3
Tháng sáu trôi qua nhanh như nước chảy qua đồng. Mới đó đã một tháng kể từ cái ngày đi tắm hồ mà chẳng thấy hồ đâu.
Wonbin cũng chẳng ngờ mình lại quen với sự có mặt của thằng nhóc kia dễ dàng đến thế. Mỗi sáng mở mắt đã thấy nó lăng xăng trong sân, chiều đến thì lẽo đẽo theo sau khi anh dắt ngựa ra đồng. Lúc đầu còn thấy phiền, giờ thì... tự dưng lại thấy quen.
Chiều hôm nay trời nắng dịu, gió thổi lồng lộng trên bãi cỏ, con ngựa già đi chậm, giẫm lên những cụm cỏ dại xào xạc. Wonbin nắm dây cương, đi phía trước. Chanyoung lon ton bên cạnh, chân đạp đất mà đầu lúc nào cũng ngẩng lên như sợ lỡ mất một cái gì trên trời.
- Anh ơi, hình như con này lười hơn mọi hôm.
- Cậu cũng lười. Hợp nhau đấy, kết hôn đi.
- Ê, em đâu có lười! Em chỉ... tiết kiệm năng lượng thôi..!
Wonbin không đáp. Khóe miệng khẽ cong lên rất nhẹ, đủ để gió thổi bay mất.
Một tháng nay, ngày nào Chanyoung cũng kè kè bên anh như cái đuôi cuốn chủ. Dù vụng về, hay hỏi mấy câu trời ơi đất hỡi, nhưng được cái ngoan. Anh bảo gì cũng gật, gọi đâu cũng dạ. Mà cái kiểu lễ phép của nó, không phải do sợ, mà vì thật lòng quý. Thỉnh thoảng quay lại thấy nó đang lúi húi nhổ cỏ cho ngựa, tay chân lóng ngóng mà mặt mày lại nghiêm túc, tự dưng Wonbin lại thấy buồn cười trong lòng.
- Anh này, anh có thấy mình là bạn thân chưa?
Chanyoung đột nhiên hỏi, giọng nhẹ như gió lướt qua tai.
- Gì?
- Em với anh ấy. Giống bạn thân chưa?
Wonbin liếc qua. Cậu nhóc đang nhìn anh chăm chú, đôi mắt đen lấp lánh. Anh hừ mũi:
- Bạn thân gì. Tôi đâu có bạn thân là mấy đứa phiền phức.
- Ủa? Vậy là chưa đủ thân hả? Em theo anh chăn ngựa bao nhiêu ngày rồi đó.
- Chăn ngựa chứ đâu phải chăn cậu.
Chanyoung cười tủm tỉm, không cãi. Cậu cúi đầu vỗ vỗ lên cổ con ngựa nâu, nhỏ giọng:
- Ở thành phố, em không có ai đi cùng thế này đâu. Bạn học toàn bận học thêm, ai cũng đi nhanh quá... Còn ở đây, em thấy chậm lại một chút cũng vui.
Wonbin nhìn sang cậu, chậm rãi như nhìn một điều gì đó mới mẻ. Cậu nhóc này có cái kiểu làm người ta mềm lòng mà không hay.
Anh đưa tay lên, xoa đầu cậu một cái. Nhẹ thôi, như gió lướt.
Chanyoung ngẩng lên, ngạc nhiên.
- Anh vừa xoa đầu em à?
- Tóc cậu rối,...tôi...tôi thấy ngứa mắt!
- Chứ không phải vì thấy em dễ thương hả?
- Cậu mà nói thêm câu nữa là tôi thả cậu lại đây cho ngựa chăn.
Chanyoung bật cười, rồi lại líu lo kể chuyện gì đó với con ngựa như thể nó hiểu. Wonbin im lặng, bước đi chậm rãi. Trong lòng bỗng thấy yên ổn kỳ lạ.
Ừ, tự dưng có một thằng nhóc phiền phức đi cạnh, cũng không tệ lắm.
Một cảm giác sợ hãi dâng lên trong lòng anh–
- Anh à cõng em đi.
Chanyoung bỗng nhiên chạy lên phía trước, vẫy tay trước mặt Wonbin, cười tươi roi rói.
- Hả?
Wonbin ngừng lại, ánh mắt đầy nghi ngờ quét từ trên xuống dưới.
- Cõng ấy.
- Để làm gì?
- Em mỏi chân.
Wonbin, ném cho cái tên nhóc kia vài ánh nhìn đầy không tin tưởng. Nhưng rồi không nói gì, anh cúi người xuống. Chanyoung thấy thế thì hí hửng trèo lên lưng anh.
- Oa cao ghê!
- Không cao đâu, do cậu lùn thôi.
- Chỉ là em chưa lớn thôi..! Sau này chắc chắn sẽ cao hơn anh.
- Lấy đâu ra tự tin mà chắc chắn thế? Anh cũng chưa lớn hẳn nhé.
Chanyoung bật cười, có chút bẽn lẽn khi nói.
- Chắc chắn sẽ cao hơn anh.
- Ừ ừ cứ tự tin đi. Lúc đấy mà cao hơn thật thì cậu phải cõng anh đấy
Gió nhẹ thoảng qua thảm cỏ trải dài hai bên lối đi, mùi hương dịu ngọt của cỏ dại quyện với mùi nắng nhè nhẹ, mang theo chút gì đó lười biếng của một buổi trưa hè. Mặt trời lấp ló qua những tán cây thưa, in bóng hai người lên con đường đất mòn, một bóng cao gầy, lưng đeo theo một dáng người nhỏ hơn, đầu tựa vào vai anh, tóc bị gió thổi nhẹ loà xoà trước trán.
Chanyoung không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ dựa vào lưng Wonbin, hai tay ôm hờ lấy cổ anh. Cậu có thể cảm nhận rõ từng bước chân rắn rỏi của anh, sự ấm áp từ lưng anh, và cả tiếng tim mình đập lạc nhịp một chút.
Không ai nói gì, nhưng không khí giữa họ lại đầy những điều không cần thành lời. Như thể mùa hè lúc ấy, chẳng có gì quan trọng hơn hai người cùng nhau đi qua một con đường lặng gió và đầy nắng.
Lúc ấy, Wonbin mới nhận ra...Đi chăn ngựa thì mỏi chân leo lên ngựa chứ mắc gì leo lên mình???
- Chanyoung, xuống đi.
- Hả mắc gì xuống? Anh đồng ý cõng em rồi mà.
Chanyoung nghiêng đầu, gương mặt hiện rõ dấu hỏi chấm trước yêu cầu bất ngờ của đối phương.
- Có ngựa thì mắc gì mày cưỡi anh??
- Ừ ha.
Wonbin đứng lại, hạ người xuống một chút cho Chanyoung xuống. Mà đợi một hồi vẫn không thấy động tĩnh gì.
- Còn ở trên đấy làm gì? Thấy mình mát quá nên đóng băng luôn rồi hả?
- Nhưng mà em muốn gần anh cơ.
Wonbin khựng lại, trái tim như bị ai bóp nghẹt một nhịp. Câu nói ấy rõ ràng vô tư, nhẹ hều ,như chẳng hề có gì đặc biệt, nhưng lại khiến tai anh nóng bừng. Anh hắng giọng, cố giữ vẻ nghiêm túc.
- Vớ vẩn, xuống mau.
- Thật hả...?
- Xuống.
- Tồi
Chanyoung chẹp miệng, luyến tiếc bám lấy vai anh thêm vài giây cuối cùng.
- Được rồi mà... Kẹo keo chút cũng không cho.
Cậu than vãn, mặt mày thì ỉu xìu, môi chu ra, má phồng như hai cái bánh bao.
Nhìn mà muốn cắn cho nó một cái.
- Đừng có tỏ ra đáng yêu.
- Em không có tỏ ra đáng yêu.
Chanyoung xị mặt, chậm rãi tuột khỏi lưng anh. Nhưng vừa đặt chân xuống đất chưa lâu, cậu đã thấy Wonbin đưa tay kéo dây cương lại, dẫn con ngựa lại gần.
- Lên.
- Hả?
- Không phải cậu mỏi chân à? Cưỡi tạm ngựa đi.
Chanyoung lại vui vẻ, hí hửng bám vào thân ngựa, vẫn chưa kịp làm gì tiếp thì Wonbin đã vòng tay, nhấc cậu lên lưng ngựa một cách gọn gàng. Cậu còn chưa ngồi vững, thì anh cũng trèo lên, ngồi sát sau lưng cậu.
Gió bỗng ngừng thổi.
Tim Chanyoung đập thình thịch. Còn Wonbin thì giả vờ nhìn đi chỗ khác, hai tay khẽ nắm dây cương nhưng thật ra đang cố không chạm tay vào người cậu bé – dù khoảng cách đó chỉ vừa đủ cho một cái chạm nhẹ.
- Ngồi cho vững vào.
- Ừm...
- Đừng ngả ra sau.
- Có phải tại em muốn đâu...
Giọng Chanyoung nhỏ dần, đôi vai bất giác rụt lại khi cảm nhận được hơi thở của Wonbin gần sát bên tai. Rồi bỗng nhiên ngồi thẳng dậy, đầu như vừa nhảy số.
- Em nói trước rồi đấy! Sau này em cao hơn anh thì anh phải ngồi trước.
Wonbin không trả lời, chỉ "hừ" nhẹ một tiếng. Nhưng tim anh cũng đang đập loạn, chẳng kém gì cậu nhóc phía trước. Tưởng tượng đến cảnh tên nhóc kia cao lớn thì trông thể nào nhỉ.
Wonbin siết nhẹ dây cương, ánh mắt vẫn lơ đãng nhìn về phía trước. Anh không nói gì, nhưng trong đầu bỗng hiện ra một viễn cảnh xa xôi. Một Chanyoung cao hơn, bờ vai rộng hơn, thậm chí còn... mạnh hơn anh.
Mà lúc ấy, có khi anh cũng chẳng còn đủ dũng cảm để ngồi gần cậu thế này nữa.
Wonbin lén liếc nhìn mái tóc lộn xộn của Chanyoung.
- Mai mốt mà cao hơn thật, thì đừng có bắt anh cõng thêm lần nào nữa đấy.
_________
Nhớ like, share, subcribe, 𝓥𝓸𝓽𝓮 nha mn💔🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com