Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

serendipity

Jiminie, em ổn chứ? Nghe anh nói không em? Jiminie, mẹ nó

Jin thấy đầu mình ong ong cả lên, đỡ lấy em mềm nhũn trong tay, mắt nhắm nghiền, đôi môi tái nhợt. Mặc kệ mọi người gọi đến thế nào cũng không phản ứng.

Sejin cùng đội ngũ y tế của công ty cấp tốc bước vào, đặt em lên cáng rồi khiêng đi. Sáu thành viên theo tận ra xe cứu thương đòi tới bệnh viện cùng thì bị người quản lý cản lại.

Nam Joon, cậu đi, còn lại ở nhà.

Jungkook nghe vậy thì muốn cãi, nhưng Yoongi ghìm tay cậu, lắc đầu, biết là lo lắng nhưng kéo tới bệnh viện quá đông sẽ gây chú ý. Thằng nhóc hiểu rõ, năm người kia cũng vậy nên họ chỉ có thể dặn nhóm trưởng lập tức báo tin khi em nhập viện.

Hoseok úp mặt vào lòng bàn tay, nặng nề buông tiếng thở dài. Anh quay ngược vào công ty, vai hơi rũ xuống như thể cả tấn u sầu đang đè nghiến lấy anh. Yoongi lầm bầm.

Không phải chú định tập nhảy tiếp đấy chứ?

Em lên lấy đồ thôi, múa may gì giờ này.

Lúc cả bọn về được ký túc xá đã hơn nửa đêm, ai nấy cũng mệt lử nhưng vẫn ngoan cố ngồi ở phòng khách chờ tin từ Nam Joon.

Yoongi nằm ngửa đầu ra sofa, hơi thở đều đặn, tưởng chừng anh đang ngủ rất ngon nếu không tính cái nắm tay lúc nào cũng siết chặt.

-rengg

Chiếc điện thoại giữa bàn vang lên tiếng chuông xé toạc không gian âm trầm trong phòng khách. Jin vội vàng bắt máy, Taehyung đánh bốp cái vào lưng anh, mắt như tóe lửa.

Bật loa lên đi hyung!

Anh cả suýt thì gây nhau với áp út, nhưng quyết định bỏ qua vì anh biết nó đã lo sắp điên. Như anh vậy.

Joon à, sao rồi? Bác sĩ nói gì?

Đầu dây bên kia phát ra tiếng thở dài khe khẽ.

Mọi chuyện vẫn ổn, chỉ là kiệt sức dẫn tới thiếu oxy lên não, bọn em chuẩn bị về, phiền anh nấu chút cháo nhé.

Jin dặn dò vài câu rồi cúp máy. Anh nhìn qua Hoseok, giọng nói có chút khô khốc.

Hobi, điện thoại em ấy đâu?

Hoseok nghe anh hỏi vậy thì hiểu ý ngay, rút điện thoại từ túi áo khoác ra đưa cho Jin. Anh cả mò mẫm trong điện thoại em cả buổi. Năm cái đầu chụm lại xem.

Bình luận trên mạng.

Thực đơn ăn kiêng.

Hai đứa út suýt thì bật khóc, hội anh lớn chỉ biết thở dài não nề. Jin tắt máy, đứng dậy vào bếp bắt đầu nấu cháo.

Đi rửa mặt hết đi.

--Cạch

Sejin mở cửa, Nam Joon dìu Jimin vào trong nhà, em nhìn những khuôn mặt vì lo lắng cho mình mà cau có hết cả, dù biết thời điểm này mà cười thì rất dễ bị ăn đòn nhưng em không kìm nổi nên buột miệng khúc khích vài tiếng. Thấy sắc mặt anh cả càng lạnh hơn, Jimin lúc này mới biết sợ nuốt ực một cái, nép sát vào bên Nam Joon.

Em về phòng nghỉ đây, có gì để mai...

Ngồi xuống.

Hoseok cắt đứt câu nói của em, hàm anh căng cứng, hít một hơi thật sâu.

Jiminie, mọi người cần nói chuyện với em, chúng ta cần nói chuyện với nhau.

Chẳng mấy khi người anh cùng phòng sử dụng giọng điệu nghiêm túc đến ngộp thở đó, em tự biết lần này thực sự chẳng trốn đi đâu được, và cũng không nên có tư tưởng tránh né nữa.

Thấy Jimin chịu ngồi xuống ghế, Hoseok thả lỏng cơ vai, ánh mắt nhu hòa hơn. Taehyung quàng tay kéo em sát vào bên mình, tay vuốt vuốt gò má vốn hay ửng hồng nay xanh xao đến thương. Cậu khẽ thì thầm vào tai em.

Lần này Jin hyung thực sự rất giận đấy.

Jimin nghe thế thì cắn môi đầy bứt rứt, chưa gì em đã cảm thấy tội lỗi dâng đầy nơi lồng ngực, thầm trách bản thân vô dụng khi mà nhiệm vụ tối thiểu là để mọi người an tâm cũng không làm được.

Jungkook ngồi ở tay ghế thấy em bồn chồn thì biết con người ngốc nghếch này lại tự trách mình rồi, cậu mát xa gáy em, cũng không định an ủi gì đâu, vì cậu cũng đang rất giận đây.

Jin đẩy bát cháo tới trước mặt em, khuôn mặt vẫn lạnh tanh.

Ăn hết đi rồi mình nói chuyện.

Jimin lúc này chẳng giám ý kiến ý cò gì cả, chỉ lặng lẽ múc từng thìa cháo bỏ vào miệng. Tuyệt nhiên không ai nói gì, tất cả đều ngồi nhìn em ăn khiến bầu không khí nơi phòng khách ngột ngạt khủng khiếp.

Nuốt xuống muỗng cháo cuối cùng, em ngồi thẳng lưng dậy, chờ đợi buổi nói chuyện của nhóm. Yoongi cất lời đầu tiên.

Em à, em có từng nghĩ tới cảm nhận của mọi người chưa?

Nam Joon giật mình nhìn anh ba, hơn ai hết, anh ấy là người hiểu rõ những câu từ như vậy, vào thời điểm này, có thể làm Jimin tổn thương. Nếu nói trong BTS, ai gần kề bên tâm hồn em nhất, chắc chắn đó phải là Min Yoongi. Jimin là người như thế nào chứ? Em có thể làm tất cả chỉ để đổi lấy nụ cười từ những người em yêu, còn nỗi buồn của bản thân chỉ biết giấu nhẹm vào trong, họ chính vì cái tính "xấu" ấy mà thương em. Vậy mà giờ đây người này lại hỏi em có quan tâm tới cảm nhận của họ không ư? Anh lo lắng nhìn em, thấy cái đầu nhỏ hơi cúi và đôi tay siết nhẹ nơi vạt áo, lòng nóng như lửa đốt, không hiểu Yoongi tính toán điều chi.

------------------tobecontinue-------------------
Hình như mình càng ngày càng lê thê :))) trước viết 1 chap tầm 700-800 từ thôi (vì muốn ngắn ngắn đáng iu chứ không quá nặng nề về mặt cảm xúc). Mà giờ cứ kéo kéo một mẩu chuyện tới 2-3 chap. Khộ quạ, deadline thì dí quanh năm :))) gớt nước mắt.

Anw, have fun (。ノω\。)

21.09.2020
Mia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com