Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

One of them playing musical instrument

__Couple: Ice x Earthquake__

Earthquake rất thích nghe Ice đánh đàn. Không biết từ khi nào cậu lại đam mê tiếng đàn đó. Ice không phải là người chơi piano giỏi nhất nhưng mỗi khi Ice bắt đầu đàn, những âm điệu nặng nhẹ, to nhỏ vang lên. Chúng nhảy múa trên từng phía đàn, len lỏi qua từng ngón tay của Ice, hoà vào cơn gió nhẹ và bay khắp không trung. Chúng nhịp nhàng, hoà hợp một cách hoàn hảo, mang lại cho người nghe những cung bật cảm xúc mới lạ. Lúc thì vui tươi, lúc thì u buồn ảm đạm, lúc tạo nên cảm giác hùng hồn, mạnh mẽ hay cảm giác lo âu lắng đọng.

Tuy nhiên, Ice chẳng bao giờ đàn cho cậu nghe một bài nào khác ngoài một bài duy nhất. Earthquake cũng chẳng hiểu tại sao. Bài hát ấy đối với cậu thật sự rất lạ. Nó nhẹ nhàng nhưng phần nào vội vã. Nó có vẻ vui tươi nhưng tại sao cậu lại nghe trong đó có nỗi buồn. Nhịp điệu không chậm nhưng tại sao khi nghe lại cảm giác ngàn năm đã trôi qua.

Cậu đã từng hỏi Ice tên bản nhạc, nhưng những gì cậu nghe là một tên của tiếng nước ngoài. Nghĩa của nó là gì? Ice không nói. Vậy tại sao? Tại sao nhìn cậu ấy có vẻ buồn thế?
.
Ice chưa bao giờ đam mê đánh đàn, nó lại càng không phải là một sở thích. Tuy nhiên, cậu lại có năng khiếu ở môn này. Đơn giản là vì cậu giỏi nên có chút hứng thú nhưng nó lại chẳng cho cậu mang tý cảm giác nào. Người ta nói cậu đàn hay, cậu đàn có hồn nhưng cậu biết, trong những bản nhạc cậu đàn, nó chẳng có tý sự sống nào, dù là nhỏ nhất.

Tuy nhiên, chỉ có một bài, một bài duy nhất. Cậu dành hết mọi cảm xúc mình có vào nó, mọi ước mơ của cậu vào bản nhạc này. Bản nhạc không chậm nhưng ý nghĩa của nó kéo dài đến ngàn năm. Dù nhẹ nhàng nhưng vội vã, dù vui tươi nhưng vẫn nó buồn phiền lẫn trong đó.

Cậu đàn bài này chỉ để gửi đến một người, chỉ người đó mà thôi. Cậu mong người ấy sẽ chú ý, sẽ nhận ra nhưng cậu phát hiện ra rằng, mọi thứ sẽ là vô dụng thôi. Nhưng cậu vẫn đánh, chỉ cần người đó còn thích cậu đánh đàn thì cậu sẽ vẫn đánh. Cậu chẳng mong mỏi gì hơn. Như vậy đã quá đủ cho một giấc mơ

Khi Earthquake hỏi cậu tên bài hát, cậu đã trả lời nhưng cậu không nói ý nghĩa của nó là gì. Lúc ấy, cậu vừa mong người kia đừng biết nhưng lại mong người kia biết. Một cảm giác hỗn loạn trong cậu. Cậu rất sợ, khi người kia biết được, cậu ấy sẽ nghĩ gì? Lúc ấy, lo âu chiếm hết người cậu, cậu cố gắng nói ra thật bình thường nhưng vẫn cảm giác nghẹn ngào khi nói.

Làm ơn đừng biết... Và làm ơn, nhận ra đi ...
.
Như mọi ngày, Ice lại ngồi bên đàn piano, đàn lại chính bản nhạc đó. Cậu không biết cậu đã đàn nó mấy lần rồi, tay cậu đã mỏi nhưng cậu không muốn dừng lại. Cậu khẽ đưa mắt nhìn nơi người kia hay ngồi nghe cậu đánh đàn, tuy nhiên, chỗ đó trống không.

Tim cậu khẽ nhói lên, nhịp đàn càng lúc càng chậm lại và dừng hẳn. Tay cậu nhấc ra khỏi phím bàn, ý định đóng đàn lại thì... Một giọng hát nhẹ vang lên, cậu quay về phía âm thanh. Earthquake đang đứng đó, miệng đang hát một điệu nhạc. Dù không nghe rõ lời nhưng âm điệu ấy, chính là bản nhạc cậu luôn đánh.

Ice ngạc nhiên, cả thân thể cậu như đóng băng, đứng yên đó nghe Earthquake hát. Khi bài hát kết thúc. Earthquake nhìn cậu, miệng nói ra một câu.

Trước khi kịp định hình, Earthquake đã thấy mình đã trong lòng Ice từ lúc nào. Cậu cảm nhận được những giọt nước mắt rơi xuống vai mình. Bên tai cậu, vang lên những câu nói của Ice. Ice cứ lặp lại chúng không biết bao lâu nhưng Earthquake cũng chẳng phiền về chuyện đó.
.
Trên một cây đàn piano, ánh sáng xuyên qua cửa sổ, chiếu lên bản nhạc được đặt trên ấy. Cơn gió nhẹ lâu lâu thổi qua làm bay góc giấy lên rồi đặt nó lại như cũ. Bản nhạc ấy là bản in nhưng lại có một vết bút chì ghi ngay dưới tên bản nhạc. Tên bản nhạc là một bài nước ngoài, không ai biết nghĩa nó là gì? Nhưng phần chì bên dưới như phần dịch, dòng chữ ngay ngắn, ghi rằng:

Chờ đợi cậu nói lời yêu tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #otp