Making lunch for one another
__Couple: Taufan x Yaya__
"Hu hu hu..."
"Sao vậy Taufan?"
Gempa nhìn con người đang nằm gục trên bàn mà khóc. Xung quanh đầu người đó toả ra luồng khí màu tím, nhìn rất âm u.
"Hu hu hu..."
Đáp lại Gempa là tiéng khóc bi thảm của Taufan. Gempa thở dài, từ sáng, à không, từ lúc hôm qua tới giờ, tên này cứ u u ám ám, mặt thì như cái bánh bao nhúng nước, cứ khóc từ đó tới giờ. Gempa đã động não rất nhiều nhưng chả có bất kì thông tin nào hết.
"Cậu có chuyện gì thì nói tớ, chúng ta là bạn" Gempa thở dài
"Gempa..." Taufan đưa khuôn mặt đầy nước mắt nước mũi nhìn Gempa "CẬU PHẢI CỨU TỚ!!!!!"
"Hả?!" Gempa ngạc nhiên "Có ai tính giết cậu à? Hay có ai bắt nạt cậu? Nói đi!"
Gempa nắm lấy cổ áo Taufan lắc lắc, miệng không ngừng dò xét. Taufan và cậu là bạn từ thuở nhỏ, nên ngoài trừ họ ra, không ai có quyền đụng tay đụng chân lên bạn họ.
"Tệ hơn cơ!" Taufan lại bắt đầu khóc "HU HU HU!!!!!!!!"
Sao một hồi chấn tĩnh lại bản thân, Taufan bắt đầu kể lại sự tình của mình cho Gempa nghe.
"Yaya sẽ làm bữa trưa cho cậu?" Gempa ngạc nhiên, gương mặt biến sắc
"Tớ phải làm gì đây?" Taufan khóc lóc, nắm cổ áo Gempa lắc lắc "Đâu phải tại tớ lỡ mồm nói sẽ mang đồ ăn bạn gái mình chuẩn bị lên đâu, do bọn Blaze và Solar cứ được người yêu chuẩn bị đồ ăn trưa mà cứ thích khoe đó chứ bộ!"
"Thật sự là lỗi do cậu vì đã nói Yaya là bạn gái cậu..."Halilintar từ đâu bước tới, trên môi nở nụ cười khinh miệt
"A! Ác quỷ Hali!" Taufan giật mình "Sao nhà ngươi lại ở đây?"
"Ác quỷ Hali?" Đôi mắt màu đỏ lườm cậu bạn bão
"À Halilintar, my friend~" Taufan vội sửa lại lời nói của mình lúc nãy "Why are you here~"
Halilintar chẳng nói gì, ngón cái chỉ phía sau lưng. Taufan và Gempa nhìn theo hướng tay thì thấy Yaya đang đứng ở cửa đợi, hiện giờ đang trò chuyện với Ying. Mồ hôi Taufan đổ ra như suối. Không phải là cậu không muốn gặp Yaya mà cậu không muốn đối mặt với việc sẽ xảy ra. Yaya nổi tiếng theo đúng tiêu chuẩn cầm, kì, thi, hoạ ...nhưng... Yaya lại rất dở tệ trong khoảng nấu nướng. Cậu đã từng ăn mấy cái bánh quy của cậu ấy và từ đó trở đi, cậu thề với trời đất là cậu sẽ không ăn chúng lần hai. Mà cô nàng như một fan cuồng bánh quy chính hiệu, ngoài bánh quy (dở tệ) ra, cậu không thấy cô nàng nấu món gì khác, nhưng nếu có, cậu không chắc 100% nó sẽ ngon
Cầu trời, cho bữa trưa không phải là bánh quy...
Taufan khóc thầm, vừa cầu nguyện trong lòng vừa ra gặp Yaya
"Chào Yaya!" Taufan chưng bộ mặt ngây thơ vui tười thường ngày của mình dù bên trong đang gào hét thảm thiết "Cậu tới lớp tớ làm gì vậy?"
"Chào Taufan" Yaya nở nụ cười nhẹ nhàng tựa cánh hoa đào bay trong gió xuân "Tớ đến mang bữa trưa cho cậu như đã nói hôm qua này. Tớ mong cậu thích nó"
"Cảm ơn cậu nhiều lắm!"
Taufan nở nụ cười cảm ơn Yaya. Cậu run rẩy đưa hai tay nhận lấy hộp cơm trưa từ tay Yaya. Chiếc hộp cơm trưa màu xanh lam đậm, với những đường gạch chéo màu trắng được bộc trong chiếc khăn xanh lam hoa văn caro. Hít một hơi thật sâu, cầu nguyện trong đó không phải là bánh quy, Taufan mở nắp hộp.
Nhưng người tính không bằng trời tính, cơn ác mộng của Taufan đã thành hiện thực. Hiện thực lúc nào cũng thật tàn nhẫn nhỉ? Trong hộp cơm xinh đẹp đó là những chiếc bánh quy được trang trí rất dễ thương, nào là hình con mèo, hình con gà, con thỏ,... Rồi thêm một lớp kem vani màu vàng trắng báo ngậy trên từng miếng bánh.
Taufan nuốt nước bọt, không phải vì thèm mà vì sợ hãi. Những chiếc bánh này dễ thương lắm ấy chứ nhưng cái vấn đề quan trọng ở đây là MÙI VỊ của chúng. Tại sao ông trời lại tàn nhẫn với cậu thế? Cậu không muốn chết, cậu còn nhiều nguyện vọng cần phải thực hiện mà. Cậu còn cha, còn mẹ, cậu chết rồi ai lo cho họ?
"Cậu ăn đi"
Yaya đưa đôi mắt cún con màu cacao nhìn Taufan khiến cậu muốn khóc. Cậu đưa mắt về phía lớp học nhầm nhờ Gempa cầu cứu. Nhưng ai dè, thằng bạn thơ ấu của cậu giờ đây ngồi trên ghế, bắt chéo chân,vui vẻ bà tám với tên Ác quỷ Hali, giả bộ không chú ý đến vẻ khốn khổ của cậu hiện giờ
Tên Gempa đáng ghét! Dám theo trai bỏ bạn! Nếu ông đây sống sót sau vụ này, ông đây sẽ xử nhà ngươi!
Trong lòng không ngừng chửi rủa đứa bạn "tốt nhất", Taufan đưa ánh mắt cầu cứu những người xung quanh, nhưng hầu như ai cũng cố gắng né xa cậu hết nhất cố thể, kể cả giáo viên
"Taufan, cậu ăn đi" Yaya đẩy hộp cơm ra trước mặt Taufan "Tớ đã cố gắng rất nhiều làm chúng đó"
"A... Tớ..."
"Chào Taufan!"
Tiếng gọi cậu vang lên, Taufan theo bản năng , quay người theo giọng nói. Solar và Blaze đi tới, với vẻ mặt cực kì vui vẻ cộng thêm việc hai người đang cầm trong tay hộp cơm trưa-người-yêu-làm khiến Taufan tức điên lên nhưng chẳng thể làm gì
"Nay, cậu sẽ ăn bữa trưa do Yaya làm đúng không?" Blaze quàng tay lên vai Taufan, khoé miệng nở một nụ cười ...khinh bỉ
"Bọn này đang rất muốn xem cậu ăn chúng đấy" Solar cũng quàng tay mình lên vai Taufan,vẻ mặt không khác Blaze là bao
"Những chiếc bánh quy này nhìn chắc ngon lắm đây..." Blaze giả bộ "Ai mà không ăn chúng thì thật là tiết"
"Thằng nào mà lại có thể từ chối chúng được chứ nhỉ?" Solar đưa tay lên cằm, ra dáng đang suy tư "Nhất là từ cô nàng nổi tiếng nhất trường"
Mặt kệ Taufan đang tức điên đến nỗi run người, hai tên Blaze và Solar vẫn tiếp tục
"BỌN BÂY IM HẾT ĐI!!!!" Taufan hét lên, thu hút tất cả tầm nhìn xung quanh "AI NÓI ÔNG ĐÂY KHÔNG THỂ ĂN ĐƯỢC BÁNH QUY YAYA CHỨ! CHỐNG MẮT LÊN MÀ XEM!"
Nói là làm, Taufan cầm một nắm bánh quy trong tay, bỏ vào miệng nhai liên tục. Những người xung quanh nhìn cậu một cách... Ngưỡng mộ? Có. Ngạc nhiên? Có luôn. Sợ hãi? Tất nhiên có.
Taufan xử lí hộp cơm trưa một cánh nhanh, gọn, lẹ. Cậu lấy tay lau đi những vụn bánh trên, đưa hộp cơm đặt lại trong tay Yaya.
"Bữa trưa ngon lắm, từ nay mong cậu làm cho tớ ăn tiếp"
"Taufan" Yaya cảm động nhìn cậu, mỉm cười "Tớ sẽ làm cho cậu mãi luôn!"
Bỏ qua lời nói của Yaya, Taufan hai tay đút túi, quay về lớp học. Người người xung quanh nhìn cậu, đồng thời né sang hai bên để cậu đi, không ai nói lời nào
"Solar, quay được chưa?"
"Rồi, đêm nay confession trường sẽ sôi động lắm đây"
"Taufan, cậu sao rồi?" Gempa chạy lại hỏi thăm đứa bạn thuở thơ ấu
"Gempa..."
"Gì?"
"Gọi ....cứu ....thương...." Taufan đưa gương mặt xanh xao, gầy gò đến nỗi hai bên má hóp lại, đôi mắt mất đi hẳn sức sống tuổi 18, nhìn Gempa rồi gục ngã xuống vai cậu
"Taufan?!"
"Gọi cấp cứu ngay! Cậu ta chết rồi! Coi chừng oan hồn đấy!"
Và sau đó, Taufan trở thành nhân vật nổi nhất trường được biết đến với "Sự hy sinh cao cả"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com