Chương 4
Chương 4: Viết lại
Chỉnh sửa và cập nhật 02/11/2025 bởi Trữ Yêu.
Chương ngắn.
_________
Không gian trắng kéo dài như vô tận.
Mọi thứ xung quanh đều lặng, chỉ còn nhịp tim của hắn — nặng nề, chậm chạp, như thể chính thời gian cũng đang ngừng lại để quan sát.
“Nhưng... có thể sao?”
Từ ngữ vang trong đầu, nhẹ nhưng khắc sâu, như một lời nguyền thì thầm bởi ai đó.
Hắn cười khẽ, không phải vì vui.
Mà vì chẳng biết nên khóc hay nên im lặng.
Giữ lại… bằng cách nào?
Bằng tình cảm? Hay bằng xiềng xích?
Không ai trả lời.
Ánh sáng quanh hắn chập chờn, từng mảnh vỡ của ký ức hiện lên như đoạn phim lỗi — khuôn mặt Lục Trạch, ánh mắt cười, giọng nói nhỏ khi anh ta khẽ đọc kịch bản, từng điều nhỏ nhặt, từng nhịp thở.
Thứ vốn tưởng đã là hư cấu, bây giờ lại rõ ràng đến đáng sợ.
Hắn đưa tay lên chạm vào không khí.
Chỉ là ảo ảnh, nhưng bàn tay vẫn run.
“Nếu mất đi rồi, thì còn gì để tồn tại?”
Câu hỏi bật ra, khô và nghẹn.
Ánh sáng đáp lại bằng một tràng dữ liệu đổ xuống — chuỗi ký tự lấp lánh như bụi sao.
“Chỉ cần giữ được điểm neo. Anh sẽ không biến mất.”
“Điểm neo…” — hắn nhắc lại, môi run nhẹ.
Ánh sáng phản chiếu trong mắt hắn như một vùng biển dậy sóng.
Thế giới này đang tan, hắn biết.
Từng cấu trúc, từng con phố, từng hơi thở — tất cả chỉ là dữ liệu, chỉ cần một “người” rời đi, là toàn bộ sẽ sụp.
Mà hắn… lại là sản phẩm của thế giới đó.
Giữ anh ta lại, nghĩa là giữ chính mình.
Một ý nghĩ lóe lên — nhỏ, yếu ớt, nhưng dính chặt như hạt bụi trên tim.
Ban đầu chỉ là sợ hãi.
Rồi thành khát khao.
Cuối cùng, hóa thành nỗi ám ảnh mềm mại.
“Được thôi.”
Giọng hắn nhỏ, gần như thì thầm.
Một nụ cười nhẹ lướt qua môi, không ai biết đó là chấp nhận hay là điên.
“Nếu thế giới cần anh ta để tồn tại… thì ta sẽ khiến anh ta không thể rời đi.”
Khi nói xong, ánh sáng xung quanh hắn đổi màu — chuyển dần từ trắng sang lam, lạnh và trong suốt như băng tan.
Không còn run nữa.
Không còn sợ nữa.
Chỉ có một thứ yên lặng đáng sợ, sâu như vực.
Những ký tự trên không trung ghép lại thành hình dạng một cửa sổ — “Cổng khởi tạo lại.”
Hắn đưa tay ra. Lòng bàn tay vẫn còn in vệt sáng từ lần chạm màn hình khi nãy.
“Trở về.”
Và khi ngón tay chạm vào cánh cửa, hắn nghe một âm thanh rất nhỏ — như tiếng ai đó thì thầm trong đầu mình:
“Ngạo Thiên, đừng đến…”
Giọng Lục Trạch.
Một thoáng chần chừ, rồi biến mất.
Cánh cửa mở ra.
Thế giới cũ cuộn lại như dòng phim đảo chiều.
Long Ngạo Thiên — không còn.
Chỉ còn một niềm tin lặng lẽ, méo mó, đẹp đến tàn nhẫn:
“Nếu định mệnh là vòng lặp… ta sẽ viết lại nó.”
_______
✍️😐
Thật viết không quen nổi, đọc cứ cứng.
Truyện sau vẫn là nên quan tâm tới hướng cảm xúc hơn.
Cảm ơn số người đọc ít ỏi của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com