Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(18+) Morteza Pouraliganji x Sardar Azmoun | Iran


Morteza ẩn mạnh Sardar lên giường, tấm đệm lò xo rung lên bần bật sau khi tiếp đón sức nặng của cậu trai cao lớn vừa bị đẩy ngã. Đây không phải lần đầu tiên gã nổi giận với em như thế. Gã có thể giữ bình tĩnh gần như trong mọi trường hợp, chỉ trừ khi việc đó liên quan tới cậu trai đang run bần bật trước mắt gã lúc này mà thôi.

.
Những đụng chạm trên sân bóng là rất bình thường, nhất là những cái ôm xã giao với đội bạn. Nhưng hôm nay có vẻ em người yêu của gã đã hơi quá trớn sau niềm vui chiến thắng mà cao hứng tặng cho cầu thủ đội bạn vài cái hôn, đồng thời cũng để cho người ta hôn lại. Và tất cả không có điều gì lọt khỏi mắt Morteza. Cảm tưởng như gã đã nhớ mặt đọc tên, thậm chí đếm đủ ai đã hôn Sardar nữa kìa.

Chú hươu con ngây thơ có vẻ sẽ vẫn hào hứng tiếp tục việc ăn mừng này nếu em không đụng phải biểu cảm muốn ăn tươi nuốt sống những kẻ vừa lướt qua đời mình của ai kia. Morteza quá giỏi che đậy, gã đang cười với tất cả mọi người như thể chẳng có gì, nhưng Sardar biết chuyện tệ hại sắp tới rồi. Em chạy về phía gã, hết hôn lại ôm chặt lấy tảng đá kia với mong muốn xoa dịu đi phần nào tình hình lúc này. Song, tất cả cố gắng đều vô dụng khi gã chẳng nói chẳng rằng, gạt tay em ra và đi một mạch về phía phòng thay đồ.

Suốt cả quãng đường về khách sạn, Sardar cố tình bám dính lấy gã, cũng chẳng ai trong đội buồn để ý tới cuộc chiến tranh âm ỉ này khi niềm vui chiến thắng đang bao trùm cả, họ để kệ hai người như vậy, dù gì điều đó cũng luôn xảy ra như cơm bữa.

.
"Mort, anh đừng giận mà. Anh không thương em nữa hả"
Cho tới tận lúc đã về khách sạn, Sardar vẫn lẽo đẽo theo sau Morteza, thậm chí khi ngồi trên xe còn nài nỉ anh bạn cùng phòng gã đổi với mình để tiếp tục công cuộc xoa dịu anh người yêu. Em đã phải dùng đến cả yêu sách cuối cùng là giở giọng nũng nịu với gã, cầu xin ông trời rằng nó sẽ phát huy tác dụng.
Quả nhiên, trong một thoáng Morteza đã ngưng lại nhìn ánh mắt cún con ấy. Rất nhanh sau liền đẩy cậu trai kia lên giường.

"Vậy em nói xem, anh giận gì nào?". Gã dụng lực bóp lấy cằm Sardar; em khẽ nhíu mày, nhưng lại chẳng dám cự nự. Morteza chen đầu gối giữa hai chân người kia, đôi chân dài của em giống như tồn tại phản xạ có điều kiện, vô cùng tự nhiên tách ra ngay khi gã vừa tiến tới. "Không nói sao? Thế thì về phòng đi, anh không hề giận". Dứt câu, Morteza lập tức thả cho Sardar tự do.

Em người yêu của gã lại không hề muốn thế. Sardar rất sợ Morteza lạnh lùng với mình. Vì mỗi lần như vậy gã chẳng khác nào tảng băng chìm nguy hiểm cả.

Em nhanh chóng quấn chặt chân quanh eo gã, vòng tay ghì gã xuống muốn hôn, nhưng gã đã chặn lại. Sardar tiếp tục nghiêng đầu làm đôi mắt cún. "Mort, em muốn hôn anh, cho em..". Thấy chiêu trò ngôn ngữ cuối cùng bất thành, Sardar đánh liều dán người sát lấy Morteza, vừa dụi đầu vào ngực gã, vừa đưa đẩy hông cọ lên thành viên bên dưới của gã. Môi Sardar mỗi lúc một gần bên tai người kia, cố tình nhả vào tai gã những tiếng thở dốc cùng thanh âm rên rỉ gợi tình.

Mẹ kiếp! Morteza mạnh bạo hất con gấu túi đang bám lấy mình xuống đệm; gã thầm rít lên trong đầu, tự trách bản thân yêu đúng thứ yêu nghiệt này mà thôi. Lửa giận trên đầu giờ dồn hết xuống bên dưới; công bằng mà nói, chẳng có thằng đếch nào lại chịu được khi người yêu tự dâng tới miệng thế này cả, không phải sao.

Đồ trên người chẳng mấy chốc đều chuyển xuống nằm chỏng chơ dưới sàn; Sardar vô cùng hợp tác với Morteza, mục đích ban đầu dần đổi hướng sang ham muốn thực sự. Dựa trên thực tế, cả hai đã chẳng làm gì ngoài những cái hôn chớp nhoáng suốt mấy tháng trời tập huấn chuẩn bị cho đợt tranh cup lần này, bởi vậy mà đây cũng coi như cơ hội được gần nhau hiếm hoi.

"Mort, um, hôn..". Sardar mơ màng, một lần nữa quấn lấy Morteza đòi hôn.
"Em muốn hôn sao?". Morteza nắm đám tóc mềm mại giật nhẹ ra sau, nhất định không để em đạt được mục đích. "Để xem nào". Gã miết tay qua môi Sardar, cậu trai bên dưới nhanh nhảu vươn đầu lưỡi liếm lên và ngậm lấy nó. Morteza nhếch miệng, Sardar vô thức ngờ nghệch cười theo.
"Sardar của anh có phải một cậu bé ngoan không?". Morteza ác ý móc ngón cái lên hàm dưới Sardar, tì xuống khiến em chẳng thể nói rõ thành lời, chỉ biết mếu máo gật đầu. "Vậy kể xem, trên sân, lúc cuối trận, em đã bị hôn vào những đâu?"

Morteza bất ngờ thả tay, có chút nước bọt nhiễu cả ra bên má Sardar. Thân người em run bần bật, nói mãi mới thành lời. "Má..trán..mũi..với mặt..mặt ạ"
"Hết rồi?". Cái nhướng mày từ Morteza càng khiến Sardar run rẩy tợn hơn, gật đầu trong mông lung, em nhớ mình đã liệt kê hết tất cả những gì còn lại trong trí nhớ rồi kia mà. "Hết...rồi ạ. A!". Cậu trả lời ngập ngừng của Sardar xứng đáng một vết cắn lớn trên cổ, Morteza cho là vậy. Em là đang cố ý bỏ qua hay không nhớ thật?
"Sardar của anh, em biết một bé hư thì sẽ nhận lấy điều gì, đúng chứ?"
"Nhưng..nhưng em.."

Chẳng để Sardar nói hết câu, Morteza giận dữ kéo ngược hai tay em lên đỉnh đầu, gã hung hăng đưa cự vật chen vào phía sau Sardar. Vách thịt đã lâu không đụng đến, giờ chặt chẽ như chưa từng được chạm vào khiến gã vất vả mãi mới xong.
Mặc kệ tiếng sụt sịt vì bị ép đau đến ứa nước mắt từ người bên dưới, Morteza để lửa giận thiêu đốt tất cả, gã thúc vào trong em những nhịp chẳng hề dịu dàng, như thể muốn nghiền nát đoá hoa hồng mang tên Sardar của lòng mình rồi nuốt hết vào bụng. Đưa em ngấm vào tận máu thịt, tận xương tuỷ để chẳng ai có thể đụng tới em được nữa.

Âm thanh nức nở mỗi lúc một rõ hơn, Morteza mềm lòng muốn hôn Sardar, song, chỉ nghĩ tới cảnh một tên cầu thủ đội bạn hôn lên cổ em là gã lại muốn nổi điên. Sardar dần quen được với tốc độ của gã, tiếng ỉ ôi vẫn vang lên không ngừng, nhưng giờ đã trở thành biểu hiện cho dục cảm xâm chiếm đầu óc em.
Chú hươu nhỏ muốn hôn gã, lại chẳng dám mở lời. Em mím môi nhìn gã người yêu trước mặt, đôi lông mày kéo xuống như sắp khóc, phải làm sao người ta mới chịu hôn em đây.
"Mort...Mort...anh có thể cho em biết vì sao em..em không thể được hôn không.." Câu chữ đứt gãy trong từng hơi thở, Sardar không thể chịu được nữa. Em muốn Morteza hôn mình. Em cần Morteza hôn mình! "Mort, hôn em đi mà". Sardar thực sự mếu máo đến thương.

"Chết tiệt! Em thôi ngay!". Morteza gầm lên, gã cúi xuống giữ tay sau ót Sardar nâng lên mà hôn. Nụ hôn mỗi lúc một đẩy sâu thêm theo những cú thúc, Sardar mềm nhũn người cố gắng bám lấy gã người yêu, tận hưởng điều mình đã mong chờ và nài nỉ suốt từ đầu tới giờ. Sardar nhất định không chịu cho Morteza rời đi, em một mực ghì gã xuống tiếp tục hôn. Hôn tới khi nào gã hết giận thì thôi chẳng hạn?

Hôn và làm tình. Mọi chuyện hôm nay diễn ra đều rối tinh và lộn xộn quá mức. Morteza điên cuồng đẩy vào trong Sardar những nhịp cuối cùng, cả hai cùng nhau tới, tiếng gầm của gã át hẳn âm thanh rên rỉ trong cổ họng em. Gã không rút cự vật ra, vẫn giữ nguyên tư thế chống tay nhìn xuống em người yêu đang nằm thở nặng nhọc; em nhắm chặt mắt rồi lập tức mở ra như muốn lấy lại tỉnh táo.

Sardar nghiêng đầu mỉm cười, em đưa tay lên ôm má gã. "Anh còn giận em không?"
Không nhắc đến thì thôi, chứ vừa đụng tới là Morteza lại tăng xông. Gã nhíu mày, biểu cảm cực kì khó chịu. "Tất nhiên là còn". Sardar bĩu môi. "Ai kêu em không chịu nói hết sự thật với anh"
"Sự thật gì cơ?". Sardar tròn mắt, cho tới giờ em vẫn không hiểu mình rốt cuộc chưa khai hết điều gì.
"Anh hỏi em đã bị hôn vào đâu, em chỉ nói trên mặt, nhưng rõ ràng chính mắt anh đã thấy có một tên hôn lên cổ em lúc cuối trận"
Thật lòng, Sardar thậm chí còn chẳng có tí kí ức nào về vụ này thì làm sao mà nói được, kể cả khi trả lời rằng mình bị hôn lên mặt cũng là do em nói bừa, vì em nghĩ quanh đi quẩn lại cũng chỉ có nhiêu đó chỗ người khác hôn được thôi chứ đâu. Trừ Morteza ra, đương nhiên. Còn nơi nào trên cơ thể em thiếu dấu hôn của gã đâu cơ chứ.

"Em đâu có để ý vụ đấy đâu!". Sardar vặc lại, Morteza cũng không vừa. "Tại sao mấy chuyện như thế mà em lại không chịu để ý nhỉ? Rồi nhỡ có chuyện gì thì sao?"

Bực mình chết đi được, Sardar ghét ơi là ghét mấy lúc Morteza nổi cơn vô lý trẻ con thế này. "Chuyện gì là chuyện gì! Có mình anh mới làm mấy cái chuyện gì với em thôi!". Sardar khoanh tay trước ngực, phụng phịu ngoảnh đi nơi khác không thèm nhìn cái tên trước mặt nữa. "Tại sao em lại phải nhớ người khác hôn em chớp nhoáng thế nào trong khi em chỉ muốn để dành bộ nhớ có hạn của mình cho anh chứ. Anh đúng là xấu tính"

Trong một thoáng, Morteza chợt rùng mình.

"ĐM". Gã bế thốc người kia lên, một tay đỡ dưới đùi, một tay kéo sát em lại hôn. Sardar đơn bào được hôn cũng chẳng từ chối, mặc kệ cho gã lướt môi khắp da thịt. Morteza liếm lên cổ em, hôn cắn không ngừng; thằng đệ của gã cũng bừng bừng hưng phấn ngay khi tiếng Sardar rên rỉ thoả mãn truyền đến bên tai. "Anh phải xoá hết mấy cái hôn đó đi mới được"

"Trách gì thì trách em quá dễ thương đi, bông hồng của anh ạ"
Một lần nữa Morteza kéo cả hai vào vòng xoáy mang tên dục cảm. Nhưng lần này gã nhẹ nhàng với em đúng như cách người ta luôn nâng niu những đoá hồng.

"Anh ghen cái gì chứ". Giữa cơn hoan lạc, Sardar chợt thì thầm bên tai gã. "Em chỉ là của mình anh thôi mà"

Khốn thật. Sardar lúc nào cũng biết cách khiến gã phát điên mà.

Đúng là hoa hồng thì có gai, và muốn yêu được hoa hồng thì phải chấp nhận thương tích.

====================================

Dcm chiếc fic viết trong cừu hận sau khi xem xong trận bóng tối qua.
Tôi cũng đèo hiểu tại sao lại viết cặp này của tuyển Iran trong khi giận dữ từ trận Việt Nam - Iraq đâu ha ha ha ha ha ha 😀🔫 ha ha.........

*nhưng số 20 tuyển Iran thực sự rất xinh huuuu một bông hồng giữa rừng hoa ăn thịt...

Dặn dò một xút (//u w u//)

Dcm lộn-mẹ-tp ạ anh đằng sau số 23 ụ m ụ nhưng vẫn alpha vãi l thui kệ đi huhu

Moazzzzz
Yêu nghiệt số 20

08 x 20
Dcm ship liền tay quý dzị ơi trái tim đau khổ như được chữa lành.
Tôi sẽ đờ éo xem trận Việt Nam - Iran nữa vì một trái tim khoẻ mạnh mất. Bai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fanfic