Chương 7: Kẻ giết người
Từ tầng hai, tôi bước qua một màng cách li và bước đến một khu vực mới: phòng tắm. Theo như số thông tin mà tôi thu thập được từ đám tài liệu thì khu vực phòng tắm với những hệ thống thông hơi phức tạp và những khung cửa sổ không làm từ kính cường lực có thể là nơi tôi tìm được lối thoát.
Khu nhà thương điên của tập đoàn Murkoff được xây dựng như một mê cung rộng lớn với hàng loạt tầng ngầm, dãy nhà liên thông với nhau. Đến lúc này rồi, sau khi đã gặp tận mặt, thấy tận mắt hàng loạt những tội ác tày trời mà bọn chúng tạo nên, tôi bắt đầu nghi ngờ rằng liệu đây có phải là một biện pháp để che giấu những máu tanh và chết chóc?
Liệu rằng, giữa một phút giây nào đó những kẻ điên kia sực tỉnh giữa những mộng mị quay cuồng, họ có cảm thấy sợ hãi buổi ban mai bên ngoài lớp thủy tinh dày nặng kia không? Những tia nắng xuyên qua ô cửa sổ lại càng nhạt nhòa, vặn vẹo và rợn ngợp hơn khi họ chợt nhận ra rằng bản thân mình chẳng khác gì một cánh bướm gãy nát kẹp giữa hai thanh sắt nóng, cháy rực hồng.
Thậm chí hồ điệp nơi lồng son vẫn còn tốt ngàn vạn lần hơn thế.
Miên man trong những dòng suy nghĩ và cảm xúc có đôi chút ủy mị, yếu mềm hơn tôi của thường ngày, tôi đi xuyên qua lớp lồng sắt dày nặng. Chợt, tôi bỗng nghe có tiếng chân rất khẽ và tiếng thở phì phò đằng sau lưng mình và đập vào mắt là một bóng người to con tợn đứng chặn ở đằng xa làm tóc gáy tôi dựng đứng. Bản năng trời cho của một kẻ sinh tồn đang gào thét điên loạn trong óc tôi:
Trốn!
Tôi nhanh chóng lách mình vào bóng tối, rồi leo ngay ra ngoài cửa sổ. Tay tôi bám chặt vào phần rìa nhô ra của bệ cửa, đau điếng vì căng cơ và vì bị những mảnh thủy tinh vỡ cắt phải. Tôi hít vài hơi thật sâu, dồn hết sức lực vào hai bàn tay bởi lẽ chỉ có chúng mới có thể giúp tôi thoát khỏi tình huống này.
Tôi lần mò di chuyển theo bệ cửa, bên tai chợt vang lên tiếng lưỡi dao đập vào vách tường côm cốp và hai giọng nói thì thầm, chậm rãi, khản đặc:
"Ta làm mất dấu nó rồi."
"Thật đáng tiếc làm sao..."
"Đi tìm nó thôi, anh muốn moi ruột nó ra và cắt thành từng đoạn."
"Em muốn có lá lách của nó."
Hai giọng nói bình thản và có vẻ tỉnh táo đến lạ, phát âm vô cùng rõ ràng. Trong một khoảnh khắc, tôi đã cho rằng hai kẻ đứng bên cửa sổ kia là hai người có ý thức, nhưng chỉ có một nửa. Bởi lẽ nửa còn lại vẫn còn đang mê đắm trong thú vui giết chóc đầy man rợ.
Tôi lách người đến đoạn cuối cùng của bệ cửa, rồi dụng lực hất mình lên, trèo qua một khung cửa sổ vỡ khác. Tay tôi mỏi nhức và cứng còng vì phải đỡ cả trọng lượng thân thể trong một khoảng thời gian dài. Mắt tôi hơi mờ đi vì trái tim đang phải đập nhanh để vận chuyển máu đến các cơ mạch hãy còn đau đớn. Đầu tôi bắt đầu nhưng nhức một cách kì lạ, rồi trong thoáng chốc, cơn nhức đầu ấy biến mất như chưa từng tồn tại.
Tôi cố gắng bình ổn hơi thở của mình một chút rồi tìm một nơi có chút ánh sáng, cẩn thận gỡ từng mảnh từng mảnh kính vỡ dính trên tay mình ra. Hai kẻ điên ban nãy cũng đã đi đâu mất.
Thở dài, tôi lấy một bịch bánh quy và một chai nước ra để bù đắp lại lượng đường đã mất ban nãy. Thức ăn lẫn nước uống đều sắp hết, tôi cần phải nhanh chóng rời khỏi chốn quái quỷ này.
Xong xuôi mọi chuyện, tôi đứng lên lần mò đi đến một cánh cửa, con đường mà tôi đi dẫn tôi đến một cái hành lang sáng đèn và sạch sẽ. Tôi đi thẳng, quẹo qua vài góc quẹo nhỏ cho đến khi gặp được phòng bảo vệ, nơi mà tôi cần đến. Nếu như tôi không nhầm, tại mỗi phòng bảo vệ đều sẽ có một cái nút để kích hoạt một thứ gì đó trong căn nhà này và nếu tôi may mắn, nó sẽ là một nút kích hoạt công tắc điện của cửa lớn. Tôi mở cánh cửa, linh cảm của một kẻ bị săn chợt báo động khi tôi nhận ra rằng nơi này quá yên tĩnh.
Quá quỷ dị.
Tôi bước vào căn phòng, cánh cửa ngay lập tức đóng lại phía sau tôi. Không bao giờ dám đặt nghi vấn với linh cảm của mình, tôi đi một vòng xung quanh để tìm thêm một lối thoát thứ hai.
Một con thỏ khôn sẽ không bao giờ ở trong một cái hang chỉ có một lối thoát.
Tôi may mắn chú ý đến cái cửa sổ thông hơi đang mở và một cái thùng đặt dưới nó khiến tôi có thể trèo lên một cách dễ dàng.
Sau khi kiểm tra hoàn tất, tôi lại gần bàn điều khiển, hít một hơi thật sâu, nhấn vào cái nút đỏ to tướng đặt trên nó. Tiếng chuông báo động vang lên inh ỏi, một lớp khói màu xanh được phun ra đằng sau lớp kính cường lực phía đối diện.
Tôi nghe thấy tiếng bước chân.
Tôi nghe thấy tiếng thở phì phò quen thuộc.
Và dường như, tôi có thể nghe được giọng nói của hắn:
"Heo con."
Một bóng dáng cao to khác thường chợt hiện ra đằng sau lớp khói xanh dày đặc. Dù có chết tôi vẫn sẽ không quên được hắn, khuôn mặt khủng khiếp đó, đôi mắt man dại đầy ham muốn giết chóc và hành hạ đó.
Đầu tôi ong lên một tiếng, bản năng run rẩy hô lên.
CHẠY MAU!
Tôi vội vã giật người về sau và nhận ra rằng cánh cửa lớn ra vào đã bị khóa lại, tôi vội lao đến cái cửa thông hơi. Trong lúc đó, tấm kính cường lực đang dần nát vụn dưới bàn tay dằn vặt của tên quái vật. Tôi bật người lên, tay với vào bên trong cánh cửa rồi luồn mình vào bên trong. Tôi trườn bò thật nhanh, đầu óc quay cuồng với nỗi kinh hoàng khi nghe thấy tiếng vỡ toang của thủy tinh cùng tiếng dậm chân nặng nề của hắn.
Tôi nhảy xuống cái lỗ hở ra của ống thông hơi, chân vừa chạm đất, tôi nhìn thấy được cánh cửa phòng bảo vệ đang rung lên. Tiếng phá cửa ầm ĩ như muốn xé rách từng tế bào trong cơ thể tôi.
Tôi quay người, chạy về hướng ngược lại. Nỗi kinh hoàng áp sát đến sống lưng khiến tôi gần như ngất đi trong nỗi sợ hãi tận cùng, ngón tay hắn cào hụt vào vạt áo khiến tôi như chết điếng. Hơi thở tanh nồng mùi máu và mùi ung mủ xộc vào khoang mũi, tiếng bước chân nặng nề như làm đất trời rung chuyển. Tất cả những thứ đó ập đến cùng một lúc, đập thẳng vào đầu óc và thân thể khiến tôi như một con chuột nhắt đã bị dồn đến bước đường cùng, nửa muốn dừng lại đế mọi chuyện kết thúc, nửa lại không cam lòng. Rồi sau đó khát vọng sống còn lại thúc đẩy tôi tiếp tục chạy.
Chạy nhanh đi, nhanh đi.
Xé rách những rào cản của mi đi.
Đừng đứng lại, mi sẽ chết tại đây với thân thể nát tươm như những kẻ vô tri đang nằm đó.
Không, tôi không muốn chết.
Tôi muốn sống!
Tôi lao người về phía trước, thân trên gần như song song với mặt sàn. Tôi chạy hết tốc lực với một đôi chân gần như chết lặng và một cái đầu đã hoảng sợ tột cùng đến mức nó gần như đã lấy lại được một chút tỉnh táo. Một ngọn lửa bùng lên trước mặt tôi, tôi hẫng chân, ngã xuống một cái hố được tạo ra từ một phần sàn nhà vỡ vụn.
Trước khi bất tỉnh, đầu tôi chỉ có một suy nghĩ:
Tôi không muốn chết!
Tác giả có lời muốn nói: trở lại rồi nè hei hei hei~
END CHƯƠNG 7.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com