bình minh của chúng ta nắng ấm hơn cả ngày hè
nhẹ nhàng đặt hai chân xuống đất rồi đứng lên, gấp chăn lại ngay ngắn, hansol nhanh chóng tiến về phía trong góc căn phòng mở cửa đi ra ngoài. mọi thao tác đều được thực hiện một cách thầm lặng và cẩn trọng. dù đã năm giờ nhưng trời bên ngoài vẫn chưa sáng hẳn. hôm qua mọi người - kể cả hansol, vùi đầu vào phòng tập cả đêm để chuẩn bị cho comeback nên em không muốn đánh thức họ dậy quá sớm. rõ ràng đã tập đến ba giờ, người mệt mỏi rã rời nhưng khi tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường nằm thì lại thao thức không ngủ được, cứ trằn trọc như thế đến năm giờ kém. nằm mãi cũng không ổn, nhắm mắt cố ngủ cũng không xong nên hansol quyết định đi dạo một lúc rồi quay về, dù sao thì ngày mai cũng không có lịch trình gì.
nhưng hôm nay hansol không muốn đi một mình. nhìn xung quanh rồi suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng em chọn đi tới một căn phòng gần đó, lén lút mở cửa một cách nhẹ nhàng nhất có thể và bước đến cạnh giường nơi người con trai nào đó đang say giấc.
"anh ơi..."
hansol vừa thì thầm vừa lay nhẹ, khiến người đối diện mắt nhắm mắt mở mơ màng bật dậy tìm người phát ra tiếng gọi kia.
"anh có muốn đi ngắm bình minh với em không?"
seungcheol lúc này vẫn chưa tỉnh hẳn, nhìn người con trai tóc nâu kia với ánh mắt khó hiểu nhưng vẫn mỉm cười, lấy tay xoa đầu hansol khiến nó rối xù lên rồi từ từ đứng dậy.
"anh đi rửa mặt một chút, em ra ngoài đợi anh trước nhé."
khẽ ừm một tiếng thật nhẹ để đáp lại yêu cầu kia, hansol lại rón rén bước ra khỏi phòng, tiện tay khoác chiếc áo phao anh treo trên giá đồ gần cửa rồi tiến về phía cửa chính. một loạt những đôi giày được vứt tứ tung trên sàn khiến em khẽ nhíu mày. dù sao cũng chỉ cần thứ gì đó mang vào chân thôi, cần gì phải tươm tất. nghĩ là làm, hansol thó đại một đôi dép nào đó trong mớ giày hỗn độn kia và nhanh chóng bước ra đứng đợi trước thềm.
"lạnh quá đi mất", hansol thì thầm. ngoài trời lúc này đã tờ mờ sáng, thế nhưng chẳng có gì ngoài khoảng không vắng lặng và cơn gió thoảng thổi qua mang lời nói của hansol đi mất. em nhắm mắt, khẽ hít vào một hơi dài, cố gắng tận hưởng chút mùi vị sáng sớm bình yên này trước khi mọi thứ trở về sự náo nhiệt vốn có.
tuy trời đã chuẩn bị vào hạ, có ấm dần lên đôi chút nhưng sương mù sớm ban mai đủ làm hansol phải rùng mình cảm thán. em xoa hai bên bắp tay với hy vọng có thể xua bớt cái lạnh bám trên da thịt, không quên vùi mặt vào chiếc áo phao lấy được từ phòng anh khi nãy. là mùi hoa lan xen lẫn hương thơm nhè nhẹ của những bông cúc trắng, là mùi em thích nhất, mùi của seungcheol. hansol bất chợt nhớ đến những lúc seungcheol ôm em từ đằng sau. mùi hương khi ấy chen nhau tỏa hương nơi đầu mũi hansol, nó len lỏi vào từng giác quan mà em có thể cảm nhận, thấm đẫm vào từng hơi thở nhịp đập - như một sự đánh dấu âm thầm của seungcheol trong trái tim em. hansol yêu vô cùng khoảnh khắc ấy, khi không gian chỉ còn lại hương thơm và hơi ấm của anh vây quanh. những lúc như vậy em sẽ cho phép bản thân mình đón nhận chiếc ôm ấm áp nơi anh, hít một hơi thật sâu để mùi hương dễ chịu ấy lan toả khắp lồng ngực.
mãi đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân mà hansol không nhận ra seungcheol đứng bên cạnh với đôi giày trong tay từ lúc nào.
"biết là lạnh nhưng vẫn ngoan cố mang dép cơ. đây, mang vào đi, ít nhất cũng phải tìm đôi giày nào trông gọn gàng một chút chứ."
ngước đầu lên và bắt gặp ánh mắt của anh, hansol bất giác nở nụ cười. vẫn là ánh mắt đó, vẫn là ánh mắt yêu thương dành cho hansol. ngày đó khi em chính thức trở thành thực tập sinh cũng là anh ngày đêm ở cạnh dẫn dắt em từng bước một, cùng em luyện tập thâu đêm suốt sáng, là người dành tặng Hansol những nụ hôn phớt trên mái tóc nâu bồng bềnh, tặng cho em những câu chúc ngủ ngon, là người đã dành tất cả sự quan tâm ân cần nhất cho hansol. hoặc ít nhất tự em cho là thế. có lẽ chính vì những điều nhỏ nhặt như vậy mà chẳng biết từ bao giờ hansol đã tương tư người con trai dịu dàng kia, luôn âm thầm dõi mắt theo mọi hành động ngọt ngào mà người ấy trao tặng để rồi cất nó vào một góc trong tiềm thức, lưu giữ nó cho riêng mình em. cũng chỉ là tình đơn phương, mưu cầu gì nhiều?
"đêm qua không ngủ được à? anh thấy em không được khoẻ lắm."
anh lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của hansol.
"anh biết đó, luyện tập, lịch trình, mọi thứ... nhưng không sao, em vẫn ổn", hansol nở một nụ cười gượng gạo đáp lại như để khẳng định chắc chắn thêm câu nói của mình.
"mình đi thôi, nhanh nhanh không lại lỡ mất bình minh bây giờ", hansol vừa nói vừa kéo tay anh, di chuyển sự chú ý của seungcheol vào chuyện khác.
thật ra anh biết, anh biết hansol của anh là một người nhạy cảm, nhất là vào những ngày phải vùi đầu vào luyện tập căng thẳng thế này. hansol đã từng không ăn không uống cũng chẳng nói chuyện với ai suốt cả ngày trời, như con thiêu thân lao đầu vào luyện tập điên cuồng. seungcheol biết rất rõ, và anh cũng biết dù có cạy miệng ra thì hansol sẽ chỉ đáp lại hai chữ "em ổn" mà thôi. nên lần nào anh cũng đợi, đợi khi nào tâm trạng ổn định hơn, em sẽ tìm đến anh và kể anh nghe tâm tư của mình. như ngày hôm nay vậy.
"ừ, đi thôi", seungcheol cười hiền đáp lại, nhanh chóng bắt nhịp theo từng bước chân em.
do ký túc xá nằm gần đỉnh đồi nên chỗ ngắm bình minh cách đó không quá xa, chỉ cần đi lên thêm một chút nữa là có những băng ghế dài nhìn xuống được toàn cảnh seoul, tít đằng xa còn lấp ló những ngọn đồi xanh mướt. seungcheol và hansol đi với nhau chẳng ai nói với ai lời nào, chỉ có tiếng bước chân vang vọng bao trùm cả khoảng không.
có lẽ giờ này vẫn còn hơi sớm để các cô chú trong khu tập thể dục buổi sáng nên khi đến nơi, chẳng có bóng người nào ngoài seungcheol và hansol. vậy cũng tốt, ít nhất em cũng sẽ được thoải mái trong vài chục phút tới. hansol nhìn ngó xung quanh rồi cuối cùng chọn cho mình một hàng ghế đá trong góc công viên, không quên quay lại đằng sau vẫy tay ra hiệu seungcheol mau lại gần rồi vỗ vào chỗ trống kế bên bảo anh ngồi xuống.
"anh có muốn ăn kẹo không?" hansol nói trong lúc chìa ra hai viên kẹo bạc hà vừa tìm được trong túi áo khoác của vị trưởng nhóm. seungcheol quay sang nhìn em, khẽ nhíu mày khi cuối cùng cũng nhận ra chiếc áo khoác em đang mặc là của mình. anh không đáp, chỉ lấy viên kẹo trên tay em, bóc vỏ cả hai rồi cho một viên vào miệng mình, một viên vào miệng hansol, không quên chỉnh lại cổ áo phao và kéo dây áo lên tận cổ để em đỡ lạnh.
mọi hành động được anh thực hiện một cách chăm chú, không hề để ý đến đôi gò má đang ửng hồng của người đối diện. seungcheol khoanh tay ngồi lùi ra xa một chút để nhìn tổng thể hansol, gật đầu hài lòng với kết quả chăm sóc của mình, mỉm cười với hansol trước khi quay người ngồi chính diện với hàng ghế. dù cơ thể chưa được nghỉ ngơi đầy đủ sau mười hai tiếng luyện tập hôm qua nhưng hansol có thể cảm nhận rõ mồn một niềm vui sướng đang dâng trào cuồn cuộn trong lòng.
hansol hắng giọng, đưa hai tay áp lên má để làm dịu bớt khuôn mặt đang nóng ran, cố gắng nghĩ ra chủ đề gì đó để lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng này.
"em không phá giấc ngủ của anh chứ ạ? chỉ là em không ngủ được nên muốn đi ngắm bình minh cùng ai đó, và người duy nhất em có thể nghĩ đến chỉ có anh thôi".
hansol cảm thấy hơi áy náy, dù biết anh khó vào giấc ngủ nhưng vẫn quyết định đánh thức anh dậy sớm tản bộ cùng mình.
"không sao, ngày mai được nghỉ mà, anh ngủ bù sau cũng được. lâu lắm rồi anh chưa được thoải mái đi ngắm bình minh như vậy, dạo này lịch trình dày đặc quá, luyện tập lại còn nhiều nữa. cảm giác như mình chẳng có thời gian để thở luôn ấy, nên cái này cũng được xem là một dịp tốt để thư giãn đầu óc mà nhỉ?", seungcheol vừa nói vừa ngả đầu ra sau ghế, nhắm hờ mắt tận hưởng khí lạnh buổi sớm của seoul. một dịp tốt để đi ngắm bình minh? ừ thì quá tốt luôn là đằng khác, được hansol của anh chủ động mở lời rủ đi mà sao lại không tốt cho được. seungcheol đã hân hoan biết bao nhiêu khi nghe hansol bảo mình là người duy nhất em nghĩ đến.
"đúng đấy anh, mỗi lần luyện tập cho comeback em giống như vừa từ cõi chết trở về ấy. cái ông hoshi không biết nghĩ đâu ra mấy bài vũ đạo khó vô cùng làm em theo không kịp luôn. anh nhớ vũ đạo kết bài mình tập hôm qua không, lúc tập đến phần đấy lưng em kêu rõ to, tưởng gãy đến nơi rồi ấy ạ. anh ấy còn... "
như chạm trúng nỗi lòng, hansol bắt đầu liến thoắng không ngừng, tay còn không quên phụ hoạ theo từng câu nói của mình.
seungcheol gác tay lên thành ghế rồi chống cằm quay sang nhìn hansol, ánh mắt rất chăm chú lắng nghe câu chuyện, thỉnh thoảng còn phì cười trước sự mô tả đáng yêu của em. thấy chưa, anh đâu cần gặng hỏi làm gì? bất cứ khi nào hansol muốn tâm sự, anh đều sẵn sàng lắng nghe.
"ồ thế sao? nhưng em hoàn thành nó tốt lắm mà"seungcheol vỗ nhẹ vai hansol như ngầm khen ngợi. "vernon của chúng ta đã vất vả nhiều rồi, đừng lo lắng quá nhé"
hansol thở dài, "anh nghĩ vậy à? em thấy mình chưa bắt kịp động tác với mọi người nên em đang stress điên lên được, tập đến lúc cơ thể mệt rã rời mà em vẫn không ngủ được đây."
"thật mà, em biết anh không phải là kiểu người hay đi khen bừa đâu đúng không? cách em nhảy... nói sao nhỉ? độc nhất vô nhị, nhiều khi anh còn lén học theo em nữa đấy. nói chung là anh thích nhìn em nhảy lắm, cái này anh nói thật. vernon tiến bộ quá rồi làm anh sắp chạy theo không kịp nữa, cứ đà này chắc anh phải đuổi theo em cả đời mất thôi!", seungcheol nửa thật nửa đùa đáp lại em.
"anh chưa tỉnh ngủ à? tự dưng lại sến súa quá vậy?"
seungcheol khúc khích, "sao thế? em làm tốt anh cũng không được khen sao? anh đã làm gì khiến em phải cảnh giác như thế hả?"
hansol vẫn mang vẻ mặt khó hiểu nhìn seungcheol - người đang khoanh hai tay trước ngực nhìn về phía xa xăm, nhoẻn miệng cười trông vô cùng thích thú, chân còn nhịp theo điệu nhạc nào đó. không phải seungcheol chưa từng khen hansol trước đây, chỉ là anh thường rất kiệm lời, kể cả với lời khen hay an ủi. ngoài những câu như "làm tốt lắm", "em vất vả rồi", "cố lên nhé" hansol thề mình chưa bao giờ nghe seungcheol nói được câu nào khác. ấy vậy mà con người này đang mải mê tâng bốc em lên tận trời xanh? lại còn cười nữa chứ? cười kiểu gì mà trông đẹp trai thế cơ, lúm đồng tiền xinh ơi là xinh. còn mái tóc xù kia nữa, trông mềm như kẹo bông ấy, ước gì được chạm vào nhỉ...
hansol giật mình, lắc đầu thật mạnh xốc lại tinh thần, kéo bản thân thoát khỏi những suy nghĩ lộn xộn trong đầu.
"chắc em lại thấy có lỗi không đâu nữa rồi, trông anh vui vẻ thế cơ mà"
"thì anh đã bảo không sao mà, do em tự nghĩ nhiều thôi"
"hứ, không nói chuyện với anh nữa" hansol giả vờ khoan tay giận dỗi, quay mặt về phía đối diện. seungcheol bặm môi cố gắng hết sức để không cười phá lên. đáng yêu quá đấy chwe hansol.
hai người cứ đối đáp qua lại như thế cho đến khi trời sáng dần lên.
"hansol, bình minh lên rồi kìa", seungcheol chỉ tay về phía ngọn đồi trước mặt, gọi tên em trong vô thức.
tim em chợt hẫng mất một nhịp. kể từ khi công ty quyết định lấy tên lót của hansol làm nghệ danh hoạt động với nhóm, em đã không còn nghe các thành viên gọi cái tên hansol này nhiều nữa. và tất nhiên seungcheol cũng không ngoại lệ.
sau khi debut anh gọi tên thật của hansol duy nhất ba lần. một lần khi cả nhóm ăn mừng thắng giải tân binh, một lần lúc anh khẽ gọi tên em giữa đêm khi chăm em đang sốt cao, và lần gần đây nhất... là ngay lúc này.
nghe lại cái tên đã lâu mới nghe anh gọi, chẳng có gì to tát nhưng lại khiến trái tim em rộn ràng. tiếng gọi dịu dàng ấy vang lên giữa khoảng không đầy gió, chạm vào tim em không báo trước để rồi em không kiềm được mà rung động - rung động chỉ vì một tiếng gọi, rung động vì những điều nhỏ nhặt nhất. tưởng chừng đó chỉ là một tiếng gọi bình thường, vậy mà lại khiến hansol ngơ ngẩn cả một quãng trời ký ức.
hansol cố gắng lờ đi cảm giác vừa dấy lên trong lòng, lờ đi cái cách anh gọi tên mình. em quay mặt đi, như thể đang mải ngắm trời, nhưng thật ra là để trốn khỏi ánh mắt ấy.
"quao, anh nhìn trời đẹp chưa kìa!" hansol trầm trồ, ánh mắt long lanh thích thú khi thấy những tia nắng đầu tiên trong ngày ló dạng. gió sớm lướt ngang qua chiếc áo phao dày cộm em mặc trên người và mang theo mùi hương trong lành của đất trời sau một đêm dài, không quên ghé ngang mái tóc em chơi đùa khiến từng lọn tóc mềm như tơ ấy khẽ bay loà xoà trước trán, vướng vào hàng mi dài cong vút. em không vội chỉnh lại mà chỉ ngồi đó, lặng lẽ ngắm nhìn một phần của bầu trời đang dần hửng nắng.
em khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu để làn khí se lạnh ấy lấp đầy lồng ngực. dù mặc lớp áo dày nhưng cơn gió rét vẫn kịp len qua từng kẽ vải khiến em rùng mình, chóp mũi cũng vì thế mà đỏ lên vì lạnh. hansol vừa nhẹ nhàng gạt những sợi tóc khỏi gương mặt vừa ngân nga một bài nhạc tình ca nào đó, từng động tác chậm rãi và cẩn thận như thể không muốn phá vỡ sự tĩnh lặng của buổi sớm mai. giữa cái se lạnh và ánh nắng mỏng manh vừa thức giấc, em trở nên dịu dàng đến mức khiến người đối diện không thể rời mắt.
seungcheol chẳng còn nhìn trời nữa, từ lúc nào ánh mắt chỉ dõi theo em, chăm chú đến mức quên cả việc đáp lại câu nói của hansol.
nếu bình minh là khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày, thì hansol lúc này chính là ánh nắng xinh đẹp nhất trong đời anh. không chói chang, chẳng rực rỡ, chỉ là thứ ánh sáng êm dịu, âm thầm len lỏi vào tim seungcheol rồi yên vị ở đó, tự nhiên như thể nơi ấy là nhà - nơi duy nhất nó luôn thuộc về.
seungcheol nhìn dáng vẻ xinh đẹp ấy của em đến ngây người, đến độ không ngăn được suy nghĩ trong lòng.
"ừ, đẹp thật, sao em lại có thể đẹp đến mức này..."
anh muốn chạm vào nó, chạm vào ánh nắng của anh. trước khi kịp nhận thức hành động của bản thân, bàn tay của seungcheol đã yên vị trên má của hansol, vuốt ve một cách trìu mến.
"hả??? em..."
cơ thể hansol căng cứng, không rõ là vì ngạc nhiên, vì rung động, hay vì tim đang đập quá nhanh mà đầu óc trống rỗng, khiến em ú ớ không nói được câu từ nào. seungcheol cũng chợt bừng tỉnh, từ từ ý thức được hành động vừa rồi của bản thân, vội vàng rút tay lại. bầu không khí lại rơi vào trạng thái ngượng ngùng, cả hai người nhìn nhau chằm chằm, không ai dám thở mạnh.
"không phải, anh... ý anh là, em..."
hansol bối rối, nhìn một seungcheol cũng đang hoảng loạn không kém. đây chính là lúc thích hợp đó seungcheol ơi. nói đi, nói mày thích em ấy, nói mày muốn được làm người yêu em ấy, nói đi seungcheol, không còn cơ hội nào khác đâu. mày phải nói! giọng nói trong đầu seungcheol điên cuồng thôi thúc anh nói ra suy nghĩ của bản thân.
seungcheol hai mắt nhắm chặt, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, rồi từ từ mở ra nhìn thẳng vào mắt em. được rồi, phóng lao thì đành phải theo lao vậy. seungcheol này đã hạ quyết tâm rồi!
"hansol ơi, nghe anh này. anh đã muốn nói ra điều này từ rất lâu nhưng anh không nghĩ lại có ngày mình thật sự có cơ hội để nói ra. anh muốn được bảo vệ em, muốn được là người chăm sóc em, anh cũng muốn là người ôm lấy phiền muộn của em mỗi khi em cần ai đó vỗ về...", seungcheol nắm lấy tay em, nhẹ nhàng mân mê như đang nâng niu một báu vật.
"...và anh không muốn làm những điều đó với tư cách một thành viên, một người trưởng nhóm hay một người anh lớn dành cho đứa em trai bé nhỏ của mình, anh muốn được làm điều đó với tư cách người yêu em. anh thích em chwe hansol, hãy cho phép anh làm người thương em đến hết đời này nhé?"
seungcheol cuối cùng cũng đã tỏ tình với hansol. sau bao nhiêu dũng khí anh góp nhặt trong suốt những năm qua, seungcheol đã tỏ tình với em.
anh là người làm việc gì cũng phải vạch rõ kế hoạch, kể cả việc đó là cá nhân hay với nhóm, việc lớn hay việc nhỏ. seokmin hay đùa rằng ngày seungcheol làm gì đó tuỳ hứng là ngày trái đất diệt vong. thế nhưng, một seungcheol luôn tuân thủ kế hoạch này lại đang ngồi đây và nói với hansol lời yêu không hề được dự tính trước. có lẽ ngày seokmin nói đến chính là ngày hôm nay. anh mặc kệ, diệt vong hay tận thế gì cũng được, ít nhất anh đã bày tỏ được tấm chân tình giấu kín này, có chết anh cũng mãn nguyện.
seungcheol bắt đầu thích em từ lúc nào, chính bản thân anh cũng chẳng rõ. ngay từ khoảnh khắc đầu tiên anh thấy cậu bé với mái tóc nâu bồng bềnh ấy chạy đến bên mình anh đã tự nhủ với lòng sẽ hết mực yêu thương và bảo vệ em bé của anh. và cứ như vậy, bao năm nay anh tự cho rằng bản thân đã làm tốt vai trò của một người anh cả chăm sóc cho đứa em trai yêu quý của mình, cho đến khi anh nhận ra mình bắt đầu chú ý đến mọi hành động và biểu cảm của hansol hơn cả. như khi em nhăn mặt bĩu môi trước những lời càu nhàu của seungkwan về đống quần áo bừa bộn trong phòng, hay cái cách em luôn cau mày mỗi khi viết lời, cả thói quen nhún vai mỗi khi ngại ngùng của em nữa. dù vô tình hay cố ý, tất cả những điều vụn vặt ấy cứ thế bám lấy tâm trí seungcheol, một cách nhẹ nhàng và dai dẳng.
ban đầu seungcheol chỉ cho đó là sự bận tâm đặc biệt dành cho hansol, như cái cách jeonghan quan tâm từng chút khi thằng út tìm đến cậu ấy tâm sự hoặc như cái cách jisoo vỗ về seokmin mỗi khi cu cậu có chuyện buồn. nhưng càng lúc anh càng muốn tìm đến hansol nhiều hơn, để được nghe em khoe những bài rap vừa mới được viết lời, nghe em kể về những câu chuyện ngẫu hứng em bắt gặp trên đường đi làm, hay chỉ đơn giản là để được nhìn thấy em. những lúc như vậy hansol sẽ không bao giờ biết được anh phải kiềm chế để bản thân như thế nào để không đánh liều hôn lên đôi môi liến thoắng hồng hào kia đâu.
hôm nay cũng vậy, chỉ khác là anh quyết định sẽ làm theo những gì mình muốn. không đợi em trả lời, seungcheol một tay vươn ra sau lưng ôm eo hansol, kéo nhẹ người em sát về phía mình, một tay ôm lấy bầu má người đối diện rồi khẽ nghiêng đầu đặt lên đôi môi ấy nụ hôn nhẹ. hansol thoáng giật mình, nhưng cũng rất nhanh phối hợp để bản thân được tận hưởng trọn vẹn dư vị ngọt ngào từ anh.
đó là nụ hôn đầu của cả hai, thuần khiết, trong trẻo và mang một chút nắng ấm của bình minh.
"anh có thể xem hành động này thay cho lời đồng ý của em không?" seungcheol vừa hỏi vừa cười khúc khích khi thấy hansol khẽ gật đầu. hai gò má em vẫn còn hơi ửng hồng, có vẻ như vẫn đang say mê đắm chìm vào nụ hôn khi nãy. thế nên anh quyết định cho phép bản thân ghé thăm đôi môi ấy lần nữa, nhưng lần này lâu hơn, gấp gáp và cuồng nhiệt hơn một chút.
sau khi quyến luyến rời khỏi môi em, seungcheol áp trán mình vào trán em, từ từ lấy lại hơi thở cho bản thân. hansol có thể cảm nhận được nhịp đập dồn dập của mình và hơi thở gấp gáp của anh, hai thanh âm ấy hoà lẫn vào nhau như bản tình ca khiến thần trí em quay cuồng.
"ít nhất phải để em trả lời nữa chứ, em còn chưa kịp đồng ý..." hansol cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt seungcheol vì xấu hổ. mọi việc xảy đến quá nhanh và bất ngờ khiến em chưa kịp phản ứng trước lời tỏ tình thì đã bị seungcheol nhào đến cướp mất nụ hôn đầu.
"anh xin lỗi...", seungcheol dùng hai tay nhẹ nhàng nâng mặt em lên, để em nhìn thẳng vào mắt mình. "vậy thì bây giờ trả lời đi nào, em có thể cho anh cơ hội trở thành người yêu em không?"
"vâng" hansol đáp, tựa đầu vào đôi bàn tay đang áp trên má mình. "em đã đợi câu này lâu lắm rồi đó seungcheol à"
hansol vẫn chưa dám tin những gì xảy ra là sự thật. seungcheol ôm em, seungcheol nói em đáng yêu, em và seungcheol vừa mới hôn nhau. không biết đã qua bao nhiêu lâu, nhưng những gì còn đọng lại trong đầu hansol chỉ vọn vẹn có chiếc hôn cùng bốn chữ em cũng thích anh nơi đầu môi.
hansol khẽ dựa đầu vào vai seungcheol thì thầm điều gì đó đủ cho anh nghe được. người lớn hơn lập tức mỉm cười quay sang, đặt lên đỉnh đầu người bên cạnh một nụ hôn phớt đáp lại, tay cả hai đan chặt vào nhau.
seungcheol thích hansol, hansol thích seungcheol, trời biết, đất biết, 11 đứa còn lại trong seventeen càng biết, đến cả người kém tinh ý nhất là anh quản lý cũng lờ mờ đoán được. ai cũng biết trừ chwe hansol và choi seungcheol. nhưng thật may vì đến cuối cùng, họ đã không bỏ lỡ nhau.
hạnh phúc làm sao, nhiệt độ hôm nay vừa đủ ấm, bình minh vừa đủ đẹp và trái tim ta - ấm nóng hơn cả ánh bình minh, dịu dàng dồn hết yêu thương về một phía: về anh, về em, về chúng ta và về khoảnh khắc này - nơi mọi thứ đều vừa vặn để thương nhau.
______
có thể nói mọi người không tin nhưng mà mình đã ngâm chiếc fic này từ 2019 đến giờ mới viết xong để up hẹ hẹ =)))))
fic này mình viết dựa trên chiếc b-side mình thích nhất của svt - our dawn is hotter than day, nên hãy nghe nó khi đọc nhé! enjoy~
17/7/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com