pov: nhớ
HanWool x MinHwan
⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪
ở trong phòng khách của căn nhà, minhwan đang tựa lưng trên ghế sofa, cả cậu cơ thể như thể muốn rả rời
"aiz shibal, lũ ngu này!"
trên tay cậu là máy chơi game phiên bản đặc biệt mà hanwool đã tặng trước đó, trong miệng thì vẫn còn nhăm nhi kẹo mút chưa hết
cậu lười biếng điều khiển nhân vật trong game trên màn hình tivi, chân vắt chéo để lên bàn trông cợt nhã hết sức
"haiz, chán chết"
minhwan ném nó sang một bên, thở dài đầy chán nản, hương vị kéo mút cũng đã trở nên nhạt nhẽo đi hẳn
~ting tong~
minhwan bất giác liếc nhìn sang cánh cửa ra vào, cậu ngơ ra một lúc vì giờ đã là nửa đêm thì ai lại đến cài giờ này
"nửa đêm rồi còn kiếm gì trời.?"
dù không muốn nhưng cậu vẫn nên đi lại xem sao
minhwan rãi bước trên sàn nhà lạnh lẽo. vừa đi đến cạnh cửa, cậu từ từ đưa tay mở cửa
"!?"
cánh cửa vừa được mở ra, một thân hình cao lớn ngã nhào vào bả vai cậu
minhwan còn đang ba chấm, chưa hiểu con mẹ gì thì hai bàn tay người kia ôm lấy eo cậu
"tao nhớ mày, minhwan.."
giọng nói trầm ấm, không quá to nhưng đủ để cậu nghe thấy được
tình cảnh ban nãy còn chưa load xong thì thêm câu nói của hanwool làm minhwan cứng đờ, xịt keo cứng ngắt luôn
"nên là... làm ơn đừng bỏ tao.."
giọng anh có chút run rẫy, đầu thì liên tục dụi dụi vào hõm cổ minhwan
cậu như nhớ ra gì đó, mỉm cười có ý châm chọc
"nè hanwool, tao chỉ là nghỉ học vài ngày thôi mà~" - minhwan đưa tay, xoa mái tóc đen highlight của anh - "đâu cần phải làm lố như vậy..?"
anh không đáp lại, ôm cậu vào lòng như thể không muốn minhwan rời xa thêm một giây phút nào nữa
trong phút chốc, một bên vai áo trắng của cậu có dính chút nước trên đó
minhwan không có gì là phản kháng, chẳng hề ngại ngùng mà liền vòng tay ôm cổ anh, giọng vừa mang vẻ dỗ ngọt vừa giễu cợt
"thôi nào, để hôm sau tao sẽ đi học lại cho mày bớt lo, nhé~?"
hanwool gật nhẹ đầu nhưng vẫn ôm cậu chưa muốn dứt, minhwan cũng không phàn nàn lời nào, cứ mặc kệ để người kia ôm
được một lúc, hanwool mới chịu lên tiếng, tông giọng anh vô cảm, không một chút thay đổi
"này minhwan, tối nay tao ngủ lại được không?"
"sao đấy?"
minhwan ngơ ra được một lúc, đảo mắt như đang suy nghĩ gì đấy
"ờm.. được chứ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com