14. Chúng ta chỉ là bạn???
Nếu mọi người luôn thấy rằng anh là một người lạnh lùng và là một học bá siêu giỏi, lúc nào cũng đứng nhất trong mọi kì thi thì ẩn sâu trong con người lạnh lùng ấy là rất nhiều sự áp lực mà anh phải chịu đựng để đạt được nó.
Gia đình anh ngoài anh ra thì có một người anh trai tên là Taehun, anh trai của anh thì cái gì cũng giỏi nên được bố mẹ anh hết mực yêu quý. Anh Taehun vừa đẹp trai, học siêu giỏi lại ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ anh. Cho đến bây giờ thì anh Taehun đã đi du học ở bên Mỹ và anh là niềm tự hào của bố mẹ.
Từ khi anh Taehun sang bên mỹ du học thì bố mẹ của anh đã kì vọng anh rất nhiều, họ như muốn biến anh thành một bản sao giống anh trai mình vậy.
Bố mẹ anh lúc nào cũng bắt anh từ bỏ đi ước mơ âm nhạc của mình mà phải học thật tốt để có thể đi du học và thành công giống như anh Taehun. Bố mẹ anh luôn không quan tâm là anh muốn gì và cảm xúc của anh như thế nào mà luôn muốn anh tập trung vào học hành từ bỏ ước mơ của mình để làm theo ý muốn của họ.
Anh bị so sánh với anh trai của mình rằng anh không có tài năng, không giỏi bằng anh ấy mà suốt ngày chỉ biết mơ ước đến ước mơ làm ca sĩ viển vông.
Bố mẹ anh luôn áp đặt những suy nghĩ của mình lên anh mà ép anh học thật nhiều. Vì vậy dần dần anh chỉ có thể cắm đầu vào học và học để làm hài lòng bố mẹ mình nhưng anh vẫn chẳng thể cảm nhận được tình yêu thương mà bố mẹ dành cho mình mà chỉ toàn là cho anh trai.
Đến cả cái tên của anh cũng được đặt gần giống với anh trai vì bố mẹ muốn anh có thể tài giỏi như anh trai của mình vậy. Anh cảm thấy mình lúc nào cũng thua kém anh trai nên anh mới không được bố mẹ yêu thương như anh trai Taehun.
Chính vì thế anh trở nên lạnh lùng mà không muốn mở lòng với mọi người xung quanh vì anh nghĩ mọi thứ cũng giống như bố mẹ anh luôn áp đặt và xem anh chỉ là người thay thế mà thôĐó cũng là lí do khiến anh chỉ có vài người bạn thôi bởi họ là người có thể lắng nghe những tâm sự của anh và hiểu anh nhất.
Nhưng từ khi em xuất hiện trong cuộc sống của anh, anh cảm thấy mình như được trân trọng, được chia sẻ và cảm thấy thoải mái, em không hề áp đặt những suy nghĩ của mình lên anh và lúc nào cũng muốn anh có thể thoải mái mà chia sẻ dần dần mọi thứ với mình.
Em nghe xong câu chyện của anh thì cũng hiểu rằng tại sao anh lại lạnh lùng như vậy, bởi chính em cũng cảm thấy anh là một con người ấm áp như thế nào chỉ là có điều gì đó khiến anh như vậy thôi. Nhưng giờ thì em hiểu rồi, càng nghĩ em lại càng cảm thấy thương anh nhiều hơn, em hy vọng rằng mình có thể giúp anh không còn em đơn như vậy nữa.
Y/n: Taehyun à, cậu đã làm rất tốt rồi, mình biết cậu đã cố gắng nhiều như thế nào mà nên có mình ở đây rồi. Nếu cậu cần thì mình luôn ở đây để cậu có thể chia sẻ mà !
Taehyun: y/n à cảm ơn cậu nhiều nhé !
Y/n: mình thì có gì cần phải cảm ơn đâu chứ, cậu phải cảm ơn chính cậu vì cậu đã cố gắng để làm bố mẹ vui mà. Giờ thì cậu có thể lo cho bản thân mình hơn được rồi
Taehyun: vậy mình muốn hỏi cậu một câu có được không???
Y/n: đương nhiên là được rồi
Taehyun: mình chưa bao giờ thấy cậu buồn vì điều gì cả, sao lúc nào cậu cũng vui vẻ được vậy??
Y/n: mình cũng không biết nữa, nhưng có một điều mình chắc chắn rằng cậu chính là người mà mình yêu quý và cậu là người khiến mình luôn vui vẻ như vậy đó.
Thật ra đối với em thì con người ai mà chẳng có cảm xúc chứ. Như em cũng biết buồn mà nhưng em biết rằng không có nỗi buồn nào là mãi mãi cả nên em cứ như vậy mà quên đi nỗi buồn một cách tự nhiên nhất thôi. Với em niềm vui mới là thứ quan trọng nhất nên mỗi ngày em luôn muốn giúp mọi người xung quanh mình được vui vẻ điều đó cũng đã khiến em vui rồi.
Một điều nữa đó là từ nhỏ đến tận bây giờ em vốn là đứa đc bố mẹ lúc nào cũng yêu thương hết mực và luôn thấu hiểu em.
Tuy không trải qua những thứ như anh nên em cũng không thể hiểu được những áp lực nặng nề của anh. Nhưng em tin rằng chỉ cần mình cố gắng hiểu anh hơn bằng chính năng lực của mình thì anh sẽ cảm nhận được tình cảm của em thôi.
Taehyun: y/n à mình có thể ôm cậu một cái được không
Nghe câu này xong em thật sự bất ngờ lắm, cảm xúc không biết diễn tả thế nào nữa, nó như đang dâng trào mạnh mẽ trong lòng em chỉ đợi thoát ra thôi. Nhưng làm sao mà em có thể chủ động được chứ.
Y/n: đ-được... !!!
Em cứ trong trạng thái cứng đờ như vậy mà tiếp nhận cái ôm từ Taehyun. Phải một lúc sau em mới có thể cảm nhận được thứ đang xảy ra.
Anh ôm em thật chặt như trân trọng từng phút giây được ở bên em. Còn đối với em cái ôm anh dành cho em này như một món quà cho tất cả sự cố gắng mà em đã dành để theo đuổi anh vậy. Em vòng tay mình ra sau lưng anh mà vỗ nhẹ như đang nhẹ nhàng an ủi anh, vừa vỗ em vừa nói:
Y/n: Taehyun à, có mình ở đây với cậu mà, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi !
Thời gian cứ như chậm lại. Tim em đập nhanh đến mức như hòa làm một với nhịp tim anh rồi chẳng biết là nhịp tim đang đập rộn ràng kia là của em hay anh nữa.
Kết thúc cái ôm đầy sự luyến tiếc này, anh và em cùng nhau ra chơi trò chơi gắp thú bông như cô nói. Em cứ gắp hết con này đến con nọ mà vẫn không gắp được con nào. Thấy vậy anh lại ra gắp giúp em,đến cuối cùng thì cũng đc một bé gấu bông mang về. Anh tặng bé gấu bông đó cho em như kỉ niệm về buổi đi chơi đầu tiên. Rồi sau đó thì cả hai cùng đi về.
Vẫn là anh đèo em chạy bon bon trên chiếc xe đạp ấy. Chiều xuống với hoàng hôn thật đẹp, em ngồi sau xe anh vừa ôm gấu bông anh tặng, vừa nắm vào áo anh.
Nhìn khung cảnh với anh nắng hoàn hôn chiếu nhẹ lên mọi vật làm chúng đổ bóng xuống mặt đất, ánh nắng mặt trời lúc hoàng hôn vẫn sáng đủ để nhìn thấy mọi vật nhưng lại không quá chói chang cũng như đang xoa dịu những nỗi buồn của con người.
Nhanh thật đấy cuồi cùng thì buổi đi chơi ngày hôm nay của em với anh với biết bao cảm xúc đã phải kết thúc rồi. Em chỉ như muốn thời gian dừng lại để em có thể ở bên cạnh anh thật lâu thôi.
Anh đưa em đến trước cửa nhà rồi chào tạm biệt
Taehyun: đến nhà rồi, thôi cậu vào nhà đi không lạnh đó, mình đi về đây
Y/n: ừm, cậu nhớ đi về cẩn thận nha, mai gặp lại, bai bai
Taehyun: bye !
Thấy anh về rồi em mới chịu vào nhà.
Tối ngày hôm đó, em nằm trên giường tay thì cầm con gấu bông mà hôm nay anh đã tặng cho em lên mà ngắm nghía mãi thôi.
Đây chắc là món quà ý nghĩa ngất với em mất. Buổi tối em sẽ ôm nó đi ngủ để mơ về anh. Aaa nghĩ về ngày hôm nay mà em vui chết đi được, em cũng không ngờ rằng mình và anh lại có thể tiến triển nhanh như vậy. Em cứ lăn qua lăn lại rồi quyết định nhắn tin cho anh.
📱Y/n=>Taehyun📱
Y/nie_
Cậu ngủ ngon nha! ♡
Taehyun_
Cậu cũng vậy nhé !
Y/nie_
Ừm mình biết rồi
Nói vậy thôi chứ không biết hôm nay em sẽ mất ngủ hay ngủ ngon nữa. Sao thời gian trôi lâu thế, bao giờ mới đến ngày mai để em lại được gặp anh đây
Còn anh đang ngồi hoàn thành nốt bài văn mà cô giáo giao, cứ càng viết anh lại càng nhớ đến em. Sau ngày hôm nay anh đã hiểu cảm giác rung động mà em nói rồi, hóa ra anh đang mỗi ngày càng tiến đến gần em hơn.
Cứ mỗi lần ở bên em tim anh lại đập loạn nhịp. Anh biết đc cảm giác anh dành cho em là gì rồi. Nó không chỉ đơn giản là tình bạn mà nó còn hơn vậy nữa. Anh thích em rồi !
.
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình, chúc mọi người ăn tết vv nhaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com