Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Holding hands

__Couple: Halilintar x Gempa__

Nắm tay nhau để ...

Hôm ấy, lớp chúng tôi đi dã ngoại

"Các em hãy nắm tay nhau để không bị lạc nha"

Cô giáo tay cầm lá cờ nhỏ, nói với chúng tôi trước khi dẫn chúng tôi đi. Tôi nhìn quanh, hầu như ai cũng có cặp, còn tôi thì không. Đúng thôi, vì tôi có làm quen nổi ai đâu. Họ đều nói tôi khó gần, tôi cáu gắt, cứ thế mà né xa tôi xa, giống như bây giờ nè. Nhưng tôi cũng chẳng bận tâm mấy.

"Hali, em chưa có bạn à?" Thầy giáo Daun, người đi chung với chúng tôi đến bên tôi

"Dạ..." Tôi trả lời

"Vậy sao..."

Thầy Daun nhìn quanh rồi nắm tay tôi, dẫn tới chỗ một bạn khác. Tôi chẳng nhớ nổi cậu ấy tên gì, cái gì mà pa pa. Nhưng tôi biết cậu ấy là học sinh mới ở lớp tôi thôi. Cậu ấy đội một chiếc mũ đen, khá giống của tôi nhưng thay vì của tôi là viền đỏ thì của ấy là viền vàng. Cậu ấy đứng ở đó, ngó nhìn xung quanh, có lẽ cậu ấy cũng đang tìm bạn như tôi.

"Gempa, em bắt cặp với Hali nhé"

Thấy Daun cầm tay tôi và tay Gempa rồi chúng tôi đã nắm tay nhau.

"Dạ!" Cậu ấy vui vẻ mỉm cười nắm chặt tay tôi "Mình là Gempa, chúng ta hãy cùng nhau chơi vui vẻ trong chuyến dã ngoại này nha"

"Ừ..."

Nắm tay nhau để không lạc nhau

Vài hôm sau, tôi biết rằng, cậu bạn Gempa đó là người vừa mới chuyển đến ở khu phố tôi. Và theo mọi tình huống, chúng tôi đều cùng nhau đi đến trường, cùng nhau đi về. Lúc đó, tôi chợt nhận ra, chúng tôi đã là bạn từ khi nào rồi.

Dù không muốn thừa nhận nhưng chúng tôi đã như hình với bóng. Ở trên lớp, cậu ấy cũng ngồi cạnh tôi. Trên trường, cậu ấy cứ đi theo tôi. Nhiều khi cậu ấy đang đi đến thư viện, tôi cũng đi theo. Chẳng hiểu lí do gì mà cả hai chúng tôi chẳng thấy phiền chút nào, cứ ở đâu có Gempa là có tôi và ở đâu có tôi là có Gempa.

Hôm ấy là một mùa đông lạnh, tuyết rơi đầy đường trắng xoá. Tôi cùng Gempa đang trên đường về nhà. Dù còn sớm nhưng trời đã tối đi từ lúc nào. Đèn đường hai bên đã bật sáng.

"Ha..." Tôi hà hơi vào đôi tay mình "Nay quên mang theo găng tay rồi. Làm sao biết nay trời lạnh như vậy chứ..."

"Cậu đeo đi" Gempa chì ra trước mặt tôi một chiếc găng tay

"Chỉ có một tay thôi à..."  Tôi vừa đeo găng vừa hỏi.

Tay còn lại thấy bắt đầu lạnh cóng thì một hơi ấm truyền tới. Tôi quay mặt lại thì thấy Gempa đang nắm lấy tay còn lại của tôi.

"Như vậy sẽ ấm cho cả hai"

Tôi nhìn bàn tay cậu ấy, vô thức luồng những ngón tay mình với cậu ấy.  Mùa đông hôm ấy, chúng tôi không hề thấy lạnh

Nắm tay nhau để không thấy lạnh

Vài hôm sau, chúng tôi đón giáng sinh. Vì ba mẹ của Gempa do công việc nên không thường xuyên ở nhà nên tôi mời cậu ấy sang nhà mình. Tôi vẫn không hiểu tại sao bố mẹ tôi lại nhìn tôi bằng con mắt đầy nước ấy, rồi cái gì mà con trai chúng ta đã lớn?! Thật không hiểu nổi...

Tôi dẫn Gempa lên phòng mình, cậu ấy sẽ ngủ qua đêm tại nhà tôi. Tôi hy sinh chiếc giường cho cậu ấy nằm nhưng Gempa lại từ chối, đòi ngủ dưới đất vì cậu ấy là khách. Thế là chúng tôi ầm ĩ cả tiếng. Sau một lúc, chúng tôi liền bê gối mền ra phòng khác ngủ vì do quá ồn nên bị bố mẹ mắng. Tôi và cậu ấy ngồi trước lò sưởi, trò chuyện với nhau.

Gempa nói với tôi rằng, vì công việc nên gia đình cậu phải chuyển nhà liên tục. Cậu gần như chẳng làm quen được bạn nào. Cậu ấy lúc nào cũng một mình thành ra rất cô đơn Sau vụ đi dã ngoại, cậu ấy rất vui khi có một người bạn như tôi. Tôi chẳng biết mình đã làm gì cho cậu ấy hay hoàn thành bổn phận một người bạn chưa nhưng tôi muốn ở bên cậu ấy, để cậu ấy không thấy cô đơn.

Tôi còn biết được Gempa hay gặp ác mộng do cậu hay đọc chuyện ma, một sở thích giống tôi. Cậu ấy kể về những giấc mơ đó mà kiếm tôi phì cười vì nó quá hài so với một cơn ác mộng. Cái gì mà mơ thấy nhà cửa bị sơn bốn bức tường, mỗi cái một màu hay mơ thấy thuế nợ ngập đầu. Làm tôi cứ tưởng cái gì kinh dị lắm chứ.

"Tớ ước gì mình không mơ thấy những thứ như vậy nữa" Gempa chui rúc trong chăn thở dài

"Đừng lo, có tớ ở đây" Tôi nắm lấy tay cậu ấy, siết chặt "Có tớ ở đây, cậu sẽ không gặp ác mộng nữa"

Gempa nhìn tôi rồi nắm lại bàn tay tôi. Một nụ cười hạnh phúc hiện lên mặt cậu ấy. Lúc đó tôi chỉ buộc miệng nói đại vậy thôi. Ai dè, sáng hôm sau cậu ấy khoe tôi rằng cậu ấy không ác mộng nữa. Thế là mỗi khi cậu ấy gặp ác mộng là cậu ấy lại kiếm tôi, để tôi nắm tay cậu ấy khi đi ngủ.

Nắm tay nhau để không gặp ác mộng

Không rõ thời gian trôi qua như thế nào nhưng hiện giờ chúng tôi là năm cuối đại học. Tôi và Gempa trong thời gian đó cũng có những bước ngoặc của cuộc đời.

"Vậy là chúng ta sắp tốt nghiệp rồi nhỉ?" Gempa nhìn lên bầu trời đầy sao, hỏi "Hai đứa mỗi người một ngã..."

"Ừ..." Tôi buồn bực trả lời "Sắp không được ăn đồ cậu nấu nữa rồi"

"Haha!!" Gempa phá lên cười "Giờ này cậu còn nữa tới ăn nữa. Tớ cứ tưởng chỉ có Blaze thôi chứ"

"Sao trách được" Tôi vươn tay ra béo má Gempa một cái "Ai biểu cậu nấu ăn ngon quá làm gì..."

"Đau!" Gempa lấy tay xoa xoa bên má đã ửng đỏ.

"Tớ sẽ nhớ cậu lắm..." Gempa nắm lấy bàn tay tôi

"Tớ cũng vậy..." Tôi nắm chặt bàn tay cậu ấy.

Đêm ấy, chúng tôi chẳng nói lời nào với nhau, tay trong tay, cùng nhau về nhà.

Và nắm tay nhau để ở bên nhau thêm lâu hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #otp