1218 | Độ sâu trường ảnh (1)
Club nhiếp ảnh vừa mở đợt tuyển thành viên mới trong năm. Có cậu sinh viên nọ đứng thập thò mãi phía sau cửa chần chừ không dám vào. Anh trưởng ban nom thấy cũng sốt cả ruột, bèn trực tiếp bước tới hỏi chuyện.
Nói mất một lúc, té ra cậu chàng muốn tham gia nhưng lại chẳng có chút kĩ năng chụp nào, rốt cuộc, đấu tranh tư tưởng mãi vẫn giậm chân tại chỗ không đủ can đảm chạy tới nộp hồ sơ. Anh trưởng ban Lovre nhìn cậu sinh viên kém mình hai tuổi - theo như em giới thiệu là thế - rồi xoa xoa lên mái đầu ngắn ngủn của người kia mà phì cười. Thì không biết bọn anh sẽ dạy em mà.
Trong một khoảnh khắc, Lovre đã thấy ánh mắt em sáng lên, lấp la lấp lánh y hệt một chú cún vừa rúc vào một hũ kim tuyến to bự. Như chỉ chờ có câu nói của anh lớn, Ante, cậu sinh viên mới nãy với mức tự tin bằng không, giờ đã phi như bay tới bàn, đặt tờ giấy đăng kí xuống một cách mạnh mẽ, dõng dạc tuyên bố em xin được đăng kí bằng biểu cảm vô cùng trịnh trọng.
.
"Độ sâu trường ảnh nói đơn giản tức là khoảng không gian mà vật thể trong đó đều rõ nét, anh nói có khó hiểu lắm không?"
Lovre ngồi bệt dưới gốc cây, nhắm mắt lắng nghe cậu nhóc bên cạnh hào hứng giảng giải cho một người khác về các định nghĩa trong nhiếp ảnh và chỉnh thông số trong từng trường hợp. Anh cười, cảm giác có chút thành tựu khi chứng kiến đứa nhỏ năm nhất ngày nào còn ngượng nghịu chẳng dám mở lời xin sự giúp đỡ và cứ mãi loanh quanh trong cái vòng tròn mang tên chưa có kinh nghiệm, giờ đã năm ba và có thể tự tin đi truyền đạt cho người khác những kiến thức mình có. Em chỉ dẫn họ với thứ biểu cảm dịu dàng tới nỗi chẳng ai nỡ lòng làm ngơ. Lovre thầm nghĩ, nếu là anh, thì anh cũng vậy.
Âm thanh chuyện trò bất chợt không còn, thay vào đó là tiếng màn trập truyền tới bên tai. Lovre mơ màng hé mắt đã thấy khuôn mặt với điệu cười hí hửng của ai kia hiện lên rõ mồn một. "Vừa chụp được một bức anh ngủ gật xong. Để về rửa phim rồi em gửi cho nhé". Chẳng để Lovre kịp hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao, Ante nói xong liền chạy một mạch ra với đám nhóc năm nhất, tiếp tục hướng dẫn chúng trong buổi dã ngoại đầu tiên của club vào năm nay.
Một đám cười nói vui vẻ kéo nhau đi chụp ảnh tận mấy nơi xa tít tắp, bỏ lại anh trưởng ban ngồi tựa lưng một mình dưới gốc cây. Mùa thu là mùa đẹp nhất năm, khi sắc vàng sắc đỏ chen chúc trên những tán cây, chạy theo nền cỏ tưởng như trải dài vô tận khắp cả không gian. Chẳng thể ngăn đám trẻ thả cho đôi chân chạy khắp nơi để ngắm nhìn và lưu trữ những thứ xinh đẹp được, làm vậy vừa có lỗi với chúng, lại vừa có lỗi với thiên nhiên.
Lovre thở hắt một hơi, lặng lẽ lôi chiếc máy để trong túi từ sáng tới giờ ra xem số ảnh đã chụp. Hôm nay nghe chừng chẳng có bao nhiêu, vì riêng việc quản lí đám láo nháo kia đã đủ khiến anh không còn thời gian rảnh mà ngắm nghía chụp hình rồi. Mấy tấm có được đa phần đều là tiện tay nháy cho đám nhóc kéo nhau đi phía trước cả. Lovre thầm nhủ, thôi thì phong cảnh phải ngắm bằng mắt mình, full HD còn hơn cả máy ảnh kia mà.
Hình một đám "vịt con" kéo nhau lội qua suối, leo trèo chạy nhảy, cả mấy pha tạo dáng với e nờ thể loại đu cây bám cành hay phơi mình trên đá trên cỏ, Lovre vừa lướt xem vừa ngồi cười khúc khích một mình. Mỗi lần dã ngoại là một lần mệt rã rời, mà năm nay đặc biệt gấp mấy lần sự mệt khi tất cả đám bạn năm cuối trong club thân ái trao hết quyền chủ trì vụ dã ngoại này cho anh. Song, Lovre cũng chẳng thể phủ nhận mấy đứa nhỏ luôn đem lại nguồn năng lượng tươi mới khiến anh cười thành tiếng như lúc này, trẻ cả người, cứ như đi tắm suối nguồn vậy.
Trong gần chục đứa lọt vào ảnh, bằng một cách vô thức nào đó luôn xuất hiện bóng dáng quen thuộc của cậu sinh viên với mái đầu ngắn ngủn không hề thay đổi suốt mấy năm nay. Lovre luôn dừng lâu hơn ở những bức hình mà em hiện ra rõ nhất. Ban đầu là lẫn giữa mấy đứa nhỏ năm nhất, càng kéo về sau càng giống như cố tình chụp mình em.
Lovre miết ngón cái lên màn hình, nơi có ảnh cậu sinh viên nọ đang cười vui vẻ dưới ánh nắng của khung giờ vàng. Không gian phía sau được xoá phông hoàn hảo. Nó đủ nét để bắt được vẻ đẹp khung cảnh vào thu, và cũng đủ mờ để mẫu-ảnh trở nên thu hút.
Anh ngắm nghía mất một lúc lâu, chẳng biết nghĩ ngợi điều gì mà giơ máy lên lại hạ máy xuống, cuối cùng chẳng chụp thêm, đành đặt lại đồ nghề vào túi xách. Lovre thả đầu óc mình thơ thẩn tận đâu, trong lúc thân xác vẫn ngồi lì một chỗ chờ đám nhóc quay lại.
Anh chợt nghĩ về những ngày bất đắc dĩ trở thành giáo viên cho Ante. Khi ấy em luôn lẽo đẽo phía sau anh mỗi khi rảnh, háo hức lôi anh đi hết nơi này tới nơi khác tìm cảm hứng và tiện thể nâng cao tay nghề. Những buổi hẹn dày lên từng chút, kéo theo hàng tá thứ khác cũng tăng thêm.
Đi nhiều hơn, thân thiết với nhau hơn, cải thiện kĩ năng hơn và số ảnh Lovre chụp em dường như cũng vì thế mà ngày một nhiều.
Anh chẳng nhớ từ khi nào mình có thể bỏ dở điếu thuốc lá còn chưa hết phân nửa chỉ để lôi máy ra chụp cho kịp khoảnh khắc Ante sà vào nựng một chú chó vô tình bắt gặp ở ven đường trong chuyến đi xa về phía bắc tổ quốc. Cũng chẳng rõ vì sao bộ nhớ ngày một đầy với cơ man là hình em hùa cùng đám nhỏ khoá dưới bày trò nghịch ngợm. Những bức ảnh như chỉ bám lấy em làm tâm, dù xung quanh có đông đúc thế nào, tất cả vẫn trở thành một mảng mờ quanh em mà thôi.
Có đôi lúc, Lovre nằm dài trên giường, mở số ảnh mình chụp ra và thở dài. Anh không thể ngăn bản thân mình thích em được nữa. Ba năm qua là minh chứng rõ ràng nhất cho việc đó. Từ khi phát hiện file hình mang tiêu đề "Ante" lên tới con số hàng trăm, anh cảm giác mình không khác gì một tên stalker khi giữ cả đống hình của người khác mà chẳng bao giờ cho họ xem. Lovre cố gắng kiềm chế bản thân mình, song, đó lại là câu chuyện của lý trí. Nút chụp chẳng hề dừng, và bộ nhớ lại ngày một đầy.
Thích một ai đó lại không thể thổ lộ, đâu khác nào chiếc máy ảnh hỏng đi ống ngắm. Nó chỉ khiến ta cứ mãi loay hoay trong vô định mà thôi.
.
"Lovre, anh đã ngủ bao lâu vậy hả, sắp tối rồi, dậy đi về thôi". Tiếng ồn ào xung quanh kéo Lovre ra khỏi giấc ngủ bất chợt, trước mặt anh lúc này là khuôn mặt phóng đại như chụp hình macro của Ante. "Trời đẹp như thế mà anh lại ngủ, hôm nay bọn em đã tìm được chỗ đẹp cực kì"
"Tại anh mệt mà". Lovre làm bộ kiệt sức, nắm lấy bàn tay đang đưa ra của người kia, lấy đà đứng dậy, phủi phủi quần.
"Anh đúng là người già"
Cả hai đứng đó mất tới gần mười phút đồng hồ, thúc giục đám nhỏ kiểm tra lại đồ đạc cũng như kiểm tra quân số xem còn rơi rớt lại đứa nào không, mãi đến khi lùa hết được đầy đủ đàn vịt con đi trước mới yên tâm chốt sổ theo sau.
Ante kể cho anh nghe về những nơi cả đám mới khám phá ra với niềm hào hứng bất tận, giống như cả ngày hôm nay hoạt động nhiêu đó vẫn chưa rút được hết sức lực của em vậy. Cậu nhóc còn nói, nếu anh ở đó, hẳn anh sẽ thích lắm cho mà xem.
Lovre gật gù ra chiều đồng ý, anh cứ để cho Ante múa may suốt cả quãng đường về, thi thoảng mới ừ hử vài câu.
Đối với anh mà nói, tới đó cũng được, không tới đó cũng được. Dù gì điều anh thích nhất cũng đang ngay bên cạnh anh rồi đấy thôi.
-tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com