Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Chương 1: Long Ngạo Thiên - Lục Trạch

Chỉnh sửa và cập nhật vào 28/10/25,
Bởi Trữ Yêu

Mọi người đọc vui vẻ, cảm ơn.

___________

Dưới ánh bình minh, sân bay vốn dĩ nhộn nhịp giờ lại chìm trong một lớp tĩnh lặng kỳ lạ. Đường băng trải dài như tấm thảm đỏ, chỉ dành riêng để đón một vị khách đặc biệt. Hai hàng người đứng nghiêm trang, ánh mắt hướng về cùng một phía, nơi chiếc phi cơ đang hạ cánh.

Gió luồn qua tóc, qua vạt áo — tất cả đều như chậm lại, lắng đọng trước giây phút ấy.

Khi cánh cửa máy bay bật mở, người đàn ông trung niên bước ra. Chiếc áo choàng đen tung nhẹ trong gió, tạo thành một vệt tối dày giữa nền trời rực sáng. Ánh mắt hắn quét qua từng gương mặt, dừng lại thật lâu nơi hàng người của các thế gia hạng nhất. Chỉ một cái liếc thôi mà không khí như đông cứng lại.

“Lục gia đâu?”

Giọng hắn trầm khàn, nặng tựa tiếng dao kéo lê trên đá.
Cô thư ký đứng đầu hàng run rẩy, hai tay siết chặt tập hồ sơ.

“Cậu ấy... vẫn chưa đến, thưa ngài.”

Ngạo Thiên im lặng. Trong thoáng chốc, đôi mắt hắn khẽ cụp xuống, ánh nhìn nhòe đi bởi hơi sương sáng sớm. Không ai biết trong cái im lặng ấy là tức giận, thất vọng hay chỉ đơn giản là... buồn.

Rồi hắn quay đi, bước chậm rãi về phía chiếc xe chờ sẵn. Mái tóc đen dài khẽ bay, để lộ bên trong lớp áo choàng đen là một màu trắng tinh khiết — lạnh lẽo mà thanh tịnh như sương mai.
Cửa xe đóng lại, tách hắn khỏi tiếng ồn ngoài kia. Không gian bên trong chỉ còn lại hắn và nàng vệ sĩ tóc xanh lục, người duy nhất dám thở mạnh trong lúc này.

“Đến khách sạn này.”

Hắn giơ điện thoại, giọng thấp và đều, không chút xúc cảm.
Nàng liếc qua địa chỉ, rồi cau mày.

“Ngài thật sự không cần gặp người của Lục gia sao? Hắn... thất lễ với ngài đấy.”

Một cái lắc đầu khẽ khàng.

Nàng không hỏi thêm, chỉ tăng tốc, để tiếng động cơ lấn át sự yên lặng đang đè nặng giữa hai người.

Long Ngạo Thiên ngồi lặng trong căn phòng khách sạn tầm thường — một nơi chẳng giống bất kỳ chỗ nào hắn từng ở. Không vệ sĩ, không thư ký, không ánh đèn lộng lẫy, không một lời chào cung kính. Chỉ có sự im lặng trần trụi, đến mức hắn có thể nghe rõ cả tiếng gió len qua khe cửa.

Hắn rút chiếc điện thoại từ trong áo choàng ra, màn hình sáng lên giữa bóng tối. Thứ hiện ra là hàng trăm bức ảnh — chụp vội, mờ nhòe, có cái chỉ là một vệt sáng, nhưng tất cả đều có chung một bóng hình: một thiếu niên tóc trắng đang cười.

Ngón tay hắn khẽ vuốt qua từng tấm, dừng lại ở một khung hình. Đôi mắt vốn luôn lạnh lẽo giờ lại ánh lên một thứ cảm xúc lạ lẫm — thương, nhớ, và một điều gì đó chẳng thể gọi tên.

Hắn thở ra thật nhẹ, tay siết chặt chiếc áo trắng được giấu trong lớp áo choàng. Hơi thở ấy, mang theo mùi của tiếc nuối, của thứ khát vọng mong manh mà hắn không thể chạm tới.

Bên ngoài cửa sổ, thành phố bừng sáng. Tiếng xe, tiếng người, ánh đèn — tất cả tạo thành một dòng chảy rực rỡ, ồn ã đến mức khiến người ta thấy mình nhỏ bé.

Giữa biển ánh sáng ấy, hắn thấy một tòa nhà chọc trời, nơi có một chấm sáng đang di chuyển.

Hắn phóng to hình ảnh, đôi tay run nhẹ.
Và rồi... hắn thấy người đó — Lục Trạch. Vẫn là nụ cười ấy, dáng vẻ ấy, như thể chẳng có gì trên đời có thể khiến anh bận lòng.

Ngạo Thiên siết chặt điện thoại.

Click.

Một tấm ảnh.

Click.

Rồi thêm một tấm nữa.

Mỗi tiếng “click” vang lên, như một nhịp tim lặng lẽ của hắn.

Không biết từ khi nào, khóe môi hắn cong lên, rất nhẹ, gần như không nhận ra.

“Ha... dễ thương thật.”

Giọng hắn vang trong không gian trống, nghe như một lời tự thú mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #otpgau