Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

"Cả hai trông thảm hại thật," Kurama nhận xét. "Rốt cuộc ta đã ngủ bao lâu rồi? Cứ như mấy tháng vậy."

"Chỉ một tuần thôi," Naruto thở hắt ra. "Chúng ta giờ chẳng còn phong độ gì nữa cả."

Đó còn là nói giảm đi nhiều. Naruto lo lắng đến mức không thể tập trung nổi vào việc gì. Dù nhờ Kurama vừa tỉnh lại trong ngày, truyền cho cậu một luồng chakra mới mà tình trạng cơ thể có khá hơn đôi chút, nhưng gốc rễ nỗi mệt mỏi lần này hoàn toàn nằm ở tâm lý. Mà chuyện ấy thì ngay cả Kurama cũng chẳng giúp được.

Hôm nay là ngày xét xử Sasuke. Phiên tòa đã bắt đầu, tất cả bọn họ đều có mặt. Naruto cố gắng lắng nghe công tố viên và luật sư bào chữa của Sasuke thẩm vấn nhân chứng, lòng dạ cuộn lên cảm giác nôn nao, thấp thỏm.

Mọi thứ đều đã bị lật ra trước tòa. Kakashi đã dùng hết ảnh hưởng của mình với tư cách Hokage đệ lục để phiên tòa được tiến hành kín, số người tham gia giữ ở mức tối thiểu: chỉ có Sasuke, Naruto, Kakashi, Yamato (người cũng nghe những lời cuối cùng của Obito nên được gọi làm nhân chứng), và Sakura. Hội đồng trưởng lão cũng ngồi đó, và Naruto đã nhiều lần tưởng tượng khuôn mặt họ sẽ trông thế nào khi sự thật giáng thẳng vào mặt. Chính bọn họ, với những quyết định của mình, đã đẩy Sasuke đến con đường đó.

Naruto chẳng hiểu quái gì về luật pháp hay trình tự xử án, cũng không chắc việc phơi bày toàn bộ động cơ khiến Sasuke làm mọi chuyện sẽ có ích bao nhiêu.

"Lời của em cũng rất quan trọng, Naruto," Kakashi đã dặn. "Em hiểu em ấy hơn ai hết. Nhưng đừng che giấu tội lỗi Sasuke từng gây ra, vì như thế sẽ chỉ hại em ấy thôi. Hãy thành thật."

Naruto biết mình tuyệt đối không thể để bản tính nóng nảy phá hỏng mọi thứ. Đây là khoảnh khắc quan trọng nhất trong cuộc đời mới của Sasuke, và cậu quyết tâm không được làm hỏng.

"Rồi sẽ ổn thôi," Kurama lẩm bẩm, giọng mệt mỏi. "Ta nghĩ ta lại đi ngủ tiếp đây. Phiên tòa chán chết."

Naruto gần như chẳng để ý, vì thẩm phán vừa gọi tên cậu.

Mọi ánh mắt đều dồn về phía cậu. Gương mặt Sakura đỏ bừng, như thể cô vừa khóc. Sasuke ngồi tách biệt, một cổ tay bị khóa vào chiếc bàn trước mặt. Naruto cố kìm nén cảm giác hoảng loạn, đây chỉ là thủ tục.

Các trưởng lão ngồi bên cạnh thẩm phán, vẻ mặt dửng dưng, rõ ràng họ vẫn chưa biết rằng chính Sasuke đã tự nguyện yêu cầu kiểm chứng ký ức.

"Ngươi được gọi ra làm nhân chứng trong phiên tòa này. Ngươi buộc phải nói sự thật và trả lời mọi câu hỏi. Ngươi hiểu chứ?" thẩm phán cất giọng đều đều.

Naruto bắt gặp ánh mắt Sasuke, nhưng cậu nhanh chóng quay đi. Naruto liếm môi, đáp: "Tôi hiểu."

"Tốt lắm. Ngồi xuống đi, chúng ta sẽ bắt đầu."

Naruto nghĩ mình làm cũng ổn. Cậu nói thật, từng lời đều xuất phát từ tim: "Sasuke không phải một người xấu, cũng chẳng phải kẻ ác. Cậu ấy dịu dàng, tử tế, chỉ là bị ép phải chịu đựng những nỗi đau không tưởng, mà chẳng ai thèm đoái hoài. Nếu không có Sasuke, tôi đã chẳng thể đánh bại Madara hay Kaguya. Cũng không thể kết thúc Vô Hạn Nguyệt Độc."

Đó chưa hẳn là toàn bộ sự thật, nhưng cũng không phải dối trá.

Má Sasuke thoáng ửng hồng, song cậu không ngẩng lên, chỉ nhìn chằm chằm mặt bàn trước mặt.

Khi phần lời khai kết thúc, Naruto được dẫn về chỗ Sakura và Yamato. Sakura nắm lấy tay cậu đầy an ủi. Naruto dựa vào vai cô, hít sâu một hơi.

"Rất nhiều điều đã được đưa ra, và không thể phủ nhận rằng ngôi làng này đã phản bội Sasuke theo cách tàn nhẫn nhất," thẩm phán mở lời, nhưng rồi, các trưởng lão lên tiếng.

"Làm sao chứng minh được tất cả những gì họ nói là thật?" Koharu cất giọng khinh miệt khiến Naruto bốc hỏa. Vẫn là phủi sạch mọi trách nhiệm.

Sakura lại siết tay Naruto.

"Cũng có thể tất cả chỉ là màn kịch để khiến cậu ta trông tốt đẹp hơn," Homura thêm vào.

Thẩm phán cau mày. "Sasuke đã tự mình yêu cầu kiểm chứng ký ức," ông nói, khiến hai trưởng lão liếc nhìn nhau. "Cậu ấy làm thế mà không hề được kiểm soát những gì sẽ hiện ra, chấp nhận để cả những ký ức đau đớn nhất bị lộ cho người lạ. Ta đang cầm báo cáo ở đây." Ông giơ tập giấy lên.

Sắc mặt hai trưởng lão trắng bệch. Họ nào ngờ Sasuke sẽ tự nguyện làm đến mức đó.

"Chúng ta cũng còn một nhân chứng nữa, người đã tự nguyện ra trình diện để kể lại câu chuyện," thẩm phán tiếp tục, "và hắn ta cũng đồng ý kiểm chứng ký ức trước khi đến đây."

Cánh cửa mở ra.

Naruto hoàn toàn không ngờ sẽ thấy Yakushi Kabuto lần nữa. Hắn được áp giải vào, trên người chỉ là bộ đồ tù đơn giản, tóc trắng buộc gọn, đôi kính tròn quen thuộc. Hai tay bị còng, nhưng dường như hắn chẳng bận tâm.

Khuôn mặt Sasuke hiện rõ vẻ chấn động khi Kabuto ngồi xuống và tuyên thệ sẽ nói sự thật.

Hắn kể lại toàn bộ chuyện mình đối đầu cùng Sasuke và Uchiha Itachi đã được hồi sinh, rằng chính nhờ Itachi mà Edo Tensei bị giải trừ.

Khi Kabuto nói xong, ánh mắt đầy ghê tởm của thẩm phán lia về phía các trưởng lão, lúc này đã im phăng phắc, mặt mày cắt không còn giọt máu, biết rõ mình đã sa lầy.

"Không thể phủ nhận những tội ác mà Uchiha Sasuke từng gây ra," thẩm phán nói chậm rãi, ánh mắt dừng nơi bàn cậu ngồi. Có ai khác nhận ra Sasuke đang run không? "Nhưng cậu ấy cũng đã bộc lộ sự hối hận, và chuộc lỗi bằng chính hành động của mình. Nếu không có cậu ấy, chúng ta sẽ chẳng còn ngồi ở đây. Ta thấy không có lý do gì để tiếp tục trừng phạt và chất chồng thêm đau khổ. Ta tuyên bố Sasuke vô tội, đồng thời ban hành lệnh đại xá. Cậu ấy được tự do ngay lập tức, và lấy lại toàn bộ tài sản gia tộc."

Một âm thanh nghẹn ngào thoát khỏi cổ họng Naruto, cơn nhẹ nhõm khiến cậu suýt ngất. Cậu chỉ muốn chạy ngay đến bên Sasuke, người đang được tháo xiềng và giải phong ấn chakra.

"Ta còn một vấn đề nữa muốn tuyên bố," thẩm phán tiếp lời. Mọi người đều nhìn ông. Sắc mặt Sasuke trắng bệch, đôi mắt mở to. "Ta bãi nhiệm toàn bộ hội đồng trưởng lão, sẽ lập một hội đồng mới thay thế. Và... ta cũng tuyên bố ân xá toàn diện cho Uchiha Itachi. Cậu ta là anh hùng, đã góp công giành chiến thắng trong đại chiến. Sự hi sinh ấy sẽ mãi được ghi nhớ."

Sasuke ngồi phịch xuống ghế, toàn thân run rẩy dữ dội. Dù cách xa, Naruto vẫn thấy rõ giọt lệ lăn dài trên gương mặt cậu.

"Thầy Kakashi," Naruto thì thầm. "Em đưa Sasuke về nhà nhé? Cậu ấy sắp gục ngã mất."

Ánh mắt Kakashi dừng lại trên Sasuke, thoáng một bóng mờ. "Được," thầy gật đầu. "Thầy sẽ lo nốt phần còn lại. Lát nữa đến chỗ thầy ký giấy tờ."

Naruto gật mạnh, đứng dậy. " Hokage đệ lục cho phép chúng tôi rời đi," cậu nói với nhóm ám bộ đang canh giữ Sasuke. Họ nhìn về phía Kakashi, nhận được cái gật đầu xác nhận.

"Sasuke?" Naruto gọi khẽ. "Cậu đi được không?"

Sasuke dường như không nghe thấy, ánh mắt đờ đẫn, hàng lệ tuôn không dứt. Cậu cũng chẳng kháng cự khi Naruto đỡ mình đứng lên.

Cả hai rời khỏi phòng xử án trong im lặng. Trên đường về, Sasuke dựa nặng vào Naruto, hơi thở dồn dập, gấp gáp.

Ngôi nhà tràn ngập ánh nắng, những hạt bụi li ti lơ lửng trong không khí.

Naruto khép cửa lại. "Ổn rồi, Sasuke," cậu nuốt nghẹn. "Mọi chuyện kết thúc rồi."

Họ ngồi sụp xuống ngay thềm, Sasuke úp mặt vào áo Naruto mà khóc, đôi vai run bần bật, những ngón tay siết chặt vạt vải.

"Cậu chịu đủ rồi," Naruto nghẹn ngào.

"Cả hai ngươi đều chịu đủ rồi," Kurama lên tiếng, và lần này, giọng hắn hiếm khi dịu dàng đến vậy.

...

Vài ngày sau, Naruto cùng Sasuke đến gặp Kakashi để hoàn tất những thủ tục cuối cùng. Sasuke nhận được một quyển sổ tiết kiệm cùng một chiếc chìa khóa nhỏ.

"Chìa khóa này là của nhà kho," Kakashi dịu giọng giải thích. "Tất cả những gì còn lại của tộc Uchiha đều ở trong đó. Khi nào sẵn sàng, em có thể đến."

Sasuke gật đầu trong vô thức. Rồi cậu lật giở quyển sổ tiết kiệm, sắc mặt thoáng tái đi, trông như sắp buồn nôn.

"Sao? Cậu nghèo rồi à? Tộc Uchiha để lại nợ nần gì sao?" Naruto tò mò ghé mắt nhìn, rồi lập tức hét toáng: "Cái quái gì vậy?!" Mặt đỏ bừng.

"Có khi tôi còn giàu hơn cả Ngài Hokage đấy," Sasuke lạnh nhạt đáp.

"Tộc Uchiha vốn rất giàu có, và tất cả giờ đều thuộc về em," Kakashi nói thêm.

Naruto chưa từng thấy số tiền nào lớn đến vậy. Sasuke chính là người giàu có nhất mà cậu từng gặp. Nhưng Naruto lại chẳng hề ghen tỵ. Cả đời cậu vốn quen sống nghèo khó, chi tiêu tằn tiện. Dạo này, nhờ công việc và nhiệm vụ, cậu cũng đã có thu nhập ổn định, thậm chí tiết kiệm được kha khá. Dù không thể so với Sasuke, nhưng cũng đủ để sống thoải mái.

"Có một chuyện tôi muốn nói rõ," Sasuke cất tiếng khi họ bước ra khỏi tòa Hokage.

Giọng điệu khiến Naruto cảnh giác ngay. "Chuyện gì?" cậu nheo mắt.

"Tôi sẽ trả tiền thuê nhà, và nếu cậu dám từ chối, tôi sẽ đâm một chiêu Chidori vào mông cậu."

"Thật lòng mong là cậu đừng làm thế," Naruto phì cười. "Cậu hoàn toàn không cần trả, nhưng nếu cậu thấy quan trọng, thì tớ cũng không cản. Nhưng này, đừng trả quá nhiều."

Sasuke mỉm cười. Một nụ cười thật sự, chân thành, làm sáng bừng gương mặt. Naruto vốn vẫn nghĩ Sasuke đẹp trai, nhưng nụ cười ấy... giống như lần đầu tiên cậu nhìn thấy người bạn mình bằng một ánh mắt khác.

"Đây là ngày đầu tiên cho tương lai của chúng ta," Naruto thở ra, giọng run run. "Cậu muốn làm gì nào?"

Sasuke ngước nhìn bầu trời một thoáng. "Tôi muốn... sách," cậu nói rồi thoáng bối rối. "Tôi muốn đi mua vài cuốn sách."

Naruto bật cười sảng khoái. "Tất nhiên là cậu muốn thế rồi,"ccậu nói. "Đi thôi, tớ cũng muốn mua vài tập manga! Trên đường về ghé mua ramen Ichiraku mang về nữa!"

Tin tức về việc Sasuke được tha tội đã lan khắp làng. Người dân chào hỏi cả hai, bày tỏ lòng cảm ơn vì những gì họ đã làm.

Sasuke có chút không thoải mái, nhưng cậu vẫn đáp lại tử tế với từng người. Dù vậy, mỗi lần như thế, cậu đều đứng thật gần Naruto.

Họ đã trải qua buổi chiều như thế, cho đến khi đi ngang tiệm hoa nhà Yamanaka, nụ cười của Naruto chợt khựng lại.

"Sao vậy?" Sasuke hỏi.

Naruto bàng hoàng nhớ ra. Trong suốt những ngày lo cho Sasuke và phiên tòa, cậu đã hoàn toàn quên mất...

"Đám tang," giọng cậu nghẹn hẳn. "Cho những người Konoha đã chết trong chiến tranh. Thứ bảy này sẽ tổ chức." Chỉ còn ba ngày nữa.

Phải mất từng ấy thời gian mới có thể thống kê đầy đủ danh sách người đã khuất. Đây là lễ tang công khai, mở cho toàn thể dân làng, để tưởng nhớ những người đã hy sinh. Trong đó có Neji.

"Tôi sẽ đi cùng cậu," Sasuke vụng về nói. "Nếu cậu muốn."

Naruto ngẩng nhìn cậu, gần như không tin vào tai mình. "Tất nhiên là tớ muốn rồi, đừng ngốc như thế," cậu đáp, nghĩ đến Neji, đôi mắt chớp liên tục để ngăn nước mắt.

Neji, cậu thực sự nên sống để chứng kiến ngày này.

"Tất nhiên là tớ muốn cậu đi cùng, nếu không thì tớ sẽ khóc ướt áo ai bây giờ?" Naruto nói lại, nửa đùa nửa thật.

Cả hai nhìn nhau, ánh mắt chạm nhau quá lâu để rồi hóa thành gượng gạo.

"Về nhà thôi," Naruto hắng giọng.

Sasuke lại nở nụ cười. "Nhà... Ừ, được," cậu đáp.

Mọi chuyện vẫn chưa hoàn toàn ổn thỏa. Naruto cũng biết, sẽ còn một chặng dài nữa. Nhưng mặt trời vẫn đang tỏa nắng ấm áp, một điều kì diệu khi đã là cuối tháng mười, và cả cậu lẫn Sasuke vẫn còn sống, còn thở. Dù điều gì xảy đến, họ vẫn sẽ có nhau.

_Hết chương 4_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com