhạt ấy nhưng anh nghiêng người tránh đi bàn tay của cậu. Anh ghét bị đụng chạm bởi người khác... nhưng trước đây lại mặc kệ cậu tùy tiên quàng vai, nắm tay anh. Cậu là một thằng tồi. 

Bàn tay run rẩy trong không trung, ánh mắt cậu đau khổ nhìn anh. Lồng ngực quặn đau co thắt lại, hô hấp dần trở nên ngột ngạt, cậu nỉ non tên anh, lặp đi lặp lại cái tên ấy một cách đầy đau xót. Những cánh hoa hồng nhạt phiêu đãng trong không khí đầy mùi thuốc khử trùng, chúng nhẹ nhàng nhảy múa trên không rồi chạm nhẹ vào khoảng đất dưới chân cậu. Sự khó thở ngày càng trầm trọng theo mỗi lúc cậu gọi tên anh. 

Trong phòng bệnh chỉ còn tiếng nỉ non cậu gọi tên anh cùng tiếng quạt trần lùa bay những cánh hoa nhạt màu. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com