6. Y/n
Em thấy anh ngồi bên cạnh mình thì cũng bất ngờ lắm chứ bởi em nghĩ rằng anh thấy mình phiền nên sẽ không ngồi cạnh mình đâu mặc dù đây là điều em mong muốn.
Chỗ ngồi của em là chỗ còn trống thật chứ không phải như mấy cô nữ sinh kia. Bởi vì chắc chẳng có ai thích ngồi với đứa nghịch ngợm, học không giỏi rồi nhan sắc bình thường như em đâu.
Y/n: Taehyun sao cậu lại chọn ngồi với mình thế?
Taehyun: chứ cậu không muốn tôi ngồi đây à, vậy thì tôi sẽ xin cô Jihye đổi chỗ lại
Y/n: không, không phải ý mình không phải vậy đâu chẳng là mình tò mò thôi nhưng mà...
Taehyun: nhưng mà sao?
Y/n: cảm ơn cậu vì ngồi cạnh mình nhé!!
Thấy em cứ nói cảm ơn mình mãi Taehyun cũng ko hiểu mình làm gì khiến em lúc nào cũng cảm ơn như vậy nữa. Cùng lúc đó Soobin và Ryo quay xuống rồi nói với Taehyun
Soobin: nè cậu, cậu ngồi với nhỏ này thì nhớ cẩn thận nhé nó sẽ không để yên cho cậu học đâu
Ryo: đúng rồi đấy con này nhiều lúc khùng điên lắm, mỏ nó nói không dừng luôn chưa kể cậu còn là người mà nó thích nữa chứ!!
Y/n: nè!! Mày nói gì vậy, thôi bọn mày quay lên trên đi nhiều chuyện quá rồi đấy (nói rồi em đẩy lưng Soobin và Ryo để 2 người quay lên trên)
Taehyun nghe thấy Ryo bảo em thích mình thì quay sang phía en với khuôn mặt khó hiểu, em vội vàng giải thích
Y/n: cậu tin mình đi mình chỉ muốn làm bạn với cậu thôi, mà cậu đừng nghe nhỏ Ryo nói linh tinh nha nhỏ đó ế lâu năm không có người yêu nên nói xàm đó
Nghe em giải thích xong thì Taehyun cũng chẳng hỏi gì thêm mà bắt đầu học bài.
Tiết học tiếp theo chính là tiết toán cũng là tiết mà em ghét nhất. Bình thường cứ vào tiết toán là em sẽ nằm gục xuống bàn rồi đi ngủ thôi.
Nếu như mọi người nghĩ bây giờ em ngồi cạnh Taehyun rồi vì để gây ấn tượng tốt với crush nên em sẽ chăm chỉ học bài sao? Không có đâu, hôm nay cũng không phải ngoại lệ, y/n của chúng ta vẫn không thể chống lại cơn buồn ngủ khi học cái môn học nhàm chán này.
Vừa mới vào tiết học thôi em đã muốn gục ngã rồi cứ quay lên quay xuống rồi nhìn đồng hồ để xem bao giờ hết tiết. Còn Taehyun thì đương nhiên là sẽ học rất chăm chỉ rồi, cứ câu nào cô giáo hỏi anh đều giơ tay trả lời rồi xung phong lên bảng làm bài nên đc các bạn xung quanh đã yêu thích vì nhan sắc của anh nay lại càng ngưỡng mộ anh hơn.
Em thấy anh học giỏi như vậy thì trong lòng không ngừng tấm tắc khen ngợi nhưng cũng càng không thể hiểu được tại sao anh lại thích học đến thế đặc biệt là mấy môn học như toán thế này.
Chính vì thế em lại càng muốn bước vào thế giới đó của anh để có thể hiểu anh hơn. Nhưng mà phải làm sao đây khi lúc nào em cũng trong trạng thái buồn ngủ chứ?? Đang ngẩn ngơ suy nghĩ, em vừa nằm xuống bàn vừa ngước lên nhìn khuôn mặt anh mà ngủ quên lúc nào không biết (đó tôi nói có sai đâu)
Anh thấy em ngủ gật như vậy thì cũng không bận tâm lắm vì nếu em cứ quay lên quay xuống thì anh cũng không học được, vậy thì chả phải em cứ ngủ ngoan như thế này có phải tốt hơn không. Lúc đó cô Aerin - cô giáo dạy toán lớp y/n đã để ý đến em nên đi xuống tận nơi để đánh thức em dậy
Cô Aerin: này em kia sao trong giờ lại ngủ gật hả, em dậy ngay cho cô
Cô Aerin: nếu không dậy ngay cô sẽ cho em đứng phạt đó
Thấy cô Aerin nói thế Taehyun cũng định đánh thức em dậy nhưng lại cảm thấy mình không nên làm như vậy vì anh với em cũng chẳng thân thiết gì nên anh cũng phớt lờ mà quay vào đống sách vở của mình. Soobin và Ryo ngồi trên thì cũng quay xuống mà lay người em dậy, em thấy có người đánh thức mình vì chưa tỉnh ngủ nên em nói trong vô thức
Y/n: thôi mà... cho tao ngủ thêm chút nữa đi có hiểu gì đâu mà bắt học mãi thế!! Bao giờ Taehyun thành người yêu tao rồi tao học
Nghe thấy vậy cả lớp đều bất ngờ, đến cả Ryo và Soobin cũng không tin được là em tự công khai luôn chứ. Trong lúc đó có cả Yeonjun và Jungwon là bạn của Taehyun cũng ngạc nhiên vì dù biết có nhiều người theo đuổi Taehyun nhưng chưa ai dám công khai nói trước mặt cả lớp như em cả
Ryo: y/n, cô Aerin đang ở sau mày đó dậy đi má
Soobin: nhỏ này dậy đi mày sắp lên thớt đến nơi rồi đó
Y/n: hả cái gì cơ (nói rồi em bật dậy)
Thấy cô Aerin và cả lớp đang nhìn mình mặt em cũng hơi đỏ lên vì ngại
Cô Aerin: em hay thật đó, trong giờ của cô mà em dám ngủ xong lại còn người yêu gì ở đây nữa, lên bảng làm bài cho cô
Y/n: chết mình rồi nãy có nghe cô giảng gì đâu mà làm đây (x)
Em ra ánh mắt cầu cíu với mấy đứa bạn của mình nhưng chỉ nhận lại được cái lắc đầu vì nãy bọn nó hóng chuyện của em nên cũng không nghe giảng.
Em từ từ lên bảng nhưng cũng chỉ đứng im mà đối mặt với cái bảng vì không biết làm bài. Lâu lâu em còn quay xuống cầu cứu mọi người rồi em lại nhìn Taehyun.
Thấy em bối rối không biết nên làm như thế nào rồi cứ nhìn mình như cần sự giúp đỡ vậy, nghĩ lại chuyện lúc nãy em cứu mình ra khỏi đám nữ sinh nên anh nghĩ lần này mình cũng nên giúp em.
Taehyun: thưa cô, em xung phong làm bài đó ạ!! (Anh vừa nói vừa dơ tay lên)
Cô Aerin: được rồi vậy y/n về chỗ đi lần sau nhớ chú ý tập trung đừng ngủ gật nữa nhé!, Taehyun lên bảng làm bài này giúp bạn nhé
Y/n: em nhớ rồi em sẽ không bao giờ ngủ gật nữa đâu (em nói với giọng điệu vui vẻ vì cuối cùng cũng thoát khỏi cái bài tập đấy)
Lúc đi xuống em và Taehyun đi ngược chiều nhau, em thì đi xuống anh thì đi lên bảng giải bài lúc đi ngang qua nhau em đã cầm nhẹ vào tay áo anh rồi cảm ơn vì đã cứu em
Y/n: Taehyun à cảm ơn cậu nhé!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com