Lovre Kalinić x Ante Rebić | Hold me tight
Ấy là một chiều tháng 12, khi Imotski ngập tràn trong tuyết.
Chiếc áo phao to sụ bất đắc dĩ trở thành cầu trượt cho mấy bông tuyết vừa nhảy dù từ trên trời xuống. Một số ít khác lại đậu nhầm lên mái đầu ngắn ngủn như cánh đồng lúa mạch vừa mới gặt của cậu trai nọ.
Ante - chủ nhân đồng lúa - vẫn không ngừng nhấp nhổm suốt từ nãy đến giờ. Cậu chàng đã đứng ngoài cổng gần mười lăm phút đồng hồ dưới cái lạnh tê tái rồi, mà người cần thấy vẫn chưa thấy đâu cả. Lầm bầm chửi vài tiếng, rằng làm sao mà cái gã kia lại hay chậm trễ đến thế, năm lần bảy lượt đều để mình chờ, trong khi đáng nhẽ ra cậu có thể ủ mình trong chăn ấm chứ không phải nước mũi ngắn dài như hiện tại.
Nửa tháng trước, từ lúc người kia thông báo rằng sẽ về nhà vào cuối tháng 12, Ante đã rục rịch chuẩn bị. Chuẩn bị cái gì thì không biết. Nhưng ai hỏi cũng hào hứng, bảo, chuẩn bị đón anh về.
Biết sao được, yêu xa mà, người ta sẵn sàng làm những điều ngớ ngẩn để đón chờ giây phút được sà vào vòng tay nhau sau hàng tháng, hay thậm chí cả năm trời chỉ được thấy đối phương qua một cái màn hình điện thoại.
Mũi Ante gần như đông cứng, đỏ lựng cả lên. Cậu chàng cố gắng hít thật mạnh nhằm ngăn chất dịch trong mũi đang thi nhau đòi ra ngoài. Ante hắt xì tới lần thứ tám, lúc này trông cậu không khác gì một con sâu to với hai con sâu nhỏ đang ròng dây chơi đánh đu từ hai cái lỗ mũi cả. Trông mất hình tượng vô cùng.
Lại tiếp tục lẩm bẩm mấy câu trách móc, Ante lôi trong túi áo ra gói giấy ăn, rút một tờ ra xì mũi vô cùng tự nhiên. Đằng nào thì cũng làm gì có ai đi qua, mọi người trốn trong nhà hết cả rồi, chỉ có mình cậu là ngớ ngẩn đứng chờ một người giữa trời đông rét mướt thế này thôi.
Vừa vặn khi tờ giấy mới hi sinh thân mình được vứt vào thùng rác, cũng là lúc trên vỉa hè truyền tới âm thanh lọc cọc vội vã từ bánh xe nhỏ gắn cùng chiếc vali.
Anh về rồi.
Một Lovre vội vàng. Một Ante mắt sáng bừng. Chiếc vali gần như bị hất đi không thương tiếc, nó rời khỏi tay anh chủ nhân cao kều, lượn một đường va vào ụ tuyết bên vệ đường mà người ta mới dọn ban sáng.
Về phần Lovre, anh mong chờ ngày này cũng chẳng kém gì Ante. Mới thoáng thấy bóng dáng quen thuộc phía trước đã sốt sắng chạy lại; ngay sau khi quẳng chiếc vali tội nghiệp đi liền kéo khoá áo, mở tung hai vạt, sẵn sàng trùm lấy cả người Ante vào trong đó. Lovre lao tới ủ em người yêu vào lòng, còn phải dụi mấy cái lên đám tóc ngắn ngủn mới yên tâm rằng mình thực sự đã về đến nơi an toàn và gặp được Ante rồi.
"Này". Ante lên tiếng. "Anh có biết mình đang run bần bật không"
Gió lạnh len qua những khoảng hở nhỏ giữa hai người, chui lọt cả lớp áo len dày sụ và vài chiếc áo mỏng phía trong nữa, chạm tới da thịt Lovre khiến anh không khỏi rùng mình. Đương nhiên là anh biết điều đó. Song, điều quan trọng hơn là anh không muốn buông Ante ra.
Ante khẽ luồn tay ra sau lưng Lovre, dán sát lấy anh thêm chút nữa, thì thầm.
"Mừng anh về nhà"
Vòng tay lúc này mới siết chặt. Nó là một cái ôm đúng nghĩa. Lovre thở hắt ra, càng vùi mặt sâu hơn vào cổ em người yêu.
"Nhưng mà em lạnh chết rồi đây này, bỏ em ra cho em vào nhà". Đang lúc tình cảm nồng ấm liền bị tạt cho một gáo nước lạnh, Lovre cũng quen với điều này luôn rồi, nhưng vẫn cố tình làm bộ mặt bí xị ra vẻ ấm ức lắm. Quả nhiên, chiêu cũ rích này vẫn luôn có tác dụng với Ante. Không biết do quá tin người hay gì, cậu chàng vừa nom thấy biểu cảm tủi hờn như con cún bị mắng oan kia liền nhanh miệng chống đỡ.
"Chocolate nóng nhé? Mình vào nhà uống chocolate nóng, được không?"
Lovre dù trong lòng đã mở cờ phấp phới vì chiêu trò thành công, nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, còn tiện mồm đòi hỏi. "Anh muốn ăn cả bánh quy gừng"
"Anh đúng là chỉ chiêu trò. Cứ làm như em không biết đấy!"
Nói xong, Ante lập tức đẩy Lovre ra, đi thẳng về phía cửa nhà. Song, mới đi được nửa đường lại quay lại, hướng thẳng tới vị trí chiếc vali tội nghiệp, hùng hổ lọc cà lọc cọc kéo nó vào nhà. "Chẳng qua anh mới về nên em mang hộ đấy nhé". Nói xong còn bĩu môi một cái.
Lovre phì cười, sải bước tới ôm chầm lấy cậu trai tóc ngắn ngủn, vừa cười khúc khích vừa nói. "Thôi chết rồi, em có thể nướng bánh trong lúc anh bám dính em thế này được không. Vì anh không muốn bỏ ra nữa đâu ư ư".
Đương nhiên kết quả là ăn một cái nhéo tai không hề kiêng nể.
"Không được, em sẽ dúi cả đầu vào lò nướng mất". Ante nghiêm túc từ chối.
"Nhưng ăn xong thì có thể ôm em đi ngủ"
Lời tuyên bố chắc nịch cùng giọng điệu quả quyết cũng không thể che giấu sự ngượng ngùng của Ante khi hai tai cậu chàng đều đã đỏ cả lên. Lovre kiềm lòng dữ lắm mới không vật người ta ra nền tuyết mà hôn hít gây chuyện; anh tự nhủ, phải lùi một bước tiến ba bước mới được.
Một con khủng long bám dính sau lưng một con bò mộng, bước từng bước cùng nhau vào nhà, trông lố bịch vô cùng. Có đứa trẻ con đi ngang qua, còn tò mò hỏi mẹ, sao hai chú kia đi kiểu gì lạ thế.
Lovre cũng chẳng quan tâm lắm, anh chỉ biết mình về đến nhà rồi, và anh chie muốn lười biếng dựa dẫm vào em người yêu chút chút thế này thôi. Tìm lại cái cảm giác mà anh đã phải chờ hàng tháng trời cho một ngày nghỉ và cả hàng giờ đồng hồ cho một chuyến bay.
Cảm giác được về với em. Về với nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com