Chương 3
Chương 3: Là anh hùng?
Chỉnh sửa là cập nhật cùng ngày 28/10/25, bởi Trữ Yêu.
Vui vẻ, tối mưa nhẹ, có muổi, trời hơi lạnh ☔
_______
Từ làn ánh sáng mờ, bóng một người phụ nữ chớp mắt xuất hiện. Nàng mặc váy đen, tóc dài buông rối, ánh mắt bị bóng tối che phủ nhưng cho ta cảm giác như soi thấu từng ý nghĩ của hắn.
“Ngươi muốn biết sự thật không?”
Hắn thẩn thờ vài giây, đầu khó chịu nhấc lên nhìn.
“Sự thật gì?”
“Thế giới này... vốn dĩ không thuộc về ngươi. Nó được dựng nên quanh một người khác – một kẻ mà ngươi từng gọi là Lục Trạch.”
Cái tên ấy như một mũi kim nhỏ, chạm vào tim hắn, lập tức. Hắn cứng người, không đáp, nhàn nhạt chiến ý khoá chặt bóng hình trước mặt.
“Ngươi tồn tại vì anh ta, mọi thứ quanh ngươi chỉ là phông nền để anh ta sống sót, và sau đó quay lại hiện thực với tiền thưởng. Khi câu chuyện kết thúc, thế giới này sẽ tan biến.”
Hắn bật cười khẽ, nhưng giọng lại run run.
“Tan biến... thì sao? Tôi cũng chẳng sống nổi nếu anh ấy biến mất.”
Cô nàng có chút khựng lại, khó hiểu ánh mắt quét qua.
" Oh ngươi không có thắc mắc gì sao?"
" Ừm..."
Hắn uể oải, muốn nhắm mắt lại. Không mặn không nhạt tùy ý đáp lời cô.
" Ngươi không thắc mắc? Có muốn biết không, trong mắt người chơi ngươi còn không bằng 10 tỷ đó?"
Hắn quả thật hơi mở mắt, nghĩ hồi lâu, rồi đáp nhẹ như phổng.
" Có 10 tỷ, em ấy dù ở đâu đều có thể sống tốt,..."
Cơn nghẹn ở cổ làm hắn dừng nói, nhưng trong lòng vẫn tiếp tục
' Dù là đánh đổi cả thế giới này cũng được.'
Người trên màng hình cũng bị bộ dạng tương tư này dọa không nhẹ. Cẩn thận kiểm tra cái gì đó hồi sau, mới trả lời.
“Nếu ngươi thật sự nghĩ vậy,” người phụ nữ nói, ánh nhìn bỗng dịu đi, lại mang theo tia hưng phấn.
“ Vậy hãy giữ anh ta lại. Gắn kết anh ta với ngươi. Đó là cách duy nhất để thế giới này tiếp tục.”
Hắn im lặng. Một hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực.
“Gắn kết... nghĩa là?”
“Nghĩa là để anh ta không thể rời khỏi nơi này – cũng như khỏi ngươi.”
Môi hắn khẽ run, ánh mắt ánh lên thứ gì đó giữa yêu và sợ.
“Nếu tôi làm vậy... thế giới có được cứu không?”
“Không. Nhưng ít ra, anh ta sẽ ở lại.”
Giây phút ấy, tim hắn như bị ai đó siết chặt. Những hình ảnh hiện lên — đôi vai gầy, nụ cười lười biếng, tiếng ngáp dài — tất cả hòa lẫn trong ánh sáng trắng đang nhạt dần.
“Tôi...” Hắn ngẩng đầu, cười rất nhẹ, như tự giễu.
“Tôi đồng ý.”
“Tốt.”
Giọng nói kia tan biến cùng ánh sáng.
Trong khoảnh khắc ấy, Long Ngạo Thiên thấy rõ ràng một điều — hắn không muốn cứu thế giới.
Hắn chỉ muốn ở bên một người.
__________
Bấy nhiêu đó thôi mà mất cả khối thời gian rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com