Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Chương 2: Hai thế giới

Chính sửa và cập nhật cùng ngày 28/10/15, bởi Trữ Yêu.

Kéo nhân khí 😗🎉

Sẽ được cập nhật vào khoảng 3 đến 4 ngày, tùy theo hoàn cảnh và có từ 350 chữ trở lên. Không thể nhiều hơn được.
______

“Ting! 🎉 Chúc mừng kí chủ đã cướp hết khí vận của thiên tuyển chi tử! Thế giới này đang bước vào cái kết cuối cùng. Vào 00:00, ngài có thể quay lại hiện thực cùng số tiền khổng lồ. Yah! Vui lên đi!”

Giọng nữ trong trẻo vang lên giữa căn phòng xa hoa.

Lục Trạch dụi mắt, mái tóc trắng rũ rượi, gương mặt vừa mệt vừa ngái ngủ. Anh với tay lấy điện thoại, nhấn nhẹ vào màn hình:

“Tuyệt.”

Giọng nói nhàn nhạt, chẳng khác gì vừa đặt xong đơn hàng online.

Anh vươn vai, ngáp dài, lười biếng bước đến quầy rượu. Tay rót, miệng vẫn lẩm bẩm:

“Khí vận, thiên tuyển, thế giới… haiz, nghe hoành tráng mà chẳng mua được ly rượu tử tế.”

Anh ngửa cổ, tu cạn, rồi bật cười — tiếng cười của kẻ đã thắng nhưng không cảm thấy vui.

Bên này, trong căn phòng nhỏ cách đó vài dãy phố, Long Ngạo Thiên vẫn chăm chú dõi theo.
Khi ống kính máy ảnh bắt được hình ảnh anh, hắn gần như nín thở.

Và khi thấy Lục Trạch cười — nụ cười ấy rạng rỡ mà xa vời — hắn lại bấm chụp liên tục.

Mỗi tiếng click như kéo dài khoảng cách giữa hai người thêm một tấc.

“Ha ha...”

Hắn khẽ lặp lại nụ cười, mờ dần sau lớp bóng tối.

Đồng hồ chỉ 23:59.
Bên này, một người đang đắm trong nỗi nhớ.

Bên kia, một người đang nhảy nhót, chuẩn bị về thế giới thực.

“Có nhiều tiền rồi thì tôi phải làm gì cho hết đây ta~?”

Lục Trạch xoay vài vòng quanh phòng, vẻ mặt phấn khích y như đứa trẻ sắp được nghỉ hè.

Hệ thống bên tai bật âm báo:

“Cảnh báo! Phát hiện nam chính trong tình trạng ‘không còn gì để mất’ đang ở gần! Hắn đang nhắm đến kí chủ để sống còn!”

Giọng nói cao vút, nghe như vừa uống năm ly cà phê.

Lục Trạch có chút giật mình,nhướn mày quát khẽ:

“Mẹ, còn mấy giây nữa cũng không tha à?”

Anh liếc quanh, thở dài, nhìn thẳng vào ánh sáng từ camera nào đó đang hướng vào mình.
Ngay lúc ấy, Ngạo Thiên bên này cũng đang nhìn. Hai ánh mắt – qua một lớp màn hình mỏng – chạm nhau.

Giây phút ấy — chỉ là một cú lia máy.

Một ánh nhìn thoáng qua qua lớp kính, mờ và méo nhẹ vì ánh sáng.

Nhưng với Long Ngạo Thiên, nó như một cơn chấn động.

Cả người bổng chốc bị rút cạn sức lực.

Chiếc điện thoại trượt khỏi tay, rơi xuống sàn, phát ra tiếng “cạch” khô khốc.

Hắn cúi xuống nhặt, nhưng đôi tay run đến mức không thể nắm chặt được gì.

"Chết tiệt, chết tiệt."

Hắn mạnh bạo dụi mạnh lên hai bên mắt thâm quầng, đến khi trước mắt rõ ràng hơn chút.

Trên màn hình, Lục Trạch đang cười.

Một nụ cười quen thuộc đến tàn nhẫn — sáng như ánh đèn giữa thành phố, nhưng lạnh và xa làm hắn sợ.

Tựa như, dù hắn có đưa tay ra bao nhiêu lần, vẫn chẳng thể chạm được vào.

“Đó là... thật sao?”

Câu hỏi bật ra trong đầu, nhỏ và khản như tiếng thì thầm của người sắp ngạt thở.

Hắn ngồi bệt xuống sàn, đầu tựa tường. Trong đôi mắt, ánh sáng chập chờn phản chiếu từng khung hình của người kia.

Nhịp tim đập nhanh đến nghẹn.

Cảm xúc dâng lên, hỗn loạn — vừa khao khát, vừa sợ hãi, vừa... hối hận?
Một giọng nói vang lên đâu đó trong đầu hắn:

“Mày làm cái gì vậy, Ngạo Thiên? Chỉ là một tấm ảnh thôi mà.”

Nhưng lý trí run rẩy như sợi dây mỏng sắp đứt.

Trước mắt hắn, mọi thứ dần nhòe đi như một bức tranh bị ai đó dùng nước xóa.

Hai mắt truyền đến cảm giác nặng nề, hắn tức giận tiếp tục dụi mạnh.

Nhưng dù đã làm thế nào,  màu sắc vẫn như tan chảy, âm thanh tắt lịm. Chỉ còn hắn đứng lại, giữa khoảng không vô tận.

Một giọng nói vang lên, trong trẻo nhưng lạnh lẽo.

“Đã phát hiện người phù hợp. Tiến hành ràng buộc.”

Long Ngạo Thiên khẽ nhíu mày.

“Ai... đang nói?”

_____

Hơi cứng ngắt, nhưng tôi vốn không giỏi về việc này cho lắm

Xin hãy góp chút ý cho tác giả

Chân thành cảm tạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #otpgau