Perhaps It Wasn't Just The Snow That Falls - Oneshot
Đây là một translated fic, bản gốc từ AO3, được viết bởi @Immaship.
Fic dịch ĐÃ CÓ sự cho phép của tác giả.
Translator: @hallidayjonas.
Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành.
—
Anh Taeyong bảo rằng nếu chúng ta gặp một người nào đó vào ngày tuyết đầu mùa, thì ta sẽ rơi vào tình yêu với họ. Tui, Huang Renjun, có thể nói chắc chắn rằng tui cóc tin vào mấy cái ấy. Và tui vẫn giữ vững quan điểm như vậy cho đến một ngày nọ, khi có một chuyện - à không không, phải là một người, đã xuất hiện.
Vào một buổi chiều đông lạnh của tuần cuối cùng thuộc tháng Mười một, tui rời thư viện sau khi đã lấy đủ tư liệu cần thiết cho việc làm bài luận cá nhân của mình. Trời lạnh hơn những ngày trước và tui cũng không chú ý lắm trên đầu mình có gì đó đang rơi xuống. Tui nghĩ đó có thể là bụi, nhưng khi đang cho sách vào cặp, nó tan chảy và chất lỏng ít ỏi lạnh lẽo đã tràn khắp da đầu.
Đó là lúc tui biết tuyết đầu mùa đã rơi. Tui ngửa mặt nhìn lên bầu trời với vẻ ngẩn tò te, không nhớ ra rằng mình đang đứng trong tư thế khá khó để giữ thăng bằng. Tui cũng không chú ý khi ấy có một người nữa cũng đang đứng gần tui. Tất cả chuyện sau đó chỉ tóm gọn đơn giản lại rằng nó y hệt như tình tiết trong mấy quyển sách truyện hay phim ảnh, kiểu thuộc dạng kinh điển ấy.
"Ồ thế à?" Donghyuck mở miệng, cắt một nhát đứt phựt khoảnh khắc ngồi hồi tưởng đầy mơ mộng.
"Ừa thì, lúc ấy tao đã mất thăng bằng, và được người đứng bên cạnh đó đỡ lấy, được chưa?"
"Và?"
"Và gì?"
"Chuyện gì sau đó nữa ấy? Đừng có bảo tao là mày chỉ cảm ơn anh chàng đó và sau đấy quay mông bỏ đi tuốt luốt mà không thèm hỏi tí nào về in-tư người ta đấy nhé?"
Từ trong sâu thẳm lòng mình, tui có biết là tui rất yêu thương đứa bạn mất nết Donghyuck này, nhưng nhiều lúc nó lại quá bận tâm việc tìm cho tui một người bạn nhảy cùng cho mỗi lần vũ hội trường diễn ra. Từ lúc mùa đông bắt đầu, tụi tui sẽ có một buổi "Snowflake Dance" với sự tổ chức và điều hành bởi anh trai của Donghyuck cùng với bạn thân của anh nó (người vốn thuộc vị trí Hội trưởng Hội học sinh).
Tui cúi dập đầu xuống và phát ra một tràng âm thanh không giống với bất kỳ kiểu gì mà người ta có thể làm (nó cũng giúp tui câu giờ thêm chút ít trong khi nghĩ cách trả lời đối phó với thằng Hyuck), nhưng Donghyuck đã bật cười khúc khích một cách phấn khởi trước khi tui có thể giải thích hay đơn giản là chỉ nói gì đó thanh minh cho mình.
"Tao sẽ tìm lại anh ta và biến anh ta thành bạn nhảy của mày."
"Đíu nha Hyuckkkkkkk!!! Tao- Sao mày không cặp với tao như năm ngoái ấy???"
"Bởi vì năm nay tao muốn mày phải đổi mới đi, phải đi với một ai đó khác ngoài tao, mày hiểu không? Mặc dù, Injunie, tao rất sẵn lòng để tiếp tục làm bạn nhảy với mày, nhưng có người khác mời tao trước rồi."
"Ồ, người khác hỏ?" Giờ đến lượt tui đảo ngược tình thế. "Cho xin cái tên "người khác" đó đi nào cưng ơi?"
Nó kêu lên nhưng sau đó lại lăn ra cười, từng ấy cũng đủ hiểu người được ám chỉ đến trong cuộc trò chuyện vừa rồi là ai. Chúng tui ngồi tán gẫu với nhau thêm chút nữa cho đến khi Hyuck được ai đó rủ đi ăn tối cùng.
Chán nản tựa lên thành giường, một suy nghĩ lóe lên trong đầu tui. Anh chàng mà tui gặp đó có thể cũng là học sinh trường tôi đấy chứ? Nhưng nếu đúng là thế thật, quái nào tui lại chưa gặp anh ta bao giờ? Ừa thì mặc dù tui thường chả bao giờ nhìn vào bất kỳ ai tui từng đi ngang qua ngoài hành lang, và các mối quan hệ của tui cũng ít đến thảm thương khi ngoài Donghyuck, anh trai nó và bạn của anh nó, tui gần như chẳng còn bao nhiêu mối quan hệ khác.
Cơ mà nếu tui làm thế này thì sao nhở...?
—
Hôm nay là thứ Năm, và Donghyuck yêu quý của tui vẫn bỏ mọi nỗ lực vào công cuộc điều tra của nó về người mà tui đã gặp lần trước. Nó hỏi tui có nhớ gì về một chi tiết đặc biệt nào đấy không. Điều duy nhất mà tui còn nhớ được chính là hương đào ngọt ngào mà tui đã ngửi thấy trong một thoáng được ôm lấy, nhưng ai đời lại dùng cái đó để tìm người chứ hở?
Trước một ngày diễn ra lễ hội, như mọi khi thì tui sẽ đến nhà Hyuck, giúp anh nó làm bánh và mấy món ngọt khác. Cái việc giúp đỡ này chẳng bằng nói thẳng ra thì nó không khác lắm so với việc đi ăn vụng thêm ba cái bánh quy trong khi anh Taeyong và anh Doyoung bận dọn dẹp rửa các dụng cụ là mấy.
Tội lỗi tội lỗi.
Tui gập ô lại (có vấn đề gì đâu, tui vẫn dùng chúng để đi ra ngoài mỗi lần có tuyết rơi mà), giậm giậm chân để rũ bớt tuyết trên đó và nhấn chuông cửa.
Cửa mở.
"Hyuck, tao-"
Vào khoảnh khắc đó, tui cảm thấy cả thế giới như ngừng lại, bởi vì người mở cửa chính là...
"Ồ, xin chào, em là Renjun nhỉ?"
"Em, em, em- vâng- vâng ạ, đó là tên em- ừm- là em ạ."
Vài phút sau, Donghyuck thì thầm trong lúc khuấy hỗn hợp bánh cupcake quế. "Vậy, chính là anh chàng đó hả?"
Tui tức thì quay ngoắt đi và ôm bát nguyên liệu khô đi vào quầy bếp bên trong, nửa không muốn nửa không dám ló mặt ra ngoài. Hoàn toàn dễ hiểu mà. Tui chỉ đáp lại nó bằng một tiếng "ừm" trong cổ họng.
Đứa bạn thân thiết thiện lành lại bắt đầu điệu cười khúc khích hí hửng đầy quen thuộc của nó. Donghyuck tiến đến và vỗ nhẹ lên vai ý bảo cho nguyên liệu vào đi. "Mày biết đấy, tao cũng không nghĩ là anh Jaehyun đâu. Nhưng tự dưng tao nhớ đến mày có nhắc tới mùi đào thơm, và nó đã rất được việc đấy."
"Đó là lý do mày mời cả tao lẫn ổng đến đó hả?" Tui nói bằng tông giọng ngạc nhiên nhiều hơn là tông giọng hỏi.
Nó búng tay. "Chính xác luôn nạ."
"Chi vậy cha nội???"
"Để trả lời cho câu hỏi về anh chàng đẹp trai bí ẩn mà cả mày lẫn tao đều băn khoăn mãi đó." Donghyuck đáp lại bằng một nụ cười vô cùng ngây thơ.
"Mày đang rất hưởng thụ cái khoảnh khắc này đúng không hử??"
"Đó là lý do tao có thể trở thành bạn thân của mày đó bấy bì." Nó nghiêng đầu cười toe toét và tưng tửng trả lời chệch khỏi câu hỏi.
Cơ mà tui cũng khó mà phủ nhận chuyện này vì nó đúng theo một cách khó chịu nào đấy. "Ừ thì công nhận."
Sau khi cho mấy cái cupcake vào lò nướng, tụi tui chuyển sang trộn hỗn hợp bánh quy. Mấy ông anh và cả anh trai Jaehyun kia quay về với vài gói vụn màu trang trí bánh trong tay. Donghyuck đã đoán đúng về việc tui cứ như bị "điện giật" vì bồn chồn và chột dạ khi anh í (ý là Jaehyun) đứng bên cạnh và cùng làm công việc xếp hộp bánh cupcake.
Thường thì tui hỏng nói chuyện với ai bao giờ mỗi lần làm việc, nhưng cảm thấy ngại ngùng thì đây hoàn toàn là lần đầu. Sao cứ bị căng thẳng và khó xử thế này nhỉ hai da?...
"Này."
Tròng mắt đang đảo loạn xà ngầu lập tức đông cứng lại và não tui cũng trở thành một mớ hỗn loạn. Ảnh kêu tui là để có được sự chú ý (?) hay kêu vì tui đã làm sai đoạn nào đấy trong quá trình gấp hộp vậy trời? Ủa mà khoan, nãy giờ tui có làm gì sai hả???
Mỹ nam đứng hình khóc hu hu trong lòng.
"Này, Renjun."
"Dạ- dạ?"
"Whoa, này, anh làm bé giật mình à? Anh chỉ định gọi bé để hỏi bé có muốn một cốc chocolate nóng không thì anh lấy cho?"
"Á- à- ồ- dạ vâng, chắc rồi..."
Jaehyun cong môi và bật ra tiếng cười khẽ. "Bé có đọc xong mấy cuốn sách đó chưa?"
"Sách?" Tui ngẩn tò te. "Sách nào dạ anh?"
"Mấy quyển sách bé cầm theo trong balo," Anh chậm rãi giải thích, "hôm mà bọn mình gặp nhau và có tuyết đầu mùa rơi ấy."
Uầy, ảnh vẫn còn nhớ cơ à???
Cảm động ghê.
"À vâng. Thực ra thì em chẳng đọc gì mấy í. Em chỉ lướt chơi chơi mấy chương để lấy ý làm bài luận cá nhân thôi ạ."
"Ừm, nhưng mà nói chung thì bé vẫn thích sách mà đúng không?"
Tui gật đầu chắc nịch. "Đúng rồi ạ."
Anh ấy lại trầm ngâm trong họng lần nữa, và đó là cuộc trò chuyện đầu tiên của hai đứa tui. Cũng nhẹ nhàng chứ không có gì, và tui cảm nhận ảnh có vẻ là một người hòa đồng thân thiện thoải mái các thứ.
Anh Taeyong và Doyoung làm xong chocolate nóng sau khi công cuộc nướng và đóng gói các hộp bánh đã hoàn thành. Chúng tui sắp xếp và ngồi ổn định bên bàn ăn, để những cái hộp còn trống sang mấy cái ghế không dùng đến. Anh Jaehyun là người đã đặt cái cốc chocolate hình người tuyết có mấy viên marshmallows mặt cười bên trong xuống trước mặt tui. Một phút thành thật thì, hành động đó của ảnh quả thực đã khiến tui ngại ngùng rùi đó.
Chúng tui vừa ăn vừa nói đủ thứ chuyện trên đời, chủ yếu vẫn là nói về trường lớp học hành và buổi vũ hội. Người đưa cái chủ đề này ra là Donghyuck, nhưng ngay khi nó nhắc tới thì cả anh Taeyong lẫn anh Doyoung đều cúi đầu và húp chocolate.
Á à, giờ thì tui hiểu rồi, hiểu rồi nhá!
Bởi vì kiểu gì chủ đề này cũng xoay sang việc bạn nhảy của từng người đến vũ hội là ai thôi, cái thẳng quỷ Donghyuck!!!
"Anh sẽ đi với Doie." Anh Taeyong lắc lư.
"Lúc nào hai ông mà chả dính chùm với nhau, lạ gì nữa?" Donghyuck càu nhàu, khua khua cái thìa cafe khuấy chocolate trong tay mình.
Tự dưng tui nhếch mép cười khẩy, và sau đó ăn nguyên quả báo vào mặt vì ho sặc sụa khi đột nhiên nghe anh Doyoung chuyển sự chú ý vào người ngồi ngay bên cạnh tui lúc đó.
"Còn em thì sao Jaehyun? Đã có dự định muốn mời ai chưa?"
Jaehyun buông cốc xuống, ngón tay thong dong gõ nhẹ lên mặt bàn như đang sắp xếp ý nghĩ trong đầu để trả lời. Ngay khi anh ngước lên và nói ra đáp án, tầm mắt của anh hoàn toàn rơi lên người tui.
"Có ạ, em có người em muốn mời rồi."
—
"Bé có muốn đi đến quán cafe mới mở trong thị trấn hông, hay giờ bé phải về nhà luôn?" Jaehyun cất tiếng ngay khi tui và ảnh bước khỏi cửa nhà họ Lee.
Cũng chả hiểu sao mà tự nhiên, mọi lo lắng vu vơ nãy giờ của tui bay biến không còn mẩu nào.
Tui cười khúc khích vẻ châm chọc. "Anh định rủ em đi hẹn hò cafe bây giờ á hả?"
Anh cúi đầu cười ngượng ngùng, làm cái má lúm đồng tiền xinh xắn bé tẹo xuất hiện hai bên mặt anh, nhún vai và quay sang nhìn tôi. "Anh nghĩ đó là cách hay để tụi mình có thể tìm hiểu trước khi trở thành bạn nhảy của nhau mà."
"Ủa anh gì ơi em còn chưa đồng ý luôn đó?"
"Nhưng anh nghĩ bé sẽ không từ chối đâu nhỉ?"
Giờ thì tới lượt tui nhòm lại ảnh.
"Hong, hì hì."
Cả hai đều quay đi và bật cười, cố giữ cho mặt mình không quá đỏ lên và giọng nói bớt ngượng ngùng hơn.
Giờ thì chắc là tui nên tin lời anh Taeyong hơn, rằng vào ngày tuyết đầu mùa đó không chỉ có tuyết "đổ", mà có lẽ có những ai đó cũng sẽ "đổ" vì nhau.
23h35′ – 25/02/2022 – "Perhaps It Wasn't Just The Snow That Falls" – Fin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com