Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Sáng hôm sau, Pooh thức dậy rất sớm.
Không phải vì mất ngủ, mà vì cậu… không còn lý do để ngủ nướng nữa.
Ánh nắng yếu ớt rọi qua rèm cửa mỏng, trải lên sàn nhà những vệt sáng nhợt nhạt. Pooh ngồi dậy, cảm giác đầu tiên không phải là đau — mà là trống rỗng. Một kiểu trống rỗng sạch sẽ, như căn phòng sau khi đã dọn gần hết đồ.
Cậu nhìn điện thoại. Không có tin nhắn mới.
Pooh chỉ liếc qua một cái rồi đặt xuống, rất tự nhiên. Chính khoảnh khắc đó, cậu chợt nhận ra:
mình đã thôi chờ từ lúc nào không biết.
Cậu mở tủ, lấy ra vali cũ. Chiếc vali từng theo cậu đi làm thêm khắp nơi, từng đặt ở góc phòng đoàn phim để đợi Pavel tan ca. Bánh xe kêu lên một tiếng rất nhỏ khi Pooh kéo nó ra — nghe như một lời nhắc nhở muộn màng.
Pooh bắt đầu xếp đồ.
Không vội vàng. Không run rẩy.
Áo thun. Quần jean. Sổ phác thảo. Bút chì. Laptop.
Mỗi món đồ được đặt vào vali đều là thứ thuộc về cậu. Không còn đồ của Pavel. Không còn đồ dùng chung. Không còn gì cả.
Căn phòng dần trở nên xa lạ.
Đến khi Pooh cúi xuống gầm giường, kéo ra chiếc hộp giấy nhỏ, tay cậu mới khựng lại.
Bên trong là những thứ cậu chưa từng dám mở: vé xem phim đầu tiên, thẻ ra vào đoàn phim cũ, mảnh giấy Pavel viết nguệch ngoạc: “Cố lên, sau này anh nuôi em.”
Pooh cầm mảnh giấy đó lên. Nhìn rất lâu.
— “Anh nuôi em…”
Cậu khẽ cười. Không phải mỉa mai. Chỉ là buồn.
Pooh gấp mảnh giấy lại, đặt vào hộp. Rồi đóng nắp.
Không vứt đi. Cũng không mang theo.
Có những kỷ niệm không cần giữ nữa, nhưng cũng không cần phải hủy hoại để chứng minh điều gì.
Đến trưa, điện thoại Pooh rung lên.
Pavel gọi.
Tên anh hiện lên trên màn hình, rõ ràng, quen thuộc. Tim Pooh không đập nhanh hơn. Chỉ khẽ nhói, như một vết sẹo cũ bị chạm vào.
Cậu nhấn nghe.
“Em đang làm gì vậy?” — Pavel hỏi, giọng có vẻ tỉnh táo hơn mọi hôm.
Pooh nhìn vali đang mở. — “Dọn đồ.”
“Dọn?” — Pavel hơi khựng — “Dọn gì?”
“Dọn phòng.” — Pooh đáp — “Em sắp chuyển đi.”
Đầu dây bên kia im lặng.
— “Chuyển đi đâu?” — Pavel hỏi, lần này chậm hơn.
— “Chưa biết chính xác.” — Pooh nói thật — “Nhưng không ở đây nữa.”
“Sao đột ngột vậy?” — giọng Pavel bắt đầu căng — “Sao em không nói với anh trước?”
Pooh dựa lưng vào tường. — “Trước giờ… em nói nhiều rồi mà.”
Một khoảng lặng dài.
“Pooh, em giận chuyện hôm trước à?” — Pavel dịu giọng — “Anh đã bảo là anh bận…”
“Không.” — Pooh ngắt lời — “Em không giận.”
Câu trả lời ấy làm Pavel bối rối hơn cả cãi vã.
“Vậy là sao?”
Pooh nhìn ra cửa sổ. Bầu trời hôm nay rất trong.
“Là em mệt.”
“Và em không muốn làm người khiến anh mệt thêm nữa.”
“Em đừng nói vậy.” — Pavel cau mày — “Anh đâu có nói em là gánh nặng.”
Pooh im lặng vài giây. Rồi nói, rất nhẹ:
“Nhưng anh đã khiến em cảm thấy như vậy.”
Pavel không đáp được.
Pooh tiếp lời, bình tĩnh đến lạ: — “Em không trách anh.” — “Chỉ là… em không còn đứng đúng chỗ nữa.”
“Pooh…” — Pavel gọi, giọng thấp hẳn.
Anh yên tâm.” — Pooh nói “Em không làm ầm lên đâu. Cũng không biến mất ngay.”
Cậu dừng lại một chút. Rồi thêm vào:
— “Chỉ là… từ từ rút lui thôi.”
Câu nói ấy giống như một nhát dao cùn. Không chảy máu ngay, nhưng để lại một cảm giác rất rõ ràng.
Pavel siết chặt điện thoại. — “Em muốn anh làm gì?”
Pooh nhắm mắt. — “Không cần làm gì cả.”
“Anh cứ sống tốt phần của anh.” — “Phần còn lại… để em tự lo.”
Cuộc gọi kết thúc trong im lặng.
Pooh đặt điện thoại xuống. Đóng vali.
Căn phòng trọ giờ đây trống trơn đến mức vang tiếng bước chân. Pooh đứng giữa phòng một lúc, rồi cúi đầu rất thấp.
Không phải chào tạm biệt Pavel. Mà là chào tạm biệt chính mình của những năm đã sống vì người khác.
Khi Pooh kéo vali ra khỏi phòng, cánh cửa khép lại sau lưng. Không tiếng động mạnh. Chỉ là một cái cạch rất khẽ.
Nhưng với Pooh, đó là âm thanh của một chương đời… đã chính thức khép lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #poohpavel